Phần63: gần em
- sao cô ấy vẫn chưa tỉnh - giọng nói trầm thấp trong căn phòng vip
- vâng.... tình trạng tiểu thư đây đã ổn định sau vài...ngày nhất định sẽ tỉnh thôi - mồ hôi hột không ngừng tuôn... mặt dù là bác sĩ nhưng chỉ cần bước vào căn phòng ngập tràn hàn khí này, ông chỉ sợ mình có vào mà không có ra
- tốt nhất như ông nói -
Đôi tay run rẩy cố gắng kiểm tra cho cô rồi nhanh chóng rời đi
Ông chắc chắn chỉ cần một ngày cô gái kia không tỉnh lại..mạng của ông cũng như đang trên cán cân
................
- Saki....mau tỉnh lại. Em muốn trốn tránh đến bao giờ -
Xoa nhẹ mái tóc cô gái đang nằm , hắn đã tưởng tượng vô số trường hợp để cùng cô bắt đầu lại nhưng nếu cô cứ ngủ say như vậy hắn phải làm sao
------
- Sophia...không đừng mà - với tay vào hư không cô choàng tỉnh lại
Chỉ là một giấc mơ thôi đúng không ?
Cô ấy..cô ấy........
- Saki em tỉnh rồi - hắn bước đến quan sát cô, chắc chắc cô không sao - có đau ở đâu không -
Cô đẩy nhẹ hắn ra, cất tiếng
- không sao...Sop..Sophia đâu rồi em muốn gặp cô ấy -
Key lặng người, không biết nói sao với cô, sau khi đưa cô vào bệnh viện...chỉ lát sau anh hai hắn đã xuất hiện ,gương mặt vô hồn không ngừng đã thương bác sĩ nhưng sự thật không ai có thể làm sống lại một người đã chết.
Điên cuồng một hồi anh ấy lại tiếp tục bế Sophia truyền hơi ấm cho cô...thấp thoáng biến mất..... sau đó không còn tin tức gì
- anh mau nói gì đi , cô ấy đâu -
- tai nạn ...chết rồi - cho cô ấy biết cũng tốt....dù sao cũng không thể giấu mãi được
Người cô như vô lực...mọi thứ là sự thật
Nếu lúc đó cô không chạy trốn
Nếu cô ngoan ngoãn theo Key về
Nếu ngay từ đầu cô không xin cô ấy cứu cô
Thì mọi chuyện sẽ khác
....
Khoảng khắc bàn tay ấy , gương mặt ấy ....cô ấy lao ra đẩy cô , gương mặt lo lắng, và cả nụ cười khi đó
Tại sao...tôi và cô không thân thiết
Với cô , tôi chả phải phiền phức sao...vì cứu tôi mà chết đáng sao
- hic... aaaaaaaaaaaaaaa- tại sao tôi lại tồn tại, tại sao ai liên quan đến tôi đều vì tôi mà chết ...tại sao không phải là tôi
---------------
- đã tiêm thuốc an thần, nếu cứ kích động như vậy....đối với sức khỏe cô ấy không tốt . Anh cố gắng giúp cô ấy - vị bác sĩ nói ,nhìn sang hắn - anh cũng nên nghỉ ngơi... đã mấy đêm thức trắng rồi -
Nhìn quầng thâm trên mắt hắn ,giới trẻ giờ nặng tình thật...
- được ,tôi biết rồi -
Ông chỉ biết lắc đầu rời đi
.............
Sau đó cuộc sống trong căn phòng như rơi vào cõi tĩnh mịch
- Saki em ăn một ít trái cây đi - hắn cầm một miếng táo đã gọt vỏ đưa cô
- nước -
- được để anh đi lấy nước- hắn xoay người đi........
Không đúng
Bước chân vội vàng
*Rầm*
- Saki....dừng lại - hắn hốt hoảng hét lên
- Anh ...anh đừng lại đây - cô tay cầm con dao...đang muốn xuống tay thì hắn lại xuất hiện
- đừng làm điều dại dột...em bình tĩnh đi - hắn bước từ từ tới
Đôi chân run rẩy , nhưng tay vẫn siết chặt con dao
- đủ rồi....tôi chịu hết nổi rồi....tôi hại Sophia ,hại mọi người.... họ vì tôi tại tôi mà lần lượt ra đi ...chỉ cần tôi chết ....mọi thứ kết thúc -
Cô nhắm mắt đâm mạnh con dao vào người mình
Nhưng cảm giác đau đớn...không có
Chất lỏng chảy trên tay cô
Mở mắt nhìn , máu rơi lộp độp trên sàn....bàn tay Key đang ngăn con dao...nó đâm sâu vào từng thớ thịt của hắn
Cô sợ hãi buông tay ra
*keng*
Mặt hắn tối sầm...không thể hiện biểu tình gì đau đớn, lạnh lùng, nổi giận...đều không có
Hắn tiến đến nhìn con dao đôi con ngươi khẽ động... có chút buồn
Đã từ lâu trước đây..hắn từng suýt chết trên một con dao
Vì để bảo vệ mình, bảo vệ cô
Hắn đã cầm dao giết người
Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ sợ hãi nó như lúc này....nó chỉ một khắc có thể lấy mạng cô...
Cầm lên hắn nhìn cô mỉm cười ấm áp đầy nhu tình
Cô từng nói hắn đẹp nhất khi cười nhưng sao nụ cười này lại khiến tim cô có phần nhói
- là anh ...mang đến đau khổ cho em
Là anh bắt nguồn tất cả ..không phải lỗi của em...
Có chết cũng là anh chết-
Hắn đem con dao kẹp vào tay cô nói
- em không sai chả phải lúc trước em muốn trả thù... nhưng đừng làm thương tổn mình . Mạng anh cho em -
Key bước đến ôm cô vào lòng ...con dao dần dần ghim vào lòng ngực hắn
Cho đến lúc đó đó hắn vẫn dựa sát lại gần cô .... hơi ấm hắn luôn tìm kiếm nhẹ nhàng ,ấm áp
Hắn là con nhím chỉ biết bảo vệ bản thân .... khi biết cô hắn học cách bảo vệ cô nhưng vô tình làm cô bị thương vô tình tạo tấm màng giữa hai người
Lần này cởi bỏ gai nhọn trên người dù bị thương ,dù đau đớn hắn cũng cam tâm....chỉ cần cho hắn gần cô một chút ...chỉ một chút
♤♡◇♧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro