phần8 :em đâu rồi
Giờ thể dục hôm nay là chạy bền, chạy được vài vòng hắn để ý thấy cô rất lạ, lo lắng hỏi
- sao thế không khỏe ở đâu à-
- à uhm ..không sao chỉ choáng 1 xíu- cô cười cười
Lời vừa dứt hắn bế cô lên kiểu công chúa
- thầy, Saki không khỏe em đưa cô ấy đến phòng y tế -cất tiếng cũng chả đợi hồi đáp hắn đã bỏ đi mặc cho cả tá đứa nhìn vào hay bàn tán
Thật ra việc hắn quan tâm cô chả ai không biết chỉ là gần đây hắn bị chú ý quá nhìu làm cô cũng không quen và cả cách hắn đối xử với cô khác trước đi. Nhiệt tình hơn cũng chả ngại các cử chỉ thân mật
-không ..không sao mà bỏ mình xuống- cô vùng vẫy đòi xuống nhưng là bất thành hắn ghì chặt cô
- ngoan ...té giờ-
-----
Phòng y tế, hắn đặt cô lên giường lấy thuốc từ bà cô cho cô uống
-ngủ một lát đi- vuốt tóc cô hắn nhẹ giọng
-được rồi nhưng Key về lớp đi, tớ ở một mình được rồi-
-tớ chăm cậu - hắn nghiêm túc nói
-nhưng cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy tớ không nghỉ được - nói rồi cô đẩy hắn ra cửa
-haizz...được rồi lát tan học tớ lại đến- hắn nói rồi đóng cửa phòng y tế lại
----------
-oa... ngủ một giấc khỏe hẳn- gãi gãi đầu -mấy giờ rồi nhỉ-
Bước ra cửa cô đã đụng ngay một cô gái rất quen hình như học chung lớp với cô khá nhút nhát cũng là ít nói chuyện với nhau nên không thân mấy, mà ngoài Key ra cô cũng có thân ai đâu "thương cho cuộc sống học đường của mình mà haizz"
Cô bước qua cũng chẳng có gì để bắt chuyện
-đợi đã - cô ta níu tay cô ấp úng ra tiếng -Key đợi cậu trên sân thượng -
Nói xong cô ta bỏ đi
Xem ra có người muốn gặp cô,đi 1 lát vậy .
----
Sân thượng
*Rầm* cửa đóng rồi sợ cô chạy sao
Cô quay người lại là thấy 1 đám tiểu thư quý tộc
- có chuyện gì- giọng bông đùa cô nói
- tránh xa Key ra,thứ như mày không xứng bên anh ấy-
- vậy cô xứng nhỉ, mà tôi không muốn thì sao- cô từ tốn lên tiếng
- mày dám...bọn mày, lên- cô ta giận tím mặt ,nhìn những đứa khác hét lớn ,mấy đứa con gái khác túm lấy cô, cô cũng chả phản kháng
-hôm nay, tao cảnh cáo mày, nếu đã không biết điều đừng trách tao độc ác- nói rồi ả giơ tay tát cô 1 cái ,ra lệnh bọn xung quanh không ngừng đạp, đánh vào người cô
Đau thật ,Key à cậu mang đến rắc rối lớn cho tôi rồi. Cô biết đằng nào cũng bị thế nên cũng chuẩn bị tinh thần rồi nhưng không ngờ thân phận tiểu thư nhưng hành động chả khác gì bọn đầu đường xó chợ, nực cười. Cô dần dần mơ hồ chả biết trước mắt là gì nữa
- mày chỉ hợp với những thứ dơ bẩn thế này -ném cả xô nước bẩn và rác vào người cô xong mới hả dạ mà bỏ đi
Cô giờ người bị đánh đau nhức toàn thân ,chả thấy hay cử động được nữa, mọi thứ cứ mơ hồ, chỉ là gió thổi lạnh thật .
Cô là đã quen rồi, lúc nhỏ vì cô không cha nhà lại nghèo nên bị bọn trong xóm ức hiếp, cũng là cô chịu đựng 1 mình không cho mẹ biết . Giờ cũng vậy cô cũng 1 mình .
------------
Tan học rồi ,lúc nãy đến thăm em mà em cứ thế ngủ chả quan tâm đến tôi .
Giờ tan trường chắc cô cũng dậy rồi hắn đến đưa cô về
Cô không có ở đây, về rồi sao nhưng cặp cô hắn vẫn giữ mà
Sao cô không nghe điện thoại
Một lần
hai lần
ba lần
bốn lần
năm lần
sáu lần......
hắn gọi cho cô mãi nhưng cô không nghe
Hắn tìm cô tìm khắp trường ,hắn linh cảm được cô không ở nhà cũng chả ở chỗ làm, cứ tìm từ kho ,khuôn viên các phòng học,.. không biết hắn đã chạy mấy tiếng đến cuối cùng chỉ còn một chỗ SÂN THƯỢNG
Nó khóa cửa nên hắn bỏ qua cũng không nghĩ cô mệt thế sẽ leo lên đó được nhưng chỉ còn nó hắn chưa xem qua , cũng chẳng đi tìm chìa khóa hắn phá cửa xong ra .Thân ảnh thân quen hiện ra trước mắt ,tay hắn run run tiến đến phía người con gái ,giọng khẽ run
-SAKI-
Chạy đến, người cô run cầm cập cả người nóng bừng, trên người cũng đầy vết thương, còn bị hắt nước nằm trên đây cả buổi gió thổi mạnh thế cô sao chịu được ,nhìn cô thế này làm hắn tim đau thắt lại, bế cô chạy thẳng về nhà gọi bác sĩ tốt nhất cho cô
Cũng là hắn chăm cô cả đêm
Cô không mở mắt, khi nào cô mới tỉnh đây.
Hắn sẽ xử hết đám bọ dám làm cô bị thương ,cô nhận một hắn sẽ trả bọn chúng trăm ngàn lần
Chỉ cần cô tỉnh thôi ,hắn sẽ không để cô ra khỏi tầm mắt nữa, phải giữ cô bên cạnh, bảo vệ cô, không để ai thương tổn cô
Đây là lần đầy hắn sợ như vậy, từ nhỏ đến lớn hắn không sợ mất gì cả cha mẹ hắn chết hắn cũng chả để ý, việc duy nhất hắn lo sợ là sẽ mất cô từ bao giờ cô lại quan trọng thế, hắn sống chính là để ở bên cô nên cô không được xảy ra chuyện gì
-chết..bọn nó đáng chết- lẩm nhẩm một mình nhìn cô hôn mê trên giường hắn siết chặt tay đến chảy máu
HẮN MUỐN GIẾT NGƯỜI
GIẾT TẤT CẢ BỌN NÓ
♤♡◇♧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro