phần27:lựa chọn
-tối nay cậu ở đây đi- anh đưa cô đến một căn phòng trông rất gọn gàng, được trang trí nhẹ nhàng nhưng rất tao nhã
-làm phiền rồi- cô ngồi lên giường, nhìn anh -hôm nay cám ơn anh rất nhiều- cô cười ngượng
-không có gì- anh im lặng rồi nhẹ giọng- hai người giận nhau à-
Cô bất động thanh sắc, miệng mấp máy nhưng vẫn không cất nổi một lời, tay đang vào nhau, vai khẽ run lên
Anh nhìn thấy tiến đến ngồi bên cạnh cô nhẹ ôm cô vào lòng
-xin lỗi tôi lỡ lời, cô muốn khóc cứ khóc đi đừng giữ trong lòng-
-oaaaa...oa ..huhuuhu- cứ như có thêm động lực nước mắt không kiềm nén nữa mà rơi ,tiếng nức nở cứ vang dội khắp căn phòng
Buổi tối đó cô những tưởng mình sẽ khóc đến mù đôi mắt ,sau khi trút hết nỗi lòng hòa vào những giọt nước mắt đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng anh
Anh đắp chăn, chỉnh nhiệt độ phòng nhìn cô gái nhỏ đôi mắt sưng đỏ đang ngủ say anh mỉm cười
-lần nào gặp cô cũng vậy,thỏ mít ướt- nói nhỏ rồi anh cúi người hôn nhẹ lên giọt lệ còn vươn lên trên khóe mắt cô mới bước đi
---------
Kể từ hôm đó ,cô thường xuyên tránh mặt hắn thậm chí đổi chỗ ngồi trong lớp. Điều đó không làm hắn điên bằng việc cô suốt ngày đi cạnh thằng tóc vàng kia thật chướng mắt
-Key.... lát chúng ta đi chơi đi- Sophia tươi cười nhìn hắn giọng nỉ non
Hắn im lặng không trả lời
Hắn thật không hiểu cô nghĩ gì mà đi đổi chỗ cho con ả này, mà cô ta cũng thật không biết điều mặc dù đã tận mắt thấy hắn đập nát chiếc vòng ngọc đính ước gì đấy nhưng cô ta vẫn làm như không thấy bám theo hắn như đĩa đói thêm cả như chả để ý gương mặt hắc ám của hắn, mà dù vậy hắn sẽ không để tâm vì tâm trí hắn là lun hướng về cô
---------
Hắn dựa người vào một gốc cây, khó khăn lắm mới cắt được cái đuôi đó ,lấy chiếc điện thoại ra bấm một dãy số
-alo- một giọng trầm ấm cất lên
-anh trai , nếu không về thì tôi không khách sáo với con ả kia nữa đâu đấy- hắn nói mang theo 10 phần lãnh ý
-đừng nóng...anh sắp xếp xong rồi đợi anh về giải quyết...nếu không thỏ con của em..- chàng trai từ từ cất tiếng
-tút tút- hắn chưa để người kia nói tiếp đã ngắt máy
------------
London xa xôi ________
- haizzzz....phải nghe hết chứ - anh nhìn điện thoại khẽ cười ,dựa người vào sopha anh nhắm mắt lại hồi tưởng lại ngày đó
<từ khi nào em anh lại trưởng thành rồi đây>
Nhấp điện thoại anh nói
-chuẩn bị chuyến bay sớm nhất về Nhật cho tôi -
Nếu không mau về hai đứa nó đầu rơi máu chảy cũng nên
- làm anh thật khó a~ -
---------
Mỗi ngày trôi qua thật khó khăn
Nhìn hắn bên cô gái khác không phải cô
Bước qua nhau nhưng chẳng nói một lời
Khoảng cách ngày một lớn, giữa hai ta cứ thế kết thúc
Nhưng tại sao vẫn giữ lại món quà của hắn
Tại sao trong vô thức vẫn liếc mắt về hắn
Đã chọn từ bỏ
Nhưng tim vẫn đau
Vẫn là không dám đối mặt hắn
Chỉ biết trốn tránh
...... cô thật hèn nhát
Cô không dám tranh giành tình cảm
Không phải vì cô không yêu...cô là yêu hắn hơn ai hết
Cái gọi là cấp bậc ,người trước kẻ sau, xuất thân cô lấy cái gì ra so ,cái gì cô cũng không có
..............cô là không xứng
-----------
Đã ra về nhưng cô lại ngủ quên mất
Không biết bao đêm cô đã mất ngủ
Cứ nhắm mắt là lại thấy hình bóng ai đó
Khoảng thời gian đó
Lúc đó cô lại khóc ,lại mất ngủ
Hắn tiến đến cũng không kêu cô
Lặng lẽ đứng nhìn cô, vì hắn biết hắn có thể hình dung khi gọi cô dậy cô sẽ là vẻ mặt gì ,là sẽ chạy khỏi hắn ra sao.
Chỉ khi ngủ cô lại ngoan như vậy
Lại là bảo bối đáng yêu ngày nào
Nhẹ cầm một lọn tóc ,hôn nhẹ.... mùi đào đặc trưng của cô hắn rất nhớ rất nhớ
- đợi anh...nhanh thôi đưa em trở về- hắn thì thầm với cô nhưng cũng chính là với chính mình
Cô liệu có đợi hắn ?
Có thay lòng?
Có còn yêu hắn?
Dù kết quả thế nào hắn cũng sẽ một lần nữa đem cô trở về bên cạnh hắn
Tình nguyện ,ép buộc, giam cầm...
cô sẽ chọn thế nào?
-----------
Cô đã tỉnh ,đã nghe, cô cũng là chọn cách giả vờ ngủ như vậy ít nhất một giây lát hắn vẫn bên cạnh cô ...
hắn yêu cô ...
Nếu hắn không phải thiếu gia hay không có hôn ước...
Nếu cô không yếu đuối, không nghèo hèn như thế này...
Phải chăng sẽ dễ dàng hơn ...câu nói 'em yêu anh' cũng không cần cất giữ sâu trong lòng
Key em phải làm gì tiếp đây?
♤♡◇♧
Yêu nhưng không dám nói :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro