phần42: tầng hầm
*Bộp bộp bộp *
Tiếng bước chân va chạm nền sàn trên con đường tối đen càng thêm cô quạnh, đơn độc
Bước vào căn phòng nhỏ dưới tầng hầm... nơi lưu giữ bí mật của hắn
Trong căn phòng là những bức ảnh của cô gái được phát họa rất kĩ lưỡng ,mỗi bức là một hành động nhỏ có thể là ngủ, ăn,cười, nói chuyện,... rất sống động
Bốn bức tường bao phủ chằng chịt những bức vẽ của cô_SAKI và người vẽ ra nó không ai khác chính là Key.
Từ khi quen cô hắn có thói quen này....có lẽ vì hắn muốn lưu giữ lại những khoảng khắc đẹp nhất của cô, của hắn
Tiến đến ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trong góc hắn lấy cuốn sổ đen trên bàn mở ra.Trong đó chứa đựng những gương mặt hắn có thể biết hoặc không ,mỗi bức chân dung đều có một dấu X đỏ trên mặt minh chứng 1 điều người đó không còn tồn tại nữa
Nếu hỏi hắn lưu giữ vật đó làm kỉ niệm sao?
Câu trả lời là không
Với hắn điều bận tâm duy nhất là cô, còn việc giữ cuốn sổ này ...
Đem bàn tay sờ lên vết thương trên trán
- đã 10 năm rồi... đến bao giờ mới hết đây -
Lần tai nạn đó đã làm hắn để lại di chứng đến giờ... hắn không thể nhận định rõ gương mặt mỗi người , chứng rối loạn hình ảnh nên hắn chỉ có thể mỗi ngày đều dùng ảnh cô để lắp đầy bộ nhớ ép mình không được quên...
Những người muốn hại cô ,chia rẽ bọn họ hắn sẽ ghi trong cuốn sổ này từ từ giết sạch họ
Lướt trang giấy đến ảnh 1 người con trai mái tóc vàng phía dưới có chữ RUU vặn vẹo, mặt hắn trở nên dị thường âm lãnh đem cuốn sách ném qua một bên
*bịch*
Ngồi co người xuống nền gạch lạnh lẽo
- giết giết giết ....giết- tự nhẩm từ đó không biết bao nhiêu lần
Sau một hồi hắn ngước lên thấy ánh sáng do ánh đèn chiếu vào lấp lánh trên tay hắn...chiếc vòng cô mang cho hắn
Nhớ lại cô, nhìn mỗi một bức ảnh trên tường ,nụ cười của cô thật đẹp
- Saki...anh phải làm sao đây...hắn sẽ hại em....nhưng em đã khóc...anh không muốn em khóc....-
Key bước đến tựa đầu vào gương mặt trong tranh khẽ thì thầm
- Saki anh không muốn em buồn... có phải anh nên dừng lại.. nhưng nếu hắn xuất hiện trước chúng ta một lần nữa ,anh sẽ không màn tất cả giết chết hắn -
Con người hắn từ lâu đã không còn gì tiếc nuối...sống mà như đã chết
Nhưng từ khi cô xuất hiện
Hắn có nhiều cái để nghĩ ..làm sao để cô vui, làm sao đề bảo vệ cô, làm sao nếu cô buồn ...làm sao để cô không phải chịu tổn thương
Cũng bắt đầu từ đó hắn cảm thấy mình còn sống song hắn cũng biến tình yêu của mình càng thêm điên loạn...
để bảo vệ thứ trân quý của mình không ngại đem bản thân vấy bẩn- trở thành kẻ cuồng sát
Sợ
Nỗi sợ lớn nhất của hắn
Khi cô phát hiện mặt tối của hắn- một con ác quỷ
Cô sẽ tổn thương , sẽ ghét hắn, sẽ hận hắn
Lúc đó cô còn để hắn bên cạnh không
Nếu hắn dừng lại liệu cô có thể tha thứ
Nhưng làm sao để dừng lại ?
Hắn không biết
Ước muốn giản đơn
Cùng cô trải qua xuân hạ thu đông
Mỗi năm đều là những kỉ niệm hạnh phúc của hai người
Hắn không cần ai chỉ cần cô và hắn
Cùng nắm tay đi khắp mọi nơi
Chỉ cần có nhau
Như vậy hẳn rất vui
Điều đó rất khó sao???
Không chỉ cần hắn tiếp tục đeo chiếc mặt nạ này cô vẫn sẽ thích hắn vẫn sẽ bên hắn vì cô yêu hắn mà
Vậy nên
Nếu thấy bản chất thật ,con người thật của hắn ...
Ánh mắt cô nhìn hắn có phải giống 'họ'
Có phải cô sẽ không còn cười với hắn, không nói chuyện cùng hắn, sẽ sợ hãi hắn, trốn tránh hắn
Và ...không còn yêu hắn
Chỉ nghĩ đến đó trái tim hắn như quặng thắt lại, đau đến thở cũng khó khăn
Nếu được hắn muốn thử
Học như người bình thường.....
Được không???
Nhưng Key không biết bánh răng vận mệnh một khi đã chuyển động đã không cách nào dừng lại được nữa
♤♡◇♧
:vvvv haizz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro