Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Em đang ghen sao?

Sau khi xử lý việc phẩu thuật cho mẹ Ngọc Ngân thì cô và anh về nước. Tại sân bay :

" Tạm biệt anh Tử Ngộ" - cô vui vẻ nói

"Bái bai em nha. Vài tháng nữa anh về Việt Nam, anh em mình đi chơi ha"

" Dạ. Bye anh"

'Bye em"
                               _________
Hai ngày sau, đang ngồi ăn cơm

" Reng... Reng... "

" Nghe " anh nói

" Minh Phong siêu yêu dấu của mình ơi!! "

" Chuyện gì? " anh lạnh lùng hỏi

" Cậu giúp mình làm chuyện này được ko? "

" Ko hứa. Mà chuyện gì? "

" Mình bận đi Hàn giải quyết công việc rồi, cậu giúp mình đến công ty Thiên Khoa kí bảng hợp đồng giúp mình nha!!! "

" Ừ cũng được. Mấy giờ? "

" Tùy cậu giờ nào cũng được ngưng trong ngày mai "

" Ừ "

" Mơn cậu.... "

" Tít" anh tắt máy ko chờ Minh Thiên nói xong câu

" Ai vậy anh? " cô hỏi

" Là Thiên Minh bạn anh thôi"

" Ờ...này anh ăn đi" cô vui vẻ gắp thức ăn cho anh

" Cảm ơn em " anh nựng má cô nói

" Em cũng ăn đi " anh gắp lại thức ăn đưa lên miệng cô

Ngày hôm sau, anh đến công ty Thiên Khoa. Vừa bước vào :

" Xin chào chủ tịch Phong " tiếp tân nói

" Tôi đến kí hợp đồng giúp Hạ thị"

" Dạ xin mời ngài lên phòng Tổng giám đốc ạ "

" Cộc... Cộc... "

" Mời vào"

" Minh Phong lâu rồi ko gặp " ả chạy lại ôm lấy anh

" Chào lâu rồi ko gặp " anh lạng giọng nói, tay anh gỡ tay ả ra. Ả là Trình Tử Hân bạn gái cũ của anh, người đã từng yêu anh say đắm, yêu anh về mọi thứ anh có tiền bạc, sắc đẹp, quyền lực,...

" Anh đến đây kí hợp đồng cho Hạ thị"

" Này anh kí đi " ả đưa bản hợp đồng cho anh. Kí xong anh đừng lên ra về

" Mới gặp nhau đây mà sao đi về nhanh thế? " anh chạy lại ôm chặc lấy anh

Bên ngoài: lúc này anh vào vẫn chưa đóng cửa nên nhân viên thấy được cảnh tượng này lền chụp lại.

" Mày chụp xong chưa? " nv 1 hỏi

" Rồi... Giờ làm gì với nó đây? " nv 2 hỏi

" Ngày thường ả ta cũng có yêu thương gì chúng ta nên lần này phải trả thù mới được. Tung lên mạng đi"

" Ý hay đó.  Tao làm liền " nói rồi nv 2 tung tấm ảnh đó lên mạng xã hội. Chẳng mấy chốc tấm ảnh đó đã đến tay Uyên Uyên

Qua lại bên trong phòng

" Buông " anh đe doạ

" Anh đừng làm vậy mà. Em nhớ anh lắm " ả ôm chặc anh hơn

" Tôi đã có vợ rồi xin cô tự trọng " anh gỡ tay ả ra

" Lấy vợ thì sao chứ. Ả Uyên Uyên thì có gì hơn em" ả điệu đà nói

" Cô ấy hơn cô về mọi thứ " anh ko do dự trả lời

" Hơn em về mọi thứ sao? Nực cười!  Ả ta chả được gì cả" ả tức giận nói

" Có vợ thì sao chứ!  Em có thể là tình nhân bên ngoài của anh cũng được mà " ả ôm cổ anh tay vuốt khắp người anh

" Buông"

" ko muốn"

" Đừng trách tôi mạnh tay " anh đẩy ả ngã xuống sofa rồi ra về

Minh Phong cho cô đi làm chán quá ko biết làm gì đành ngồi lướt web. Đang xem thì thấy tấm ảnh lúc nãy.

" Sao có thể như vậy? " cô nghẹn ngào nói. Thực sự bây giờ cô ko tin vào mắt mình nữa

" Ko phải đâu. Chỉ là hiểu lầm thôi. Minh Phong rất thương mình mà... " cô nói nhỏ trấn an lại mình. Bỏ ipad xuống đi xuống lầu

" Chào thiếu phụ nhân " người trong nhà đều cung kính chào

" Chào mọi người sa này ko có Minh Phong ở nhà cứ gọi em là Uyên Uyên được rồi. Dù sao các chị cũng lớn hơn em mà " cô nhỏ nhẹ nói

" Em bị sao thế?  Ai làm em buồn sao?" một chị hỏi

" À em ko sao đâu ạ" nói xong cô đi lại sofa bật tv lên xem. Vừa mở lên thì hình ảnh lúc nãy lại hiện lên. Cô tắt tv buồn bã đi lên phòng. Mọi người ai cũng trấn an cô

" Ko phải như em nghĩ đâu"

" Ko sao em vẫn bình thường mà.  Em lên phòng nghỉ tí"

" Em đừng suy nghĩ lung tung ấy"

" Dạ em ko có gì đâu mà. Em lên phòng đây" cô nghẹn ngào trả lời

1 tiếng sau, cô bắt taxi đến quán bar Night. Đang ngồi uống rượu thì có một chàng đẹp trai ko kém gì Minh Phong của cô đi lại

" Em đi một mình sao? "

" Ko liên quan đến anh. Tôi ko quen anh" cô trả lời ko thèm nhìn đến mặt hắn

" Này tôi muốn em làm bạn gái tôi"

" Anh muốn là chuyện của anh nhưng tôi ko muốn"

" Em thực sự ko muốn sao? Tôi có tiền, quyền và gương mặt điển trai này nữa"

" Đẹp trai sao? " cô say hỏi

" Ừm "

" Nực cười " cô đụng đến Vương Tổng nhà ta rồi

" Ý em là sao? Tôi ko đẹp à? " ko hiểu sao hôm nay hắn lại ôn nhu đến như vậy kiên nhẫn ngồi hỏi cô

" Đúng. Anh ko bằng một gốc Minh Phong của tôi. À mà ko phải, ko còn là của tôi nữa rồi"

" Nhưng tôi có tiền, quyền thế "

" Anh là ai? "

" Tôi là Vương Nguyên chủ tịch tập đoàn Vương thị"

" Hoá ra là Vương Tổng sao? Tầm thường "

" Chứ em là ai mà dám mạnh miệng thế? " vẫn bình tĩnh hỏi cô. Hắn thấy cô rất đặc biệt là người đầu tiên dám ko cần hắn

" Ko là gì hết " cô ko muốn mọi người biết về thân thế của mình

" Tôi phải về rồi. Tạm biệt anh " cô loạng choạng đứng dậy

" Này!  Tôi đưa cô về "

" Ko cần tôi có thể tự về được"

" Em say lắm rồi. Để tôi đưa em về" hắn dìu cô ra khỏi quán bar bỏ cô vào xe của mình. Chạy một lúc hắn hỏi

" Em ở đâu? "

" Biệt thự Thiên Vi" trả lời ngắn gọn

" Ý em là biệt thự Thiên Vi của Phong gia à? "

" Đúng"

Nghe câu trả lời của cô thì hắn đã biết hắn đã đụng đến phu nhân của Minh Phong rồi. Hèn gì... Đúng là vợ của Minh Phong có khác, xinh đẹp tuyệt trần, tính tình hiền dịu, chung thủy,...

" Được tôi chở em đến đó"

                           __________

Ở đây Minh Phong đi làm về mà ko thấy cô đâu. Hỏi quản gia thì ông ấy nói là sau khi xem bản tin trên tv thì cô đã ra ngoài đến giờ vẫn chưa về

" Reng... Reng... "

" Alo... "

" Minh Phong cậu vừa làm gì thế hả? " Tử Ngộ bực xúc cho Uyên Uyên quát lớn hỏi

" Mình có làm gì đâu chứ? " anh ko hiểu gì hỏi lại

" Cậu lên mà xem đi mình đã làm gì? " cậu tức giận tắt máy. Rõ ràng là bé Uyên rất thương anh mà anh lại làm như vậy

Nghe cậu tức giận như vậy anh mở ipad lên xem thì tấm ảnh anh và Tử Hân đang ôm nhau trong phòng giám đốc thì anh đã hiểu vì sao bảo bối của anh đi ra ngoài từ trưa đến giờ chưa về rồi

" Két... " chiếc lamborghini gallardo dừng lại trước cổng. Một chàng trai ôm lấy cô bước ra. Anh tức giận đi lại ôm lấy cô về tay mình

" Tôi ko có ý gì hết. Cô ấy say nên tôi đưa về thôi. Giờ có anh rồi tôi về đây"
Rồi hắn lên xe về

" Em uống gì mà say đến thế này? Anh dìu em lên phòng "

" Anh buông tôi ra đi mà ôm bạn gái cũ của mình đi "

" Em đừng hiểu lầm. Anh và cô ấy ko có gì hết "

" Ko cần giải thích. Bỏ ra tự tôi có thế đi được" cô đẩy anh ra đi loạng choạng vào nhà. Anh đi lại bế cô lên phòng

" Bỏ tôi ra " cô giãy giụa

" Im lặng" anh quát

" Híc... Híc... " rõ ràng là anh đã sai giờ còn lớn tiếng với mình là sao chứ

Lên phòng anh tắm rửa thay đồ cho cô xong cô lên giường ngủ mặc kệ anh

" Bảo bối ơi!  Anh ko có làm vậy mà"

" Tôi muốn ngủ "

" Em đang ghen sao? "

" Anh đâu phải là của tôi cần gì phải ghen"

" Em.... Em... Dám.. "

" Có gì mà ko dám. Anh dám ôm người con gái khác thì tôi có gì là ko dám chứ. Tôi ko muốn nối chuyện với anh, tôi ngủ đây! "

" Ừm em ngủ đi sáng chúng ta sẽ nói chuyện"

" ko có gì để nói"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh