Chap 4
Rồi anh vác cô lên xe
-A...a ....a cứu tôi với có bắt cóc... cứu .. cứu ... tôi!! Cô cố gắng gào thét!!
-Em đừng cố xe tôi có hệ thống cách âm mạnh lắm người ngoài không nghe tiếng đâu!!! Anh cười khẩy
-Anh...anh...
-Anh cái gì mà anh hôm trước em mắng tôi như thế để xem tôi xử em như thế nào!! Anh vô sỉ nói
-Đồ đáng ghét.... biến thái.... vô sỉ... tự luyến... đồ điên.... bla bla 😂😂!!! Cô vẫn cố
-Này cô gái cô chửi lão đại của tôi thì cũng phải để ý tôi chứ cô hét lớn vậy lỡ tôi bị thủng màng nhĩ thì sao??? Tên lái xe lên tiếng
-Kệ anh chứ tôi đâu muốn đi với anh ta!! Cô cãi lại
Rồi trận đấu khẩu xảy ra
*tg: Bà nữ chính khoái cãi nhau ha 😂😂*
-Hmmm... anh hừ nhẹ
-Tên lái xe biết vậy cũng dừng lại...
-Sao im lặng rồi ??
-Em coi tôi là không khí sao??
-Chứ anh muốn tôi coi anh là cái gì? Đồ điên
-Chồng em!!! Nụ cười gian của anh khiến cô hơi lành lạnh
-Anh có biết anh và ngôi nhà có gì khác nhau không?
-Thì tôi đẹp trai hơn... giàu hơn ... (Ổng đang tự luyến)
-Không phải...
-Chứ sao?
-Là anh không có cửa anh nghĩ mình xứng làm chồng tôi sao??.?.. tôi thấy anh ảo tưởng lắm rồi đó.... vả lại anh.....
-Rồi bả bị khóa môi đầu tiên có chút nhẹ nhàng... càng ngày càng mạnh bạo cô cố gắng chặn lưỡi của anh nhưng sau 10 giây vật vã thì đầu lưỡi của anh đã xâm nhập vào khoang miệng cô lấy đi tất cả mật ngọt trong đó đi!!! (*tg: bà nữ chính khổ quá mà rảnh quá sớm muộn đi chọc ổng làm chi)
-Nụ hôn 1 phút kết thúc cô mệt mỏi ngã gục vào lòng ngực anh mà thiếp đi...
Tại lạc gia
Anh bế cô lên giường anh đang định đi thì cô kéo anh lại.... bố... mẹ... đừng bỏ tiểu đóa mà hic hic rồi đột nhiên cô khóc lên...
-Bố...mẹ.. không đi đâu Tiểu đóa ngoan ngủ đi( Anh bất lực)
-Anh ngồi ngắm nhìn cô "Đúng là lúc ngủ nhìn đáng yêu quá" Đương nhiên chỉ nghĩ
-Lão đại .. một tên bước vào
Anh đưa tay giơ lên môi rồi chỉ về phòng anh (Ý là im lặng và đợi tôi ở phòng) tên đó biết điều liền lui ra
-Anh lới lỏng cô ra rồi rời sang phòng
-Dạ lão đại em đã tìm tất cả thông tin của cô gái đó rồi.. hắn bẩm báo
Cô ấy tên Ôn Tĩnh Đóa cha tên Ôn Lưu Hải mẹ tên Trần Nhâm An đã mất cách đây 5 năm trước
-Ôn Lưu Hải... Trần Nhâm An.... Sao hai cái tên này tôi nghe quen quá .. anh cố gắng nhớ lại... không lẽ là...
-Vâng ạ chính là cô ấy người bị Lạc Khúc Phong anh trai của ngài cố gắng cưỡng hiếp không thành 5 năm trước và gia đình ngài đã hại chết bố mẹ cô ấy nên cô ấy đã ra nước ngoài sinh sinh sống ạ?
-Vậy sao cô ấy không nhớ tôi??
-Dạ 5 năm trước ngày bố mẹ cô ấy mất cô ấy đã quên đi ngài chỉ nhớ gia đình của ngài thôi nhưng tôi không biết lí do ạ.... vả lại lúc đó lạc thị chỉ là 1 công ty nhỏ bé ....
-Được rồi ... ngươi lui đi
Thì ra đây là lí do em ghét người họ Lạc sao??
Còn....
Vì sao cô lại quên anh??? Chap sau nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro