Chương 2: Đêm tân hôn
" Vậy hai đứa lên phòng nói chuyện với nhau đi, ba mẹ và bác Minh ở đây sẽ bàn về chuyện hôn lễ" ba cô nói
" Dạ chào hai bác cháu đi" anh nói rồi đi lên phòng cô
Lên đến phòng:
" Lúc nãy ba tôi nói sẽ bàn về chuyện hôn lễ của chúng ta, anh định như thế nào? " cô hỏi
" Thì cưới thôi" anh thản nhiên trả lời
" Nhưng tôi không muốn" cô quát lớn
" Em dám sao? " anh lạnh lùng hỏi
" Tại sao tôi lạo không dám chứ? " cô phản bác
" Em thật là to gan dám nói không cưới anh sao? Trên đời này người muốn lấy anh nhiều vô số kể mà em dám không cần? "
" Hửm? " anh đưa mặt mình sát mặt cô hỏi
" Vậy thì anh đi cưới những người muốn cưới anh đi. Cưới tôi về làm gì?"
" Nhưng anh lại yêu em thì phải làm sao đây? " nói rồi anh hôn lên trán cô
Vài ngày sau lễ đính hôn được tổ chức tại nhà anh.
**************
Tại nhà hàng King nổi tiếng, lễ kết hôn được tôt chức rất nhiều người đến tham dự. Nhưng chỉ có em gái anh là Băng Nhi, mẹ anh và Vĩnh Thanh( Vĩnh Thanh là 22 tuổi khá xinh đẹp là bạn học thưở nhỏ của anh, cô đã thích anh từ lâu nhưng anh không chấp nhận...)
Trong lúc mọi người đang nói về cặp đôi trai tài gái sắc này thì tiếng MC vang lên
" Đã đến giờ làm lễ rồi, xin mọi người vào chổ ngồi của mình"
Trên lễ đường Minh Phong ôm eo cô bước lên
" Xin mọi người hãy cho một tràn pháo tay để, hào đón cô dâu và chú rễ đi nào"
" Bốp... bốp.. "
" Hú... Hú.. "
" Xin mọi người im lặng"
" Con Nguyễn Minh Phong, con có đồng ý lấy Giản Uyên Uyên làm vợ không? "
" Con đồng ý"
" Cho dù ốm đau bệnh tật hay khoẻ mạnh, giàu có hay nghèo khổ và cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa con vẫn sẽ mãi ở bên cô ấy phải không? "
" Phải"
" Con Giản Uyên Uyên, con có đồng ý lấy Nguyễn Minh Phong làm chồng không? "
" Con đồng ý"
" Cho dù ốm đau bệnh tật hay khoẻ mạnh, giàu có hay nghèo khổ và cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa con vẫn sẽ mãi ở bên anh ấy phải không?"
" Dạ phải"
" Vậy hôm nay từ bây giờ hai con đã chính thức là vợ chồng"
" Bây giờ hai con có thể trao nhẫn cho nhau" rồi hai người trao nhẫn cho nhau xong anh hôn lên cánh môi anh đào của cô làm cho cả khán đài vô cùng ngạc nhiên ai nấy đều vỗ tay rất nồng nhiệt
Hôn lễ tổ chức từ sáng đến tối. Phải mặc hơn 10 bộ sare, lại còn bị anh ôm eo thể hiện tình cảm tiếp khách uống rượu giờ thì cô mệt lã người. Sau khi kết thúc hôn lễ, anh lái xe chở cô về biệt thự Thiên Vi là nhà riêng của anh, căn biệt thự này vô cùng rộng lớn với hai màu chủ đạo trắng đen trong rất tao nhã và noa vừa được sửa sang lại theo sở thích của cô. Vừa về đến thì cô lên phòng tắm rửa xong xuống sofa ngồi xem tv.
* Chưa yêu anh nên cô có chút e dè, sợ hãi anh sẽ làm gì mình vì cô đã nghe danh của anh từ lâu, anh là một người kêu ngạo, lạnh lùng, ác ma, đào hoa, phong nhã, coi phụ nữa như quần áo thích thì mặc không thích thì bỏ.
" Em đang làm gì vậy? " anh đi lại hỏi
" Em đang xem phim" cô nhẹ nhàng trả lời. Cô là một người rất dễ gần hiền dịu và có tấm lòng vị tha lúc nào cũng nghĩ cho người khác.
" Đi thôi" anh bước lại bế cô lên
" Đi đâu chứ??? " cô hốt hoảng hỏi
" Đi ngủ"
" Ngủ ở phòng anh à? "
" Đương nhiên rồi"
" Em không muốn đâu"
" Em đã cưới anh rồi giờ là vợ anh nên em phải ngủ ở phòng anh thôi"
" Em không muốn "
" Không muốn cũng phải chịu thôi"
nói rồi anh bế cô lên cầu thang
" Nhưng em vẫn chưa tắt tv mà hay anh thả em xuống đi" tìm cách chạy trốn để không ngủ với anh
" Em không cần lo. Thím Trần tắt giùm tôi cái tv" anh ra lệnh
" Dạ thiếu gia"
" Rồi đó... Gời đi ngủ thôi" bế cô tiến vào phòng anh
" Á... Em không muốn thả xuống đi" mặc kệ cô giãy giụa bế vào phòng đặt cô lên giường
" Em không muốn.. Hay cho em ngủ ở sofa đi" cô hạ giọng năn nỉ
" Em ngồi yên đó nếu em dám đi đâu thì đừng có trách anh... Anh ghê lắm đó nha.. " hù doạ khuôn mặt nham hiểm rồi đi vào phòng tắm. Tắm xong anh bước ra hỏi cô
" Em không thay đồ ngủ sao? "
" À... không... không cần đâu"
" Sao không thay đồ ngủ cho thoải mái mặc như vậy sao ngủ được" vì cô mặc chiếc áo thun với chiếc quần bó nên anh bảo cô thay
Do lúc nãy uống rượu nên một lát sau thì cô đã ngủ thiếp đi. Nhưng thấy cô mặc như vậy không thoải mái nên em thay đồ cho cô xong rồi ôm cô ngủ tới sáng. Vì khi cô ngủ thì không dễ thức nên anh mới thay đồ cho cô đo chứ
Sáng anh đã dậy nhưng thấy cô vẫn còn ngủ, không muốn cô thức giấc nên anh bèn nằm nhìn cô vợ xinh đẹp đang nằm trong lòng mình.
" Em tỉnh rồi sao? " anh hỏi
Cô giật mình thấy anh ôm cô liền đẩy anh ra và phát hiện là kình đang mặc đồ ngủ. Cô bật dậy hỏi:
" Anh....đồ.. " cô ấp úng nói
" Là anh đã thay cho em " anh cắt ngang lời cô
" Anh... đã.. "
" Anh không có làm gì hết chỉ thay đồ cho em thôi" anh giải thích
" Mà chúng ta đã là vợ chồng rồi, anh có làm gì cũng không sao" anh nói với giọng đắc ý
" Em vệ sinh cá nhân đi rồi xuống lầu ăn sáng" anh nựng mặt cô nói. Sau khi vệ sinh xong cô xuống lầu
" Xin chào buổi sáng thiếu phu nhân" quản gia cung kính hỏi
" Sau này bác đừng gọi con là thiếu phu nhân nữa gọi là Uyên Uyên được rồi " cô vui vẻ nói
" Nhưng thiếu gia quy định phải gọi thiếu phu nhân như vậy" ông quản gia lễ phép nói
" Không sao đâu ạ cứ gọi con là Uyên Uyên đi mặc kệ anh ấy "
" Nhưng... "
" Thôi không làm khó bác nữa, muốn gọi sau cũng dc"
" Uyên Uyên có chuyện gì vậy? "
" À không có gì đâu "
" Vậy thì em mau xuống ăn sáng đi"
" Biết rồi mà"
" Một lần anh ăn sáng nhiều đến vậy sao? " cô ngỡ ngàng khi nhìn những món ăn trên bàn
" Không, bình thường thì anh rất ít khi ăn sáng lắm tại hôm nay có anh nên.. " anh giải thích
" Vậy thì bắt đầu từ ngày mai thì làm ít món lại thôi và em sẽ cùng ăn sáng với anh sẽ nếu không ăn sẽ bị đau dạ dày đó" cô vui vẻ quan tâm anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro