Chương 7: Lòng vị tha
Tổng giám đốc Lý và quản lý phòng tài vụ la mắng cô, quát lớn gây náo động cả phòng không lúc nào cô có thể giải thích được cả. Cô bị la đến mức không thể nhịn được nữa cảm thấy mình bị oan ức nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp đó
Do tên Tổng giám đốc kia không biết cô là chủ tịch phu nhân của hắn, hắn chỉ tưởng cô là thư kí của anh thôi nên trút giận lên người cô, kì này ngươi tiêu rồi dám đụng đến bảo bối của chủ tịch Phong của chúng ta
" Thưa Tổng giám đốc tôi quả thật không làm như vậy! "
" Tôi đã kiểm đi kiểm lại rất kĩ rồi thật sự nó không sai mà! " cô vội giải thích
" Cô đừng chối để bào chữa cho mình nữa " Tổng giám đốc quát lớn
" Có chuyện gì vậy? " giọng nói lạnh lùng của ai đó từ ngoài vọng vào - đó là anh Nguyễn Minh Phong
Vừa đi vào công ty đã nghe mọi người bàn tán xôn xao về cô thư kí của mình nên anh lên xem sao
" Dạ thưa chủ tịch, thư kí của ngài đã báo cáo sai hoàn toàn bảng thống kê chi phí dự án New York ạ" tên Tổng giám đốc nói và tỏ ra mình la nhân viên như vậy là đúng thể hiện uy quyền dể được anh khen
" Minh Phong em không có. Em biết dự án này đối với công ty rất quan trọng nên em đã làm rất kĩ, em chắc nó không sai! " cô nghẹn ngào nói
" Nếu anh không tin anh có thể xem laptop của anh, em có lưu vào đó" khi Vĩnh Thanh nghe cô nói vậy sắc mặt đang vui vẻ thì bỗng xụ xuống tử hỏi mình ' tại sao nó lưu vào laptop mà mình không thấy nhỉ? Nhưng bị chửi vậy là đáng lắm rồi. Giản Uyên Uyên tôi sẽ cho cô biết khi giành người đàn ông của Hồ Vĩnh Thanh tôi sẽ chết rất thê thảm'
" Cô nói chuyện với cấp trên của mình vậy sao. Có tin là tôi đuổi việc cô ngay bây giờ không? " tên Tổng giám đốc lại thêm vào nói
" Tử Ngộ cậu cho người điều tra ngay giùm mình người nào đã làm ra chuyện này? " anh lạnh lùng nói với cậu
" Cậu nhờ đúng người rồi đấy"
Minh Phong đi đến ôm cô gái đang khóc kia khiến mọi người đều hết sức ngạt nhiên
" Nín anh thương. Anh biết em không làm sai! Anh tin tưởng em"
" Ừm"
" Giới thiệu với mọi người đây là Giản Uyên Uyên cũng là chủ tịch phu nhân của các người" anh buông cô ra lạnh lùng tuyên bố
" Lần này tôi cảnh cáo các người trừ 3 tháng lương. Nếu lần sau tôi nhìn thấy các người dám đụng đến cô ấy thì liệu cái mạng chó các người" giọng nói của anh làm mọi người đều im lặng không ai dám hó hé gì cả. Không ngờ ai cô gái kia lại có quyền lực như vậy
Tử Ngộ mở cửa bước vào nói
" Đã tìm được rồi là tổ trưởng Lê Ngọc Ngân "
" Gọi cô ấy đến đây ngay cho tôi" anh tức giận quát
" Dạ chủ tịch " quản lí hớt hãi chạy ra ngoài kêu Ngọc Ngân
Ngọc Ngân đến, cô ấy sợ đến xanh mặt vội xin lỗi anh
" Chủ tịch tôi đã biết lỗi của mình rồi xin ngài hãy tha cho tôi. Mẹ tôi đang bệnh rất nặng không có tiền để phẩu thuật nên tôi mới làm như vậy "
" Cô biết có ngày hôm nay sao lại làm vậy? " cô nhẹ nhàng hỏi
" Giản tiểu thư tôi thành thật xin lỗi nhưng mẹ tôi bị bệnh tim rất nặng tôi không đủ tiền để mẹ làm phẫu thuật nên tôi mới làm vậy" Ngân sợ hãi khóc nói
" Là ai đã sai cô làm việc này? " anh dùng giọng băng lãnh có chút tức giận hỏi
" Dạ tôi không biết người đó là ai. Nhưng người đó bảo tôi làm cho Giản tiểu thư bị đuổi việc trong lúc chủ tịch không ở đây"
" Hôm nay cô chính thức bị đuổi việc" tên Tổng giám đốc nói
" Không. Không được đuổi việc cô ấy " cô nói lớn
" Nhưng.... "
" Không được đuổi"
" Thưa chủ tịch, chủ tịch phu nhân cô ấy..... " tên Tổng giám đốc quay sang mét anh
" Nếu ai muốn đuổi việc cô ấy thì đến gặp tôi, tôi sẽ giải quyết tất cả....và ngay cả anh nữa " cô nói quay sang nhìn anh. Sao hôm nay bảo bối lại quyết đoán như vậy chứ? Mạnh mẽ thiệt, đúng là vợ của mình có khác - anh nghĩ thầm
" Tùy em" anh nhẹ giọng nói với cô
" Giờ cô về nhà đi. Ngày mai tôi sẽ cho người lo về việc phẩu thuật cho cô" Uyên Uyên nghiêm túc nói
" Tôi..... "
" Không sao đâu. Tiền phẫu thuật tôi sẽ lo"
" Tôi cảm ơn chủ tịch phu nhân. Không biết đền ơn cô thế nào. Xin nhận tôi một lại" Ngọc Ngân thấy có lỗi và xấu hổ quỳ xuống cảm ơn Uyên Uyên
" Cô đứng dậy đi, không có gì" cô đỡ ngọc Ngân lên
" Chủ tịch phu nhân sao cô lại.... " Tổng giám đốc nói
" Ông có ý kiến gì sao? Hay ông nghĩ tôi đây không có tiền trả anh hưởng đến các người " cô lạnh giọng hỏi
" Dạ ý tôi không phải như vậy? " ông ta không biết nhà cô giàu có. Vì cô ăn mặc đơn giản không xa hoa lại không muốn người khác biết gia thế của mình nên ông ta không biết ba cô là chủ tịch tập đoàn Giản Khải
" Cô về nhà đi ngày mai đi làm. "
" Dạ"
" Nếu tôi biết được ai làm khó cô ấy người đó sẽ không yên với tôi" cô nói xong thì bước ra ngoài đi thẳng lên phòng chủ tịch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro