phần45:khúc mắc
Hộc ....hộc
-đúng tất cả là mơ...cơn ác mộng đáng sợ- từng giọt mồ hôi khẽ vươn trên gương mặt cô, chiếc áo đang mặc cũng vì thế mà một mảng ướt sũng
Cô co người khẽ run không hay biết đã có người xuất hiện bên cạnh
-Sophia..em ăn chút cháo đi- ngồi xuống Kan múc một muỗng thổi nhẹ đưa đến trước mặt cô
*xoảng* Sophia vung tay đem chén cháo hất đi
Mặt âm lãnh
-anh muốn giam tôi đến bao giờ-
Anh tiến đến ôm cô vào lòng mặc cho sự vùng vẫy yếu ớt của cô
-em quên rồi sao ,em chỉ còn anh- anh thì thầm bên tai cô
Cô đẩy mạnh anh ra đôi mắt kinh ngạc rồi dần chuyển qua kinh hãi
-không.. là ác mộng...không thể-
-là sự thật- anh nhấn mạnh
-aaaAAAAAAA.....anh điên rồi.. ĐỒ ĐIÊN anh dám....anh giết cha rồi ....giết người thân duy nhất của chúng.... hộc - một ngụm máu khẽ phụt ra, cô thật sự rất kích động..nhớ lại cái 'đầu' đó cái mặt đó...khiến cô sợ hãi vô cùng
-Sophia bình tĩnh...hít vào thở ra nghe anh - anh nhào đến vỗ lưng cô
Khi tay anh chạm vào cô giật mình theo bản năng tránh đi thì bị ngã xuống giường
*rầm*
-tránh xa tôi .....tha cho tôi đi huhu- cô nằm trên đất hai tay nắm chặt đầu miệng luôn mấp máy từng câu nói nhỏ
Nhìn cô thế này khiến tim anh đau thắt lại
Anh siết chặt tay đem cô giữ trong lòng ,cảm giác mỗi cú đấm của cô tiếng gào hét, cắn anh đến bật máu
Kan nhẹ xoa đầu cô khi thấy cô bình tĩnh không động nữa anh khẽ cất tiếng
- tại sao...rào cản duy nhất đã biến mất em cũng không cho anh cơ hội đến gần em-
Có thể cảm thấy đôi tay người trước mặt run rẩy thế nào
Cũng biết anh có một nỗi sợ như thế nào vì cô cũng giống anh cũng có một nỗi sợ
Ngước mặt lên đối diện với anh
Khi nhìn vào gương mặt cô, anh bất chợt lùi lại mấy bước
-đừ....đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó- đôi chân vô lực ngồi xuống giường anh đưa tay che mặt giọng thì thầm
- em ghét anh cũng được ,hận anh cũng tốt... dù em không yêu anh cũng không sao nhưng đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó......cái ánh mắt thương cảm đó- giọng ngày một yếu đi nhưng cô vẫn có thể nghe rõ
Đôi mắt cô đượm buồn
Ngồi xuống cạnh Kan cổ họng như ứa nghẹn lại khó khăn cất lời
- dù vậy..chú...n.g....t.. ta vẫn là.... anh em-
---------------
Đời người thật buồn cười Kan nhỉ
Em đã từng nghĩ thật hạnh phúc khi gặp anh
Lần đầu tiên em có thể cười thật lòng mình
Cũng từng nghĩ sau này tương lai em có thể cho anh một vị trí
Nhưng....
Tại sao số mệnh trêu ngươi
Anh là 'người đó'
----------
(Khúc mắc trong cô....quá khứ)
Cha mẹ rất yêu nhau...theo tôi là vậy nhưng.....
Không hiểu vì sao gần đây cha mẹ thường cãi nhau...
Có một ngày mẹ tôi đã nói
'Cha con không cần mẹ, cũng không cần con .... "đứa nhỏ" đó sắp trở lại rồi....'
'sau này đừng yêu ai.... nếu không người đau khổ là con'
'Tại sao con không phải con trai...TẠI SAO???'
'Mẹ xin lỗi Sophia...mẹ đi đây'
Đoạn kí ức ấy mơ hồ trong tuổi thơ của cô...
Cũng là cơn ác mộng
Như cánh hoa hồng yêu thích của mẹ.
.
Màu đỏ của tình yêu vĩnh cữu
.
Màu đỏ của máu
Thân ảnh yếu ớt trong bộ đồ cưới trắng tinh xung quanh vươn vãi cánh hoa hồng đỏ phất phới....tấm ga trải giường màu trắng cũng nhuốm đỏ nhưng là từ cổ tay của mẹ.........
Mẹ đã nói ' tạm biệt'
Lúc đó cô chỉ có một mình đối mặt
Và cũng hiểu mẹ muốn kết thúc tại nơi mẹ đã bắt đầu......phải chăng mẹ không luyến tiếc cuộc sống này. Muốn quay lại ngày chưa có cô...
Cuối cùng cô cũng bị bỏ rơi
Sau đó cô cũng trở nên vô cảm hơn... cũng không có niềm tin vào thứ gì
Cho đến khi gặp anh cô như tìm được một ít niềm vui nhưng...
Kan 'hắn' là 'người đó'......là người mẹ cô đã nói là nguồn gốc cơn ác mộng của cô
Là người 'anh' khác mẹ với cô
Hahahaa...
Ngày đó khi biết sự thật tim cô một lần nữa đau đớn
Mẹ nói đúng
Không nên yêu...vì nó chỉ mang đến tổn thương
Lại thích kẻ thù của mình hahaha.....
Thật là điên khùng mà ...hahaha.
Cũng từ đó cô một lần nữa đóng cửa tim mình
----------
Vận mệnh
Tại sao không để cô gặp anh ở một hoàn cảnh khác
Anh có thể là người bình thường
Cũng có thể là ăn xin
Là trộm cắp......nhưng tại sao lại sinh ra là anh của tôi
..................
Nếu ở 1 thân phận khác
Tình cảm của chúng tôi sẽ có một kết thúc khác chăng ....
Bởi tôi yêu anh ấy
Anh ấy cũng yêu tôi mà.......
Tại sao?
Tại sao...??
Tại sao????
♤♡◇♧
😣😣😣
Haizzzzz....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro