Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap57 : rời bỏ

Ngày ngày đêm đêm thời gian trôi đi dần khiến con tim tôi thêm lạnh giá.
Tôi sợ hãi mất em
Mất đi lẽ sống của mình
Thời gian bên em thật nhiều nhưng nó không còn như trước ...
Đây là sự trừng phạt cho tôi sao
---------

- ừm ...tôi biết rồi..đựơc... mai gặp- những âm vang bên ngoài cánh cửa đó là giọng hắn
Gần đây hắn có vẻ mệt mỏi vì tôi sao , sao phải khiến mình mệt mỏi thế...để tôi chết cũng tốt mà

Nghe tiếng mở cửa tôi nhẹ khép mắt vờ ngủ , tiếng bước chân nhẹ nhàng , đôi bàn tay ấm áp xoa nhẹ gương mặt tôi... cảm giác ánh mắt dán trên người , cảm nhận thân thể đang nằm bên cạnh chỉ lặng lẽ như thế

- Saki, ngày mai anh sẽ đi đón bác sĩ chuyên môn từ nước ngoài... hi vọng em sẽ sớm khỏe lại-
.....
Thật sự vấn đề bệnh tình của cô cũng không xấu lắm, nhưng chỉ là cô không chịu uống thuốc cứ muốn làm hại mình mà hắn thì chỉ muốn cô có sức khỏe hoàn mĩ không thương tổn dù chỉ 1 vết xước nên chữa cho cô là ưu tiên hàng đầu của hắn..mong cô khỏe mạnh cũng là lời nguyện cầu duy nhất của hắn
......
Tim cô kịch liệt rung động nhưng không biểu hiện ra ngoài.
Ngày mai là cơ hội cuối cùng
Biến mất khỏi anh

--------
Sau khi cho cô ăn bữa sáng ,tận mắt thấy cô say ngủ hắn mới bước ra khỏi nhà nhanh chóng chạy xe đến sân bay
........

- cuối cùng cũng chịu đi - Sophia đứng cách đó không xa nhìn về phía căn biệt thự thở dài

Cô bước đến mở cửa ra đi vào
Căn biệt thự lâu ngày không vào không ngờ lạnh lẽo đến vậy vẫn là mau lấy đồ rồi đi
Đi vào căn phòng lầu hai ,cô mở tủ khóa
- quả nhiên vẫn còn ở đây - chiếc hộp bên trong là hai sợi dây chuyền
Hai mặt dây khi kết hợp sẽ tạo thành hình mặt trăng lấp lánh ánh sao từ viên ngọc lam... là món quà đầu tiên khi Kan biết về cuộc hôn ước đặc biệt lấy tiền dành dụm để làm tặng cô koi như vật đính ước
Nhưng bị vỡ mất rồi

Tuy thế trước khi đi xa cô vẫn không nỡ bỏ nó ... đem theo như một kỉ niệm vậy
Đem hộp đặt vào trong vali dự định nhanh chóng rời khỏi nhưng không ngờ nghe âm thanh vang ở phòng cuối hành lang

Cạch cạch cạch cạch

Không biết do cô quá nhạy cảm hay gì nhưng âm thanh này cô rất quen thuộc bởi khi bị Kan giam lại cô mơ hồ luôn tạo ra thứ âm thanh này

Bất giác bước chân cứ thế từ từ bước đến nơi đó
Mở cách cửa lạnh lẽo ra
Bóng tối bao trùm nhưng nhờ ánh mặt trời từ cửa chiếu vào cô vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh
Chạy nhanh đến chiếc giường to lớn ấy
- cô đang làm gì đấy hả - Sophia hét lớn nắm tay Saki

Chiếc lưỡi lam từ từ rơi xuống

Nhìn thấy vẻ hoảng loạn của Saki ,cô mới từ từ trấn an cô ấy
.......
Trước đó chuẩn bị kĩ lén giấu chiếc lưỡi lam này muốn nhân cơ hội vắng hắn thì giải quyết tất cả nhưng không ngờ có tiếng bước chân sợ hãi khiến cô như mất ý thức nhanh chóng vẫn là không thành ... sau mới nhận ra người trước mặt không phải Key cô mới xúc động lên tiếng
- làm ơn... cứu tôi -
------------
- được rồi cô tạm thời ở đây đi - nhìn cô ,Sophia chỉ biết thở dài

Chỉ vì phút bốc đồng mà không suy nghĩ cứu cô ta
Đang trên đường bỏ trốn còn rước thêm một mối họa
Nhưng khoảng khắc ấy vẫn là không thể bỏ cô ta lại...

- cô đã biết sự thật rồi - hỏi hẳn vấn đề chính , thấy vẻ mặt Saki trắng bệch cô cũng hiểu - được rồi cô nghỉ ngơi đi, có gì nói sau -
♤♡◇♧
:) Sophia tái xuất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro