Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

Đinh Kiến Thần vào ngồi trong xe, ảo não đầu óc mông lung nhìn ra cánh cửa xe.Chiếc xe dần lăn bánh , anh thở dài cố gắng giảm đi sự phiền muộn trong anh ngay lúc này.Khí trời xe lạnh,anh lại nghĩ về gia đình mình.Trong khoảng 18 năm anh gặp được bố mẹ mình bao nhiêu lần chứ?
Từ nhỏ đến giờ chỉ có vú nuôi là bên cạnh chăm sóc quan tâm lo lắng cho anh từng chút một.
Không có gia đình ở cạnh bên, dường như cảm xúc của anh bị chai lì, như một tảng băng lớn.Anh khó có thể vô tư như những đứa bạn cùng trang lứa được, Anh trở nên lạnh lùng sắc đá khó hiểu, dù ở trên trường hay ở nhà anh ít khi giao du nói chuyện với bạn bè.Anh tự biến mình thành người cô độc...
Anh bảo tài xế dừng xe lại và nói chú ấy cứ về nhà trước, rồi anh một mình đi xuống đường... Chợt anh sững lại nhìn cảnh tượng ngay trước mắt, hai đứa nhóc đang đánh một cô gái nhỏ đang ra sức ôm chặt ổ bánh mì gần nát.
Anh vội vã chạy gần đến can ngăn, hai đứa nhóc thấy anh liền bỏ chạy ...Anh đỡ cô ngồi dậy, nhìn cô gái nhỏ trong tay mình chân tay rướm máu, mặt mũi tèm nhem vậy mà vẫn còn ôm khư khư ổ bánh mì.
Trên người cô chỉ có một bồ đồ cũ nát, mái tóc rối tung che gần hết cả khuôn mặt.
- Sao em lại bị đánh như vậy?
Cô đáp lại:
-Lúc nãy có một bà cô thương tình cho em một ổ bánh mì không.Nhưng lại bị hai bạn lúc nãy đòi lấy..mà e không đưa nên bị đánh
Cô mếu máo nói trên mắt đã sớm nhoè đi.
Anh nhìn thấy đôi mắt to long lanh sớm chực trào nước mắt của cô mà lòng cảm thấy thương xót , hỏi:
-Chứ cha mẹ em đâu mà để em như thế này?
Cô lại nức nở nói
-Em từ nhỏ không có cha mẹ , sống lê lết ở ngoài chợ..ai cho gì thì em ăn còn không thì em ôm bụng đói đi ngủ
Sau này em theo mấy anh chị cũng có hoàn cảnh như vậy đi đánh giầy để sống qua ngày
Nhưng hôm nay chả có khách nào chịu đánh giầy cả....Em đói lắm :(
Trong lòng anh bỗng nhiên thấy nhói, cảm thương thây cho cô bé có hoàn cảnh như vậy.
Anh vuốt lại tóc cô, xoa nhẹ đầu nói:
-Thế em có muốn được ăn no mỗi ngày không?
Đôi mắt cô sáng rực lên , đáp lại
-Có 😊😊
Môi anh khẽ mỉm cười...Vậy thì về nhà với anh...Anh sẽ nuôi em , sẽ cho em ăn ngon, được mặc đẹp và đi học.. Em chịu chứ
Cô bỗng ôm chầm lấy anh nói.
Anh sẽ không bỏ rơi em chứ?
Đinh Kiến Thần kẽ bật cười thầm nghĩ...Cô gái nhỏ này sợ mình sẽ bị bỏ rơi đến vậy sao.
Anh chợt véo nhẹ mũi cô và cười thật tươi.. từ trước đến nay anh bao giờ cười như vậy.
Không.Anh sẽ không bỏ rơi em đâu
Cô lại ôm chặt lấy anh rối rít cảm ơn
Anh cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy, nhưng trong lòng anh cảm thấy ấm áp lạ thường khi gặp cô gái nhỏ này...
-Anh tên Đinh Kiến Thần..vậy sau này anh sẽ đặt tên cho em là Đinh Tiểu My được chứ ..
Vậy là giờ em đã có tên rồi... Tiểu My.. Tiểu My em rất thích :)
-My My, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?
Giọng nói non nớt lại vang lên..
-Dạ.Tiểu My được 6 tuổi rồi
Anh đứng dậy vươn​ tay bế cô lên nói:
-Nào Tiểu My, chúng ta về nhà nào...

(Truyện em mới viết lần đầu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro