phần44:hỗn độn
Bước vào nhà, nhà được chia rất nhiều gian ,cây cối cũng rất nhiều nên không khí đặc biệt thoáng mát ...nhưng có phần tĩnh mịch
-hai đứa tới rồi - Kan tươi cười chào hỏi -vào đi-
-em đi tham quan tí đi ,lát anh gọi- Key kề môi phía cô nói
Cô gật đầu cúi chào rồi xoay người đi
-Không để con bé vào nhà nghỉ ngơi- Kan nhìn bóng lưng cô nói nhỏ
-không cần thiết ,tôi đến đưa đồ rồi đi- hắn bước vào nhà đặt chiếc hộp lên bàn
-cũng phải em thích cô ấy như vậy chắc không muốn cô ấy biết những chuyện này- anh cười đưa cốc trà về phía hắn
Hắn nhắm mắt hưởng thức trà cũng chả có ý trả lời
-em không định dọn về đây à- anh nói nhìn biểu cảm của hắn
Hắn cúi đầu nhìn những gợn sống trong tách trà khẽ mở miệng
- đây còn là nhà sao??? -
Anh cười ,ngước trần nhà đôi mắt nhìn xa xăm
- đúng nhỉ...từ bao giờ nó trở nên cô quạnh như vậy -
Anh lắc đầu - thế mấy ngày này thì sao, em ở đâu-
-khách sạn- hắn nói lại nhìn về phía chiếc hộp -anh thật sự muốn đưa cho cô ta xem-
Đang chăm trà nghe hỏi tay anh khẽ động nước rơi ra một chút ,rất nhanh lấy lại bình tĩnh anh nở nụ cười
-chắc chắn rồi-
-cô ta sẽ hận chết anh-
Kan nắm chặt tay ...đúng vậy không thể quay đầu nữa rồi
------------
Bước chân lon ton đi dạo
Saki thật thích nơi đây cây cảnh thật nhiều ,muôn cây muôn kiểu
Đi một lát cô phát hiện một cảnh hết sức tưởng tượng
Đó là một vườn hoa tử đằng tím ,nó bao phủ cả một khung trời không để lọt dù một kẻ nắng
-thật đẹp đúng không- một giọng nói vang lên làm cô bất ngờ nhìn sang đó là cậu trai ,anh đang tưới cây
-vâng ạ- cô vươn tay đỡ những cánh hoa rơi - đây là anh chăm sóc ạ-
Cậu cười- không, đây là cậu Kan tự tay trồng vì cô chủ rất thích tử đằng -
-thật sao, tôi nghe nói trồng rất khó..anh ấy thật có lòng- cô cười tươi
-đúng...phải chi cô chủ có thể cảm nhận được- tiếng cậu nhỏ dần
* cộc cộc cộc*
-ơ hình như có tiếng gì đó anh nghe thấy không- cô dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh
- sao...tôi không nghe thấy, chắc cô nghe lầm rồi..chúng ta ra phía trước thôi chắc cậu chủ nói chuyện xong rồi- cậu ngượng cười lôi kéo cô ra ngoài
- nhưng...ơ ừ- lúc đi cô vẫn cố quay lại, rõ ràng có tiếng mà
--------
-Saki sao thế?- hắn tiến lại xoa đầu cô
-à...lúc nãy em nghe thấy tiếng gì ấy - cô thì thầm vào tai hắn
-chắc ma đấy- hắn cười trêu
Cô nghe xong mặt đen lại run rẩy - th..thật á- tay nắm chặt cánh tay hắn
-vậy nên mới bảo em ngoan ngoãn ở lại khách sạn đi mà- hắn bế cô lên theo kiểu công chúa
Nhìn cô gái nhỏ vẫn còn sợ nép trong người mình
Hắn quay đầu nhìn anh
- chúng tôi về đây-
Anh cười vẫy tay
- hẹn hò vui vẻ-
Nụ cười cứ thế cho đến khi không còn nhìn thấy bóng hai người sau cánh cửa , gương mặt từ từ trở nên âm trầm lạnh lẽo
-cô ấy tỉnh rồi-
-vâng- cậu cúi đầu trả lời
-ta đi thăm cô ấy một lát-
-------------
Mở chiếc cửa gỗ khép kín căn phòng
Phía trong đặc biệt hỗn độn, mền gối ném lung tung mảnh xứ vươn vãi trên nền ,trên tường là những vệt màu lộn xộn ,trong góc gần cạnh cửa cô gái nhỏ không ngừng đem mảnh xứ cạ vào tường ,bàn tay đập mạnh vào
Những tiếng vang *rít rít...bộp bộp* liên tiếp vang lên
Kan vội tiến lại bế cô ném lên giường mặt sự vùng vẫy của cô
-ngưng ngay....Sophia họ đi rồi ...không ai cứu em đâu ,em vĩnh viễn phải bên cạnh tôi nghe rõ chưa- vừa nói anh điên cuồng bấm mạnh vào vai cô tạo nên vệt dấu tay
-không bao giờ ,bỏ ra- cô trừng mắt nhìn anh
Anh xoay qua cầm chiếc hộp dưới đất ném thẳng vào tường hét
-không ai cứu em nữa đâu, em chỉ còn anh thôi, em xem cho rõ đây là ai -
*bốp *
Chiếc hộp gỗ vỡ nát phía trong một vật tròn tròn lăn ra
- ự...ẹo ẹo- kinh hoảng nhìn vật trước mặt ,trên mặt đất lăn quay , mùi tanh nồng bay đến làm hô hấp cô trở nên dồn dập ,cô không ngừng nôn mửa
- không...không thể huhu..anh điên rồi điên rồi - cô khóc hét lên rồi ngất đi
-Sophia..anh vẫn sẽ bên em-
Anh tiến lại ôm cô vào lòng bế cô qua căn phòng khác để lại nơi đây...chiếc đầu lăn lóc ,biểu cảm vô cùng quỷ dị với đôi mắt mở to ,vệt máu vẫn còn nhẹ vươn trên gương mặt ...........
♤♡◇♧
Hơi trễ
Quà lễ nà :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro