phần60: gia đình(2)
- Hai...chúng ta về nào - Key chạy tới lớp Kan ngó đầu vào
- nhóc Key... chờ Kan về à - đám bạn anh tiến đến bắt chuyện với cậu
- vâng - cậu mỉm cười
- các cậu tránh ra tí đi..- anh bước qua đám đông vây quanh cậu
- Hai...-
- quên nói em, hôm nay anh phải đi sinh hoạt clb...em về trước được không- anh nhìn cậu
- đ..được ạ - cậu cúi đầu
- các cậu đến clb trước đi, tớ đưa Key ra cổng - xoay người hai anh em bước đi
....
- đồ ăn trong tủ, anh sẽ về sớm thôi ...đựơc chứ -
- vâng -
Bước đi nặng nề....Key thật sự rất sợ
Đó từng là ngôi nhà cậu mong ngóng mỗi lần tan học
Nhưng thời gian gần đây
Không khí u ám
Ngột ngạt đến khó thở
Thật sự cậu không muốn một mình đối mặt với nó
......
- con về rồi - cất tiếng nói như mọi khi nhưng không còn ai đáp trả
Sau khi cất cặp sách ,cậu đi vào bếp hâm nóng các món ăn
Bưng khay cơm lên ,bước chân chầm chậm tiến đến căn phòng , đôi tay nhỏ nhẹ run
Két
Tiếng cửa mở ra, đem một phần ánh sáng vào căn phòng tăm tối
Có thể thấy bóng dáng hai người
Người phụ nữ ngồi căn móng tay không ngừng ,có thể thấy đầu ngón tay không ngừng chảy máu...nơi miệng nứt nẻ là một ít da máu....
Người đàn ông thì không ngừng cầm thanh sắt lắc lư , đâm đầu mình vào thanh chắn đến khi nó được nhuộm đỏ
Đôi mắt ngấn lệ...đây không phải là điều cậu muốn mà
- cha mẹ ăn cơm - đặt cơm cạnh chiếc lồng
Đôi mắt hai người dừng lại trên cậu không yêu thương ,không gì cả...chỉ có sự điên cuồng cùng những tiếng hét
- thả tao ra....thằng chó -
Rầm rầm rầm
- mau mở cửa -
Rầm
- tao sẽ giết chúng mày-
- giết hết tụi bây-
- khốn khiếp ...mau mở ra -
Ngã người xuống đất, cố lếch thân tránh xa chiếc lồng
Cậu có cảm giác chỉ chậm một giây họ sẽ lao ra đánh chết cậu
- không...không..đừng mà...không...cha mẹ ...mau về đi..con sợ lắm hic hic -
Rầm rầm
- chỉ cần ba mẹ trở lại...chúng ta sẽ như trước, con sẽ thả ba mẹ -
Key co người nhắm tịt mắt ,hai tay cố che tai ngăn những tiếp mắng chửi thô tục không ngừng tuôn ra hay tiếng rầm kinh dị kia
Sau một hồi im ắng
Nụ cười của ma quỷ dần hiện lên
- NÈ....KEY CON ĐANG NGHE CHÚNG TA NÓI KHÔNG -
- phải đó phải đó -
-CON NGHE CHỨ -
...
- hic hic... - đôi mắt ướt nhòe cậu ngước lên
Tại đó hai con người đang nở nụ cười
không còn tuôn lời khó nghe...thay vào đó là những lời đường mật
- CHÚNG TA ĐÃ HÒA GIẢI RỒI .....CHÚNG TA LÀ GIA ĐÌNH MÀ -
- LÀ GIA ĐÌNH CHÚNG TA PHẢI BÊN NHAU ,ĐÚNG KHÔNG NÀO CON YÊU -
- KEY YÊU QUÝ CỦA MẸ...MAU MỞ CỬA CHO CHA MẸ NÀO -
-nhanh lên nào -
....
- nhưng Hai.....anh Kan... bảo không..được mở - cậu thút thít lau đi những giọt nước mắt
-SAO LẠI THẾ....CHẲNG PHẢI CON MUỐN CHÚNG TA BÊN NHAU SAO...CHỈ CẦN MỞ CỬA -
- CHÚNG TA SẼ CHUẨN BỊ BỮA CƠM CHỜ Kan ....NÓ SẼ RẤT HẠNH PHÚC -
- thật ạ...- cậu chần chừ bước đến
Cứ thế những lời mời gọi .... cậu những tưởng mọi thứ như cũ....nhưng không
Ngay khi tiếng 'tách' mở khóa vang lên
Mọi thứ như cũ
Họ lao ra như thú hoang
Thay vì chuẩn bị bữa tối
Những nắm đấm, cú đá vào người .... khiến mọi thứ dần mơ hồ....đau đớn
- ba mẹ đừng mà...cứu -
Reng reng reng reng reng
Tiếng điện thoại vang vọng
......
- sao thế?- cậu bạn Kan tiến đến hỏi thăm anh - hôm nay cậu hơi mất tập trung -
- tớ về trước ,cậu xin nghỉ hộ tớ - nói rồi Kan tức tốc chạy về
- này... gì thế nhỉ ?-
........
Dự cảm chả lành này
Tại sao
Tại sao không nghe máy hả Key
Em không xảy ra chuyện gì chứ
Không...em rất ngoan mà...không thể làm chuyện dại dột
- Key em không được có chuyện gì -
...........
sao lại không mở đèn
Bước vào nhà tim anh thập phần hồi hộp
Lo lắng
Ngay khi đến phòng bếp cảnh tượng trước mắt khiếp cậu bàng hoàng
Ông ta - cha đang ngồi trên bàn uống rượu...
Tại sao ông ta thoát được
KEY
- mày về rồi à....nghiệt chủng- ngay khi thấy anh ông ta đã nở một nụ cười dữ tợn
Đi đến bóp chặt cổ anh
Không khí như tắt nghẽn ,Kan cố vùng vẫy....
Chỉ có thể nghe thấy giọng cười kinh tởm đó
Ông ta thật sự muốn giết anh
Ngay trong thời điểm tưởng chừng mất ý thức anh với được cây gậy bóng chày sau lưng ....
Dùng toàn bộ sức lực vung vào xương sườn ông
Ngay khi ông chao đảo vì đau
Anh nhanh chóng đẩy ông ngã ,không ngừng vung gậy đập vào đầu ông
Cho đến khi máu văng lên khắp mặt anh....cây gậy trở thành sắc đỏ
Đó là lần đầu tiên tay Kan dính máu nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó
-Key...- em ở đâu , cố gắng lấy bình tĩnh anh xoay người đi tìm cậu,đầu liên tục xoay quanh những khing cảnh quen thuộc chỉ mong thấy được cậu
Ngay lúc đó âm vang cách đó không xa vang lên
- đừng mà....anh hai cứu em ...huhu -
Chạy thật nhanh đến nơi phát ra tiếng động
Dùng hết sức cảm giác như các dây thần kinh như muốn đứt ra anh lao về phía người đàn bà
Cây dao bà ta cầm...đang kê sát vào đầu Key
Ngay khi đẩy bà ta đi
Cũng đã tạo trên trán Key một vệt dao
Kan nhìn người đàn bà điên cuồng dưới thân....bà ta muốn giết em trai cậu...bà ta muốn giết con trai mình ...bà ta không đáng sống
- Cha chết rồi....gia đình không thể xây lại...tại sao bà không chết luôn đi -
Lời vừa dứt Kan cầm con dao bên cạnh lên....gương mặt lạnh lẽo nở nụ cười
- mẹ...ngủ ngon -
- á..ư.... -
Con dao ghim trên ngay tim bà ta ,gương mặt trợn tròn ghê gợn
- Key...KEY EM MAU TỈNH LẠI - anh chạy lại sợ hãi nhìn trên trán cậu không ngừng chảy máu
Lúc nãy là anh sơ suất ,không ngờ không kịp cản
Không...Key....chỉ có em không được chết....em là gia đình là người thân duy nhất của anh
Ôm cậu em nhỏ vào lòng ,cố gắng ngăn những giọt maú tuôn ra
- làm ơn...cứu em tôi -
♤♡◇♧
:) thực ra anh em nhà này thương nhau á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro