Chương 1 : Chạm mặt.
Thành phố Thượng Hải rộn ràng tiếng xe cộ chạy tấp nập cho một ngày chủ nhật rảnh rỗi.
Sân bay Nhất Thành đang đổ dồn mọi ánh nhìn vào một cô gái. Mái tóc hạt dẻ dài óng ả tới ngang lưng, làn da trắng mềm mại đang bị che đi bởi bộ đầm rin đen với những kiểu rách bắt mắt, gương mặt trắng hồng thon gọn được cặp mắt kính đen dày che mất đi , bờ môi hồng đào nhỏ nhắn đang cắn vào nhau . Nàng xách balo to đùng phía sau lưng nhưng không giảm đi sự nổi bật của nàng trong đám đông.
- Bảo An. Ông già thật biết cách hành hạ. - Nàng chép miệng ra vẻ bực bội ủy khuất.
Xách chiếc balo to trên lưng nàng rảo bước ra đường lớn. Vừa bước ra khỏi sân bay , một đám đàn ông to lớn chặn đường với khuôn mặt nghiêm nghị nhìn nàng.
- Cô có phải là con gái của Đường Hạo Thiên , Đường Vũ Nhu không?
- à...ờ...Vâng . Là tôi. Các ông là ai? - Nàng lùi ra sau ba bước.
- Thật thất lễ, đã để tiểu thư sợ. Chúng tôi được ông chủ Đoan ra lệnh tới đây hộ tống cô về nhà an toàn .
- ra...ra vậy. - Nàng thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng lần đầu tới đây lại bị bắt cóc tống tiền.
- Mời Nhu tiểu thư lên xe. Ông chủ đang chờ cô.
Người đàn ông cao lớn đưa bàn tay thô to của mình ra phía chiếc xe limo màu trắng sang trọng đang chờ trước đó, đằng sau xe limo còn có các siêu xe mà cô hằng mong muốn nhưng chỉ thấy qua tivi. Nàng nuốt nước bọt một cái ực , rồi rải bước đi vào trong xe . Mọi người nhìn cô bằng ánh nhìn ngưỡng mộ thấy nàng như vậy nhưng đâu ai biết sự thật đằng sau .
Nàng ngồi trên chiếc xe limo đang chạy dọc các con đường lớn ở thành phố. Đôi mắt long lanh của nàng căng to ra nhìn cảnh sắc và không khí ở đây:
- Đi một lần thật mở rộng tầm mắt . Quả là thành phố , nhộn nhịp và sôi động hơn ở trên đó.
Trải dài một đoạn đường cuối cùng chiếc xe dừng bánh trước một công ty gồm 40 tầng , công ty xây dựng theo khuôn hình bán nguyệt làm người khác khi đi qua củng phải chăm chú nhìn một hồi rồi thán phục tài năng của người thiết kế. Nàng bước xuống xe đứng giữa một không gian rộng lớn , giữa sân là một đài phun nước với bức tượng hình rồng .
- Thật đẹp. - Nàng cất lời khen ngợi.
- Đây là ý tưởng từ cha của cô. - người đàn ông lực lưỡng khi nảy bước ra , theo sau ông là năm người đàn ông mặt vest đen uy nghiêm.
- Cha tôi sao? - Nàng tròn mắt ngạc nhiên. Thầm nghĩ : " Chuyện như vậy lại giấu mình , còn dám đem mình gả đi cho người xa lạ . Lão già chờ đó. " . Nàng bậm môi hầm hừ.
- Mời cô theo tôi.
- Được, phiền ông dẫn đường.
- Tên tôi là Dương Tịch.
- Chú Tịch , sau này nhờ chú giúp đỡ rồi. Mời.
Nàng ưỡn ngực thở phào, rồi hít một hơi bước vào công ty sang trọng . Chiếc cửa kính tự động mở ra , mọi nhân viên nhìn nàng và dừng mọi hoạt động , nàng cắn chặt môi vẫn mạnh dạn bước đi vào trong. Những tiếng xầm xì , soi mói bắt đầu ồn lên, ánh nhìn tò mò và thập phần ghen tị đều hướng về cô.
Cô A: - xem kìa , nghe nói là phu nhân tương lai của giám đốc.
Cô B: - nhìn cô ta củng xinh đấy, mà chắc lòng dạ độc ác lắm đây.
Cô A: - coi cái mặt kiêu ngạo chưa kìa.
Cô C: - Tôi cá cô ta củng bị giám đốc đuổi ra khỏi nhà thôi. Ha ha .
- Các người đang làm gì vậy? . Công ty đang rảnh rỗi lắm sao mà còn ngơ ra đó. Mau đi làm việc hết đi.
Dương Tịch e hèm rồi trừng mắt quát to lên làm đám người tám chuyện kia giật mình vội vàng chạy đi làm việc. Cô thở nhẹ nhõm và nhìn ông bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
- Tiểu thư, cô ổn chứ?
- Tôi không sao.
Hai người bước vào trong thang máy vip, thang máy từ từ chạy lên nàng tròn mắt nhìn ra bên ngoài thang máy trong suốt, toàn cảnh thành phố lúc này từ trên cao nhìn xuống rất huyền ảo.
- Đẹp thật đấy.
- Khi chập tối , cô sẽ thấy nó đẹp hơn bây giờ.
Cô gật đầu thầm tán thưởng " hảo cảnh đẹp , xem ra lão già nhà mình củng giỏi " . Thang máy di chuyển lên tầng 38 thì dừng. Cô bước ra với tư thái bình thản nhưng trong lòng cô lại thấy vô cùng hồi hợp, Dương Tịch gõ ba cái lên cửa rồi mở cửa hướng người đàn ông uy nghiêm đang nhìn ra phía cửa kính quan sát khung cảnh thành phố mà cúi người kính trọng cất giọng :
- Thưa , chủ tịch. Tôi đã đưa Nhu tiểu thư đến gặp ngài.
Cô đặt tay lên ngực khẽ thầm tự trấn tĩnh sự hồi hợp. Ánh mắt xanh biếc của cô chăm chú nhìn đàn ông to lớn phía trước . Bỗng ông quay lại , gương mặt phúc hậu nhìn cô mỉm cười hiền lành làm cô ngạc nhiên :
- Vậy cô là Đường Vũ Nhu, con gái của Đường Hạo Thiên .
- V...vâng.
- Ha ha . Đúng là hơn những gì ta tưởng tượng. Thật giống với Hạo Thiên - Ông chống nạnh cười hả hê.
Tư thái ông lúc này làm cô phải bỡ ngỡ, khác hẳn những gì cô tưởng tượng.
- Con chắc biết lí do con ở đây rồi nhỉ? Ta mong con là con dâu tốt.
Nhắc tới vụ này lòng cô lại hừng hực như núi lửa phun trào. Nhưng cô nàng đã kiềm hãm sự bùng nổ của núi lửa mà cong môi hồng nhỏ nhắn của mình mỉm :
- Vâng. Con sẽ thật sự làm một đứa con dâu tốt.
- Chú và ba con củng có một thời oanh liệt, củng nợ ba con rất nhiều ơn cứu sống ta. Nếu thằng con trai của chú có bắt nạt cháu. Thì cứ nói với chú, chú sẽ xử nó ngay . Ha ha
- Vâng. *cười hiền*
Cô cười nhưng trong lòng cô lại thấy đau xót nửa đời còn lại của mình. Sau khi tạm biệt, Dương Tịch chở cô tới ngôi nhà sang trọng to lớn, đó là nơi cô sẽ ở với tên hôn phu mà cô chưa từng gặp một lần nào.
- Tiểu Thư , tôi có công việc cần phải xử lí tôi xin đi trước. Cô cứ vào tự nhiên, có việc gì cứ gọi cho tôi. Khi xong việc tôi sẽ quay lại.
Dương Tịch đặt đôi bàn tay to lớn lên ngực mình khẽ cúi chào nhẹ rồi quay vào trong xe chạy đi. Cô nhìn theo hướng xe khuất xa thở dài ngao ngán, tay xách balo trên vai kéo chiếc vali lột cột đi vào trong. Vừa đi cô vừa đảo mắt xung quanh nhìn phong cảnh ở đây rất đẹp, cây hoa đều được chăm sóc tỉ mỉ, sân vườn đều được quét dọn sạch sẽ , đài phun nước to lớn ở giữa sân nhà củng được thiết kế tinh xảo.
- Xem ra mọi thứ trong đây đều là đồ quý giá. Cưới chúng bọn nhà giàu...Thật phiền phức.
Cô tặc lưỡi định bỏ đi vào trong nhưng từ đâu mà cô nàng xuất hiện sau lưng cô với giọng điệu khinh dễ cô:
- Này cô kia, cô biết đây là đâu mà dám ngang nhiên bước vào hả?
Cô nhìn xung quanh rồi chỉ vào mình:
- Cô là đang hỏi tôi sao?
- Nực cười, không hỏi cô chẳng lẽ tôi hỏi tôi. Cô là ai? Ăn trộm đúng không? Hay là cuồng nhiệt cậu chủ tôi quá nên tự ý vào đây.
- Cậu chủ? - Cô vẫn ngây ngơ chưa thông não được những lời cô nàng kia nói.
- Đúng đúng, tôi biết cô là ai rồi? Cô là bạn học cậu chủ tôi, nhưng lại bị từ chối nên bây giờ lẻn vào đây để trả thù chứ gì?
Cô bật cười , chống tay bên hông nhìn cô nàng kia cười khẩy:
- Cô nhìn xem. Có đứa cuồng nhiệt nào mà xinh đẹp như tôi không. Còn nữa nhìn khuôn mặt tôi đây giống vừa bị thất tình lắm sao? Cô nói tôi là ăn trộm. Có ăn trộm nào mà mặc đồ như tôi không? Tôi nói cô nghe, đi khám mắt lại đi rồi hẳn nói chuyện với tôi.
Cô hậm hực bước đi thì bị hai tên bảo vệ nắm hai tay cô lại:
- Cô không nói cô là ai . Thì tôi sẽ cho người đem cô ra ngoài. Dám ngang nhiên đột nhập nhà người khác lại còn mạnh mồm, chỉ là thứ hạ cấp mà dám làm càn. - Cô ta cười nhếch lên khinh bỉ cô.
Núi lửa khi nảy được cô kiềm hãm đã thật sự phun trào. Thế võ cô học từ nhỏ đã đánh gục hai tên bảo vệ nằm ra giữa sàn trong nháy mắt, đôi mắt xanh biếc pha chút lạnh lẽo của cô nhìn hướng nàng ta :
- Cô ... Cô... Đợi đó...tôi sẽ đi gọi cảnh sát tới đây.
Cơn giận thật sự của nàng không thể nào kiềm hãm được nên vung chân lên đá nàng ta thì tay của cậu chủ chặn lại đường đá của cô:
- Tôi thật không biết, dạo này củng có loại con gái như thế này? Mặc đầm mà lại dám vung chân loạn xạ như khỉ. - Anh cười lạnh nhìn cô.
Cô vội túm lại đầm rin của mình thu chân về mà đỏ mặt.
- Cậu chủ, em đã nói bao nhiêu lần cô ta củng không chịu đi a...
Cô ta nũng nịu ôm tay anh mà cạ bầu ngực to lớn vào. Khung cảnh này làm cô cảm thấy khó chịu vô cùng, cô tặc lưỡi rồi xoay người đi vào trong. Thì bị tay anh níu chặt lại :
- Cô tính đi đâu?
- Vô duyên, đừng nói với tôi là tôi đi vào nhà tôi củng xin phép ý kiến của hai người. - Cô hất tay anh ra.
- Nhà cô? Nực cười, cô chơi quá liều nên bị ảo tưởng đúng không? - Anh khẽ gắt giọng.
Cô ta nhìn anh bằng hai cặp mắt sáng lấp lánh thầm nghĩ :
- Khuôn mặt anh tuấn mĩ mãn từng nét của anh, nhìn hướng nào củng đẹp a....
Cô phủi tay không chấp vấn với anh, cô lấy điện thoại ra gọi cho Dương Tịch :
- Alo, tôi nghe thưa tiểu thư.
- Chú Tịch , trong nhà có hai người không cho tôi vào cứ đòi cảnh sát bắt tôi đây.
Cô bấm loa lên đưa ra trước mặt cả hai :
- Cậu chủ, tôi là Dương Tịch đây. Để tôi giới thiệu, cô ấy là Vũ Nhu con của Đường Thiên Hạo củng tức là vợ sắp cưới của cậu. Còn cậu chủ đây là Đoan Mặc Vương là chồng sắp cưới của cô. Cả hai làm quen nhau đi, tôi có việc bận xin cúp máy đây.
Một lời giải thích của Dương Tịch làm cả ba như biến thành tượng đá trong vài giây.
- Cô...là vợ tôi.
- Anh...là chồng tôi.
- Hai người là vợ chồng nhau...
[ éc éc...lạc trôi - ing ]
Anh hơi trầm mặt :
- Ra là vậy, một cô vợ kiêu ngạo.
Ánh mắt sắc bén của anh qua mắt kính đều thể hiện rõ. Cô củng không vừa , chống nạnh lườm nhìn anh .
- Ồ...tôi kiêu ngạo anh củng là hạng người chồng thô lỗ.
Hỏa băng hai bên tác động vào nhau sát khí cả hai đều bốc lên. Cô tức giận bước vào trong không quên kéo vali của mình bước đi. Anh trầm mặt quay sang cô ta , cất giọng lạnh lùng:
- Cô kêu chú Tùng lấy xe cho tôi mau.
- dạ dạ. Em đi ngay. - Cô ta vội vã đi như sợ cơn thịnh nộ của anh lúc này.
Hết chương 1. Xin mời đón chương 2. Cám ơn các bạn đã theo dõi. Moahh moahh.
*bắn tim* <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro