phần21: trốn thoát
Ring.....ring.....ring.....ring....ring..........
-điếc tay quá - tên đó quăng chiếc điện thoại vào một góc va đập vào tường mà im ắng
Nghe tiếng động cô dần dần mở mắt
Đây là đâu?
tỉnh dậy trong cơn mê đầu cô hơi choáng nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ cô run người lạnh lẽo nhớ lại toàn bộ câu chuyện ,cô đang ngủ có một đám to con nào đấy xông vào.
Làm sao đây mặc dù tự nói với bản thân thật bình tĩnh nhưng có thể sao, nỗi sợ lấn át tất cả rồi, cô nghe thấy tiếng xì xầm bên ngoài
-tiểu thư tiếp theo chúng ta làm gì ạ- tên cầm đầu hướng cô gái cung kính nói
-tùy các người, gọn gàng một chút- cô gái mặt âm hàn lên tiếng
-vâng - cả đám đồng thanh
- mày canh chừng nó, tao đi tiễn tiểu thư- tên côn đồ lớn tiếng nói với tên còn lại sau đó bước đi
-tuân lệnh-
--------
Tình huống này, bọn chúng muốn giết cô sao .Không được phải mau nghỉ cách trốn khỏi nơi này.
Lúc này càng không được mềm yếu cô khẽ bấu chặt tay lấy lại bình tĩnh
Ít nhất giây phút cuối cô muốn ở bên Key, nhất định anh rất lo cho cô, cô phải mau nghĩ cách
Xung quanh đây rất cũ kĩ , cô cũng không bị trói có lẽ bọn nó rất tự tin vào năng lực của mình ,bàn ghế cũ kĩ có thể phòng vệ được không đây
Nghe tiếng bước chân ngày một gần cô giả vờ tiếp tục ngất xỉu
-thuốc mạnh thật,còn chưa tỉnh-
Xem xét tình hình rồi hắn quay lưng đi ra cửa
Nhìn xung quanh không bóng dáng ai, bọn nó hình như đi tiễn vị 'tiểu thư' nào đó cả rồi <nhân lúc này>
Cô bước nhẹ, cầm lấy cái ghế bên cạnh hướng hắn đánh xuống
Chiếc ghế vỡ nát nhưng tên đó chả xi nhê gì chỉ chao đảo một lúc
Cô thừa dịp chạy thục mạng ra cửa nhưng tên đó rất nhanh đuổi theo ,bọn kia cũng vừa về
-bắt lấy nó- tên đầu đàn hét lớn cả bọn tản ra đuổi theo cô
Nơi này rừng cây đã phần nào che lấp cơ thể cô
Cô cứ chạy chạy chạy chạy chạy chạy nếu để bị bắt lại cô chả biết mình còn thấy mặt trời ngày mai không
Cô chạy mà không thể định hướng rõ ràng ,từ chân vì ma sát với con đường rồ rề cây cỏ quẹt máu cứ thế in dấu trên đất cát, như không cảm thấy đau đớn mỗi bước chạy là một lần trên chân cô như khắc thêm vết trầy xước
Nước mắt cô khẽ rơi cô đang cố gắng hết sức, cô nhớ Key, cô còn nhiều điều chưa nói với anh cô không thể bỏ cuộc
Đến khi đôi chân kiệt sức ,phía trước mắt cơ hồ nhòe đi .Thân thể bất lực ngã xuống, cảm thấy thân mình được nâng lên hình ảnh mơ hồ trước mắt có ai đó
- cứu..có kẻ xấu- hơi sức cuối cùng chỉ kịp nói đôi ba từ ,thân thể cô mềm nhũn không còn chút khí huyết, gương mặt trắng bệch, đôi chân nhỏ không biết bao nhiêu vết thương, người như không còn lực chống đỡ tay chân đều buông lõng ngã về hướng người trước mặt .
---------------
Khẽ nhíu mi mắt ,cảm thấy một cõi đau nhói truyền từ chân đến,thân thể như không còn sức
-cô tỉnh rồi-
Trước mặt cô là một thanh niên mái tóc vàng nhạt, đôi mắt đen thăm thẳm
Nhìn cũng rất đẹp trai nha nhưng người như vậy sao cô lại thấy đã gặp ở đâu rồi nhỉ
-anh đã cứu tôi- cô hỏi anh
Khẽ gật đầu ,anh tiến lại ngồi trên giường
-cô khỏe chưa-
- cám ơn đã cứu tôi, tôi đã khỏe rồi- cô cúi người
Anh cũng không nói gì chỉ tỏ vẻ đã nghe
Cạch. Âm thanh phá tan bầu không khí
-thiếu gia, cháo đã xong rồi ạ- cô người hầu mang vào 1 bát cháo nghi ngút khói rồi lui ra
Anh đưa cô một đến cho cô
-ăn rồi nghỉ ngơi sáng mai tôi đưa cô về-
Nhận ra sắc trời đã tối cô hỏi
- mấy giờ rồi ạ?-
-1h sáng rồi-giọng anh khàn khàn
Vậy mà đã trễ vậy rồi ,cô mất tích cả ngày trời rồi hắn nhất định sẽ rất lo
-anh cho tôi mượn điện thoại được không- cô khẽ nói
-được, tôi đi lấy, cô ăn đi-
Cô nhận bát cháo ăn từng muỗng, mặt dần dần có huyết sắc trở lại
******
Rinh rinh rinh
-alo- giọng hắn sắc lại
- Key em đây-
-em sao rồi, có bị thương chỗ nào không ,đang ở đâu...- ngàn lời nói hắn cứ hết câu này lại đến câu khác, hắn đang rất sốt ruột
-em không sao, em được cứu rồi anh đừng lo- cô giọng trấn an hắn, hắn nhất định đang lo lắng tìm cô khắp nơi đi, hắn có vẻ rất mệt mỏi
- em ở đâu - hắn trầm giọng có lẽ bình tĩnh hơn
- em ở một ngôi biệt thự trên núi, em ổn ,sáng mai em sẽ..-
-anh đến đón em-
Không để cô nói đã vang lên tiếng tút tút
Đi đón? Bây giờ đã nữa đêm đi lên núi rất nguy hiểm mà.
------------
Nhận được số điện thoại lạ hắn rất bực mình nhưng nghe được giọng nói thân thương quen thuộc ấy tâm tình hắn đỡ rối hơn
Mọi chuyện có vẻ ổn ,em đã thoát được rồi
Nhảy nhanh lên xe, khởi động máy phóng nhanh lên núi
Hắn muốn thật mau thật mau nhìn thấy bảo bối của hắn
Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay có lẽ đã bị ném không thương tiếc, chiếc điện thoại mà cô thích nhất luôn mang bên người
Mấy tiếng đồng hồ không gặp tựa như tim hắn ngừng đập, cứ nghĩ đến cô có chuyện gì hắn như muốn chết ngay đó, khoảng thời gian như tra tấn hắn như đối với hắn đã là vạn năm trôi qua
Cảm giác khiến hắn sợ hãi
Nếu không mau gặp cô
Nếu cô lại biến mất
Chạy trên đường nhưng hắn lại có vô vàng suy nghĩ, tâm không yên, gió lạnh nhưng lòng hắn càng băng lãnh hơn
********
Ở một nơi khác
Những cái xác ngã quỵ khắp nơi
Chỉ còn một kẻ hoi hóp khi gặp kẻ thù trước đó
Lần đầu hắn gặp một tên đúng nghĩ THẦN CHẾT
Hắn điên cuồng chém giết những ai hắn gặp
Con dao trong tay hắn tựa như lưỡi rìu tử thần ,chỉ một vệt sáng nhỏ trong đêm tối lướt qua không để lại dấu vết chỉ thấy từng người từng người ngã xuống
Trong đêm tối mắt đỏ như đòi mạng , chỉ cần nó xuất hiện mặc cho ngươi có chống cự thế nào cũng nhận một kết cục bi thảm
Hắn đã từng gặp không biết nhiêu đối thủ cũng từng cận kề cái chết nhưng hắn chưa bao giờ xuất hiện nỗi sợ gây ám ảnh như vậy
Tại sao bọn hắn lại đụng vào con ác quỷ đó
Đứa con gái đó
Hắn nỡ nụ cười trước mắt màu đỏ của máu từ từ che khuất tầm nhìn của hắn
Màu đỏ như đôi mắt đó
Hắn hưởng thụ cái chết ,nở nụ cười
<Con ác quỷ đó thật hợp với tiểu thư nhà hắn>
♤♡◇♧
:) cuối tuần dài một xíu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro