phần47: mơ hồ
- thiếu gia...-
-đã có tin tức gì chưa?- Ruu ngồi trên giường tay vò đầu mình, đôi mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt
- May cô ấy.....- cậu nhẹ nuốt nước bọt cố lấy lại bình tĩnh lên tiếng - đã chết rồi-
Xoảng xoảng
Ruu hất tung mọi thứ trên bàn, gương mặt vô cảm nhưng ẩn trong đôi mắt là sự đau đớn
- chuẩn bị máy bay cho ta-
-nhưng ..thiếu gia ,May đã nói...- cậu muốn nói nhưng lại bị anh ngắt lời
- bây giờ ngươi cãi lời ta? -
lời nói khẽ bên tai khiến cậu không dám ngẩn đầu lên....cậu biết ánh mắt thiếu gia bây giờ bao nhiêu điên cuồng ... chỉ cảm nhận ánh mắt ấy cũng đủ khiến người ta rùng mình
- không ạ.... tôi sẽ đi chuẩn bị ngay-
Cậu nhanh chóng cúi người bước khỏi phòng
........
Cầm cây súng ngắn trên tay ,gương mặt dần dần trở nên bi thương
- đã nói sẽ mãi bên anh mà...-
.
.
.
.
.
- hix....-
-thiếu gia người đau ở đâu ạ - cô nhóc mái tóc trắng gương mặt lo lắng nhìn cậu
-ta không sao- Ruu quay mặt đi
Cô đứng lên xòe 2 tay ra nhắm mắt lại
-em không thấy gì cả.... nếu thiếu gia cần em sẽ cho thiếu gia mượn vòng tay này-
Ruu cúi nước mắt khẽ rơi , May thì nhẹ vỗ vai của cậu
- baba ,mama, cả caca đều đi vắng để một mình ta ở nhà.... hôm nay là sinh nhật ta mà , ai cũng bỏ rơi ta - thật là tủi thân ,không ai quan tâm ta
-vẫn còn nha.....May sẽ luôn luôn bên cạnh thiếu gia-
-thật không?- cậu ngước mặt lên hỏi
-thật mà..-
-chúng ta câu tay hứa nha- Ruu đưa tay ra
-vâng lời hứa 100 năm cũng không nuốt lời-
Nụ cười ngày đó Ruu nhớ mãi....
Bởi có lẽ cậu luôn nghĩ việc có cô bé đó bên cạnh là điều tất nhiên
Nên cậu đã quên lãng không trân trọng thời gian bên cô
Nhưng cô vẫn mãi bên cậu
Vì sao.....lấy cảm xúc của anh hai áp đặt lên mình
Vì sao....lại ganh đua với anh ấy
Lại lầm tưởng điều ấy thành tình cảm mà trói buộc cô gái tên Saki đó
Để cuối cùng hại bản thân mất luôn cả người quan trọng với mình
Sự lầm tưởng tình cảm ấy thành tình thân
Cuối cùng ....tôi lại một mình
- May..chờ anh. Nhanh thôi anh sẽ đến gặp em......bắt tên đó phải chịu cảnh mất đi người mình yêu nhất - Ruu siết chặt cây súng ,đôi mắt hiện lên tia máu
-----------------
- Udon thật ngon nha - Saki phấn khởi tay không ngừng ăn
- thích thì ăn nhiều một chút - Key cười gắp cho cô vài miếng chả cho cô
- hihi...cám ơn Key-
Cảm giác ấm áp cùng ăn bữa ăn hay chỉ đơn giản đi dạo ngắm sao cũng khiến cô vui vẻ
- Key anh nói xem chúng ta bên nhau bao lâu - cô nhìn lên trời mở lời
- mãi mãi - Key nắm chặt tay cô trả lời
- nếu vậy thì tốt quá- cô cười
-sao tự nhiên nói chuyện lạ thế- hắn vò đầu cô
- hì hì....- cô cười tươi
Có lẽ vì cô quá nhạy cảm chăng
Cảm thấy tuy trước mắt ngập tràn hạnh phúc
Nhưng len lỏi đâu đó....cô cảm thấy bất an .....thời gian hạnh phúc này có thể kéo dài bao lâu
Là mãi mãi như Key nói không
.
.
.
Tại sao cô không thể cảm nhậm được cái tương lai màu hồng đó
........
Key à, anh biết không .Em luôn rất hay bất an
Anh sẽ rời khỏi em
Bởi vì rất nhiều người đã bỏ em mà đi
Vì vậy níu kéo cuộc sống, khiến em vui vẻ có lẽ chỉ có anh
Nhưng
Em luôn cảm thấy mình vẫn chưa hiểu rõ con người anh
Vì anh xuất hiện trong cuộc sống em quá hoàn hảo...chưa từng làm gì khiến em phải chịu uất ức vì em mà làm tất cả
Bởi vì quá hoàn hảo ....con người anh
Có phải là vẫn giữ bí mật với em
Để em chỉ cảm nhận bề nỗi của cuộc sống
Còn mặt tối anh luôn phải chịu một mình
Em rất lo điều đó
Mà nếu tất cả là suy nghĩ viễn vong thôi thì thật tốt
♤♡◇♧
😍😍
Đc no1 yandere nì
Vui qtqđ
Cám ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình nha <3
Ngàn yêu thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro