Chương 6: Bị hãm hại
Sáng
" Em dậy rồi sao? " anh ôn nhu hỏi
" Hôm nay em đi Mỹ với anh đi! " anh nhẹ nhàng đề nghị
" Chi vậy? " cô tò mò hỏi
" Với lại em cũng đâu giúp gì được cho công việc của anh và tập đoàn đâu? "
" Nhưng anh đi tới 1 tuần lận. Không có em sao anh sống nổi trong mấy ngày đó sẽ nhớ em chết mất " anh giả nai
" Anh làm quá! " cô bĩu môi
" Đi nha... Nha... " anh làm nũng cầu xin cô. Thật lạ à nha đường đường là Nguyễn Minh Phong lạnh lùng băng lãnh mà giờ lại làm nũng trước cô, chỉ có cô mới thay đổi được anh đến mức đó
" Cũng được. Tại thấy ngươi năn nỉ quá nên Giản tiểu thư ta đây sẽ đi cùng ngươi.. Ha.. Ha.. Ha" cô lên giọng nói lớn
" Em vừa nói gì đó. Nói lại cho anh nghe đi" anh bị cô ghẹo hỏi lại
" Hì... hì ... Em có nói gì đâu. Ha ha" cô lật mặt chẳng khác gì cái bánh tráng cả
" Em còn chối nữa sao? Rõ ràng là nói om sòm lên ai cũng nghe mà giờ nói là không có"
" Anh thấy ở đây chỉ có anh với em thôi. Anh nói anh nghe em nói vậy có ai làm chứng không? Tất nhiên là không rồi. Ha ha ha" cô vui vẻ nói rồi bước xuống giường vào nhà tắm vệ sinh cái nhân để lại anh cứng họng ngồi đó
Xong cô bước ra thấy anh ngồi đợi mình, bèn đi lại hỏi
" Chừng nào chúng ta mới đi? "
" Trưa nay, em chuẩn bị đi"
" Ờ. Nhưng giờ mình đi ăn sáng thôi, em đói rồi" cô vui vẻ nắm tay anh lôi xuống lầu. Hành động của cô làm anh vui lắm vì bây giờ cô không còn đề phòng và tạo cảm giác xa lạ với anh nữa - sắp rung động rồi
Đến phòng ăn, Vĩnh Thanh đã ngồi chờ sẵn. Thấy anh bước xuống nó hỏi
" Minh Phong à! Nghe nói anh sắp đi Mỹ sao? "
" Ừ có chuyện gì à? " anh lạnh lùng hỏi
" À cũng không có gì. Em định đi Mỹ thăm đứa bạn thân. Mấy giờ anh đi vậy? " nó ngọt ngào hỏi
" Trưa nay" trả lời ngắn gọn xúc tích
" Vậy trưa cho em đi chung với? "
" Cũng được"
" Ăn cơm thôi bảo bối à" quay sang nói với cô
" Này anh ăn đi" cô gắp thức ăn cho anh, anh cũng vậy làm cho nó bực bội ra về
" Trưa nay em sẽ qua giờ em phải về chuẩn bị đồ đây"
" Ừ em về cẩn thận" anh dặn dò
Cả ba lên máy bay đến Mỹ. Sau mấy tiếng đồng hồ mệt mỏi ngồi trên máy bay cuối cùng cũng tới.
Sân bay quốc tế:
Vĩnh Thanh sau khi xuống máy bay thì bắt taxi đến nhà bạn ở gần công ty của anh. Còn anh và cô vừa đến thì có xe lại rước đến công ty. ( Do xuất phát từ trưa theo giờ Việt Nam nhưng đến Mỹ là đã gần sáng nên anh và cô mới đi làm luôn )
Tại công ty chi nhánh New York
" Em mệt sao? " anh quan tâm hỏi
" Không sao chỉ một chút thôi. Còn ạh có mệt không? " cô hỏi lại
" Thì cũng có một chút nhưng nhìn bảo bối là hết ngay thôi" anh cười nói
" Thưa chủ tịch, mời ngài vào phòng họp ạ" tiếng nhân viên nói vào
" Ừ tôi đến ngay" anh lạnh lùng đáp
" Uyên Uyên đi thôi! "
" Em giúp được gì sao? "
" Ừ em làm thư kí riêng cho anh"
" Ờ cũng được"
Cuộc họp kéo dài cả tiếng. Họp xong ra ngoài Phó Tử Ngộ hỏi anh ( Phó Tử Ngộ là một trong các người bạn được xem là người thân nhất với anh. Là cánh tay đặc lực của anh)
" Minh Phong! Nay đi với em nào đây? "
" Em nào là vợ của mình. Tên là Giản Uyên Uyên, con gái của tập đoàn Giản Khải" anh giới thiệu
" Chào anh em là Giản Uyên Uyên. Gọi em là uyên uyên được rồi" cô vui vẻ nói đưa tay phải ra
" Chào em anh là Phó Tử Ngộ bạn của Minh Phong" cậu cũng muốn bắt tay cô lắm chứ nhưng ánh mắt kia làm tay cậu khựng lại. Ánh mắt đó như muốn nói lên " cậu thử bắt đi mình sẽ chặt tay cậu" nên cậu vui vẻ nói nhưng không dám bắt tay Uyên Uyên
" Uyên Uyên anh xin lỗi nha không bắt tay em lúc này được. Nếu đụng đến em có người sẽ không tha cho anh đấy" cậu nói nhỏ giải thích với cô
Nghe cậu nói vậy cô nhìn sang là ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người khác của ai kia đang nhìn về phía cậu thì cô đã hiểu. Trò chuyện một lúc anh và cô lên phòng chủ tịch làm việc đến tối
"Mệt chưa bà xã? " anh đi lại bàn cô nói
" Cũng hơi mệt " cô vươn vai nói
" Mình về nhà thôi! "
" Anh cũng có nhà ở đây sao? " cô ngạc nhiên hỏi
" Vợ à sao em xem thường chồng mình thế !" anh bất mãn nói
" Hì... Hì tại em không biết chứ bộ" cô vội giải thích
Về đến nhà, ăn cơm tắm rửa xong anh và cô đi ngủ. Cô nằm lăn qua lăn lại tới 12 giờ mà vẫn chưa ngủ được nhưng thấy anh vì mệt đã chợp mắt rồi cô không muốn làm anh thức giấc
" Em không ngủ được à? " anh giật mình dậy thấy cô chưa ngủ ngọt ngào hỏi
" Em làm anh thức giấc hả? Em xin lỗi anh ngủ tiếp đi! "
" Lệch múi giờ không ngủ được sao? "
" Chắc là vậy"
" Hay anh hát cho em nghe đi. Có thể em sẽ ngủ được đấy" khuôn mặt giả nai hồn nhiên nhìn anh trông rất đáng thương
" Được rồi! Bài gì đây? " gương mặt cô lúc này rất dễ thương làm anh không thể nào từ chối cô được
" Bài Chúc vợ ngủ ngon đi! "
" Ừ"
Anh hát cho cô nghe gần nữa tiếng cô mới ngủ
" Trời ơi cuối cùng cô ấy cũng đã ngủ" anh ôn nhu nhìn cô đắp chăn cho cô rồi ôm cô ngủ
" Bảo bối dậy đi! Sáng rồi dậy đi làm"
" Cho em 5 phút nữa thôi "
" Đã 7 giờ rồi đó "
" Hả 7 giờ lẹ lẹ đi làm thôi" cô ngồi bật dậy chạy vài phòng tắm vệ sinh cá nhân, bước ra ngoài thấy anh ngồi trên sofa đợi cô
" Sao anh không gọi em dậy sớm hơn lỡ trễ thì sao!?"
" Gần 1 giờ em mới ngủ nên anh không kêu em dậy sớm thôi với lại đi trễ không ai dám đuổi việc anh đâu "
" Đi ăn sáng "
" Ờ"
Ăn xong anh lái xe chở cô đến công ty
" Hôm nay anh và Tử Ngộ phỉa đi giải quyết công việc ở Wasing Ton chiều nay anh sẽ về đón em nha. Và anh cũng nhờ em một chuyện! "
" Chuyện gì vậy? Em sẽ giúp"
" Em hoàn thành bảng thống kê dự án New York giúp anh nha"
" Được thôi mà anh không sợ em làm sai sao? "
" Vợ anh thông minh như vậy sao lại làm sai được. Em có bằng giỏi ngành này mà"
" Em sẽ làm cho đây là sở trường của am mà. Mà sao anh lại biết em có bằng giỏi ngành này vậy? " cô tò mò hỏi
" Vợ anh mà anh phải biết chứ "
" Hôm nay Vĩnh Thanh nói sẽ đến giúp em"
" Em sẽ cảm ơn cô ấy! "
" Anh đi đi tạm biệt nha" cô vui vẻ nói
" Bye anh nha Tử Ngộ. Hai người đi vui vẻ"
" Bye em " Tử Ngộ vui vẻ đáp lại
Tạm biệt xong anh và cậu lái xe đi, cô cũng vào công ty lên phòng dành riêng cho chủ tịch trên tầng cao nhất. Lát sau, Vĩnh Thanh đến giúp cô làm bảng thống kê đó. Làm xong nó giúp cô đến phòng tài vụ nộp thì Vĩnh Thanh kêu tổ trưởng Lê đổi bản thống kê đó thành bản khác với số liệu khác. Một lát sau Tổng giám đốc Lý gọi cô lên la cho một trận tơi tả:
" Cô làm cái kiểu gì vậy hả? "
" Làm cái gì mà tôi không thể nào tưởng tượng nổi"
" Cô không biết thì đừng có làm "
" Trình độ thế này mà cũng được làm thư kí sao? "
" Cô làm không được thì nghỉ đi"
.................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro