Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần55: lựa chọn

Nếu chỉ là một giấc mộng
Cũng quá khó chấp nhận rồi
....

----------
Cảm giác ấm nóng nhẹ lướt qua mặt
Dần dần mở mắt
Ánh sáng khiến người ta chói mắt
Cũng làm hiện lên rõ mọi vật xung quanh
Chạm tay lên má.... những giọt nước cứ thế tuôn ra

Vì sao nhìn người con trai này tâm cô lại đau đến vậy
Mặc cho anh đã làm những chuyện gì... cô chính là vẫn không đành lòng hận anh
Nhưng .... để như trong quá khứ là không thể

-em tỉnh rồi có thấy khó chịu ở đâu không hay để anh đi lấy chút đồ ăn cho em- Key tỉnh dậy thấy cô liền vui vẻ nhanh chóng đi chuẩn bị

Key tiều tụy hơn trước nhiều có lẽ trong thời gian cô đã hôn mê anh chính là luôn túc trực ở bê ....

Chỉ mất một ít phút hắn đã đem tô cháo nóng hổi đến trước cô
- em ăn đi - thổi nhẹ muỗng cháo kề vào miệng cô

Cô lại chẳng có dấu hiệu phản ứng
Nhìn chằm chằm bầu trời sau lớp kính cửa sổ

- Saki... em phải ăn còn uống thuốc mới khỏe được- hắn cất giọng kêu cô

- để tôi chết đi - cô mở miệng

Key ngồi đối diện cô xoay mặt cô nhìn mình
-không cho em có lối suy nghĩ , em đang trách anh.muốn trả thù anh sao -

Saki từ từ lắc đầu ,cô đã không còn sức hận hay có can đảm đó
- không quan trọng nữa- cô cười trừ

- chúng ta lại như trước không phải tốt lắm sao - hắn đem cô ôm vào lòng

Cô đẩy hắn ra, đôi mắt có chút mất bình tĩnh
- sao tất cả anh nghĩ tôi có thể tiếp tục vui vui vẻ vẻ bên cạnh anh sao -

- tại sao không chúng ta đã hứa rồi mà ,em không thể thất hứa - hắn siết mạnh vai cô

- sao lại không, bây giờ so với bên anh tôi thà chết còn hơn - cô lạnh giọng

- không được, em phải bên anh.... nếu ngay cả em cũng bỏ anh, không...anh chỉ có em , em không được đi đâu cả - không còn vẻ bình tĩnh thường ngày Key lúc này có chút hỗn loạn , có chút sợ hãi

Vẻ mặt này cô chưa bao giờ thấy....
Muốn làm gì đó nhưng lại không thể để mình lúng sâu vào nữa...

Cô quay người muốn đi
Thì bị một lực kéo mạnh về phía sau
Thân cảnh giác bị một cổ thân thể đè nặng

Nhìn hắn lúc này như không còn là Key mà cô biết... hắn cứ điên cuồng siết chặt người cô
Đôi mắt vô hồn, miệng lẩm nhẩm như nói với cô mà cũng như nói với mình

- TẠI SAO...TẠI SAO EM KHÔNG HIỂU .. .    HỌ MUỐN HẠI EM , tôi chỉ BẢO VỆ EM ...họ xỉ nhục em làm em đau....TÔI CHỈ MUỐN DẠY HỌ...........là bọn nó , bọn nó muốn chia cắt chúng ta...tôi mới giết bọn nó... tại sao em lại như vậy...TÔI KHÔNG SAI MÀ.....Tại sao em lại muốn rời xa tôi...-

- Key...bỏ ra.....đau- cô nhíu mi, cảm giác bã vai như nức ra, sợ hãi khi nghe mỗi một từ hắn nói

- xin lỗi....em đau lắm sao...anh xin lỗi - hắn luống cuống bỏ cô ra xoa xoa chỗ mình vừa chạm

Cô lồm cồm ngồi dậy ,nhìn con người đang mặt đầy lo lắng ấy bổng chạnh lòng... cô cũng muốn biết rốt cục chuyện gì đã xảy ra khiến anh thành thế này .....

Có lẽ đúng như anh nói anh không sai
Ngay từ đầu người sai là em

Có lẽ em chính là chất xúc tác anh thành thế này

Anh luôn luôn bảo vệ em
Em biết chứ

Chỉ là cách bảo vệ của anh quá khó chấp nhận
Nó khiến em sợ hãi ....

Nếu lúc đầu em không đến Tokyo
Không gặp anh
Phải chăng anh sẽ có một cuộc sống khác ....

Là em làm anh trở nên thế này
Nếu em không tồn tại nữa....

Anh cũng không như thế sai càng sai

----------
- em không sao.... - Saki nói đưa tay sờ mặt hắn - Key bình tĩnh...-

- Saki...- hắn nhìn cô dần dần bình tĩnh lại

- em đói ....- cô cười cười cầm bát cháo lên ăn

- khụ khụ ...- vì ăn quá nhanh nên cô nhẹ ho khan

Hắn tiến đến vỗ vai cô rồi đưa cô ly nước
- Saki...có sao không -

Cô không trả lời chỉ cười cười

- em...- đang muốn hỏi cô thì lại nghe âm thanh bên cạnh

- thuốc của em đâu - cô xòe tay

Hắn nhanh chóng đem nước cùng thuốc đặt vào tay coi

- Key...em muốn ăn gato - nhìn đóng thuốc cô nhẹ nói

- ừ...em uống thuốc rồi ngủ đi..anh sẽ đi mua cho em -

Sau khi nhìn cô uống thuốc hắn giúp cô đắp chăn rồi mới đóng cửa rời đi
......
Ngay khi cánh cửa đóng lại Saki liền mở mắt ngồi dậy

Nhả chỗ thuốc ngậm trong miệng ra , cô cười
- mẹ ơi....người tới đón con sao -

Sao cô có thể không biết ...đây là thuốc trị bệnh tim...cô đã lấy không biết bao lần cho mẹ cô....

cô bước lại gần tủ bên cạnh lấy hộp thuốc an thần ra.... nắm một nắm thuốc nhẹ bỏ vào miệng...
* xoảng *
♤♡◇♧
Sorry tuần trc bận quá h mới ra chap mới đc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro