Chương 1: Chạm mặt
Trên một tòa nhà cao ốc tại Việt Nam. Một người con trai đang hưởng thụ cái cảm giác bình yên của gió mùa thu.
*cạch*
'Thưa ngài! Tối nay ngài sẽ đi dự buổi tiệc sinh nhật của con gái tập đoàn Lâm thị ạ'. Thư kí Văn nói
'Tìm cho tôi một bạn nhảy. Chỉ cần người đó đi cùng tôi 30 phút'. Thiên Phong vẫn đứng yên một chỗ nói
'Chuyện này....'. Thư ký Văn ấp úng
'Em sẽ đi cùng với anh'. Một người con gái tự tiện bước vào phòng hắn. Hắn quay người sang, thì ra là người con gái không biết xấu hổ này Hồ Tịch Ly.
'Thưa tiểu thư...'. Thư kí văn ấp úng.
'Cô đã gõ cửa chưa?'. Hắn cau mày hỏi
'Em...Em...Em xin lỗi. Để xin lỗi tối nay em sẽ đi dự tiệc với anh nhé'. Tịch Ly lên tiếng
"Đúng là loại con gái mặt dày đã bao lần cô thất bại rồi giờ vẫn còn hiên ngang. Được lần này tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ" cắt dứt dòng suy nghĩ 'Được thôi'. Hắn nói
(chú ý nhé: dấu'..' là lời thoại của nhân vật còn dấu "..." là suy nghĩ của nhân vật nhé)
'6 giờ tối chờ tôi ở đại sảnh công ty. Còn bây giờ thì về đi'. Hắn lạnh như băng nói
'ok'. Tịch Ly đáp, bây giờ cô ta còn mong đợi gì nữa khi tổng tài lạnh lùng của chúng ta đồng ý cho cô ta đi dự tiệc chung.
Hắn bước vào bàn làm việc còn cô ta thì ra về trong vẻ mặt hứng khởi như bắt được vàng.
---------------------------Tua nhanh ạ---------------------------------
6 giờ tối tại tập đoàn A&E(tập đoàn trang sức đứng đầu Việt Nam)
Hắn bước ra từ thang máy riêng của Tổng giám đốc thì đã đập ngay vào mặt hình ảnh Tịch Ly ngồi ỏng ẻo trên sofa. Vừa thấy hắn cô ta liền kêu lên
'Anh Phong'
Hắn bước tới chỗ cô ta rồi nhận xét từ trên xuống dưới. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy ren dài, mỏng, khoét ngực để lộ cả bầu ngực căng tròn. Đi đôi guốc cao 30 phân, mặt tô son chát phấn cả tấc. Hắn nhìn mà ngán. Rồi hắn bước ra xe, cô ta lẽo đẽo theo sau.
Chiếc BBW ngay trước một cửa hàng thời trang sang trọng. Cô ta thấy vậy tưởng hắn đưa cô ta đi mua áo quần thì trong lòng vô cùng mừng rỡ. Liền không suy nghĩ xé ngay phần váy dưới chân để lộ cặp đùi thon dài. Chiếc váy đã mỏng giờ lại rách đi làm người ta có thể thấy rõ nội y bên trong. Hắn ta không thèm để ý liền đi vào bên trong. Mới đi được một đoạn thì...
'Anh Phong giúp em'. Tịch Ly thấy hắn lơ mình nên lên tiếng và trưng cái bộ mặt giả tạo.
Hắn ta vẫn đi vào. Còn cô ta bị hắn bơ trước mặt mọi người như vậy nên ngậm cơn tức giận và xuống xe đi theo hắn. Bộ dạng lúc này của cô ta thật buồn cười một tay thì cầm váy che lại để khỏi bị lộ nội y tay kia thì lau lau mồ hôi trên má vì cái mặt đỏ ửng. Hắn thì thong thả dựa người vào vách tường gần đó.
Từ trong ngõ xuất hiện một thân hình người con gái cao mét 78 chạy tới chỗ hắn(nữ chính xuất hiện) hắn nhíu mày nhìn bóng dáng ấy và phía sau có một vài tên đang đuổi theo cô ấy. Cô gái đó hớt hả lao về phía trước, thấy một bóng dáng người đàn ông đang dựa vào vách tường có khuôn mặt điển trai rồi.....cô gái đó lao vào ôm dụi đầu vào lồng ngực hắn. Mấy tên đuổi theo nó cũng chạy qua và không để ý mấy vì nghĩ cặp nào đang hẹn hò ấy mà.
Lúc đám người đuổi theo nó đi hỏng thì nó mới buông hắn ra thở hồng hộc. Thư ký Văn và đám người đi theo hắn chứng kiến cảnh đó thì há hốc mồm và cùng chung một suy nghĩ đó là"ông chủ của mình để cho người con gái khác ôm ư?".Còn Tịch Ly thì vô cùng ấm ức vì bao nhiêu lần cố ý ôm hắn mà toàn bị né tránh. Hắn bị người lạ ôm mà còn là con gái nên đơ người vài dây rồi cũng nhanh chóng phục hồi lại tinh thần.
'Xin lỗi vì đã lợi dụng và cảm ơn vì đã giúp đỡ'. Nó nói với hắn. Hắn thì thơ thẩn với người con gái trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn, mũi cao, mắt đen huyền bí, lông mày hình lá liễu,mái tóc dài hơn vai một xíu có màu xám khói trùng với màu tóc của hắn, thân hình lí tưởng đúng là mẫu ngời khiến hàng vạn đàn ông mê mẫn.
'Cô là con đĩ nào mà dám đụng vào anh ấy'. Tịch Ly lên tiếng làm hắn định thần lại.
'Cô nói con đĩ nào cơ? Có phải con đĩ mang chiếc váy ren mỏng bị rách hông?'. Nó trả lời một cách bình thản và ngây thơ vô *số* tội. Khiến hắn nhìn nó chăm chăm...
'Cô...Cô...Cô...'. Tịch Ly nói lắp
'Cô sao con? Cô đẹp phải hông con'. Nó nói khích
'Anh Phong à! Anh xem cô ta dám chửi em kìa'. Tịch Ly tỏ ra bộ mặt làm nũng với hắn...nhưng...hắn vẫn KHÔNG QUAN TÂM.
'Một là cô câm miệng. Hai là cút cho tôi'. Hắn lạnh lùng nói
'Anh...Phong...' Tịch Ly uất ức khi không được Thiên Phong bênh mà còn bị mắng nữa.
'Anh ta bảo cô về kìa". Nó nhếch môi
'Phong...anh...anh'. Tịch Ly uất ức bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro