Chương 13 Trả Giá.
Honey à, em thật tàn nhẫn. Để anh ở lại trong đó một mình có biết anh sợ lắm không?
Phi Nhung cả người bị động, nằm trong vòng ngực săn chắc của Thanh Thanh, để mặc cho anh ta ôm. Ngước mắt lên nhìn anh ta cảm kích, nếu anh không ra kịp thời, có lẽ cô đã bị hắn ăn sạch rồi.
Mạnh Quỳnh nhìn hai con người trước mặt ân ân ái ái, nhất thời xẹt qua một tia bi thương, rất nhanh sau đó khôi phục cảm xúc, thong thả sửa sang lại quần áo.
- Thật ngại quá, chỉ là tôi thấy bạn gái cậu rất giống người tôi biết.
- Ồ, không biết bạn gái của tôi giống người nào mà Nguyễn tổng quen? Thanh Thanh trực tiếp nhấn mạnh cụm từ "bạn gái của tôi", đồng thời chuyển tầm mắt sang Mạnh Quỳnh phối hợp với hắn đóng vở kịch này.
Phi Nhung trong lòng anh ta cũng khẩn trương nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời.
Trái ngược với vẻ mặt mong chờ của cô, hắn chậm rãi châm lửa, hít một điếu thuốc, rất lâu mới có phản ứng:
- Người phụ nữ của tôi.
- Vậy sao?
Thanh Thanh bày vẻ mặt ngạc nhiên, không nhanh không chậm tiến lên phía trước, ghé sát tai Mạnh Quỳnh:
"Người giống người là chuyện thường tình, nhưng tôi vẫn rất mong Nguyễn tổng ngàn vạn lần đừng nhầm với bạn gái tôi thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ rất để ý đó."
- Tôi phải nói lời xin lỗi với Phạm tiểu thư rồi. Là hiểu lầm, chắc chắn sẽ không có lần sau.
Mạnh Quỳnh cũng không bị yếu thế, bình tĩnh đáp lại.
Hai người đàn ông tuy luôn mỉm cười nhìn nhau, nhưng ánh mắt đã tóe lửa.
- Thất lễ rồi, tôi đưa bạn gái đi trước.
Thanh Thanh siết chặt eo cô, tiến ra cổng lớn.
Mạnh Quỳnh đành phải trơ mắt nhìn sủng vật trên tay bị cướp mất, ánh mắt đã âm u xuống, trong lòng bực bội, chỉ hận không có chỗ phát tiết.
Nhung Nhung, em dám phản bội tôi, tôi nhất định sẽ bắt em phải trả một cái giá thật đắt.
___
- Phi Nhung, em ổn không?
Khi đã yên phận ngồi trong xe, Thanh Thanh cởi bỏ lớp vỏ lạnh lùng, lo lắng nhìn cô.
- Em chắc chắn muốn quay về đó?
Nhìn đôi môi đang sưng tấy, anh ta cũng đoán ra được sự việc, đau lòng lau khóe mắt cô.
- Em xin lỗi, hiện giờ Nguyễn gia cũng là nhà của em.
Sống mười năm, tuy luôn bị giam cầm, nhưng tốt xấu gì đó vẫn là nhà của cô. Mạnh Quỳnh hành hạ cô, nhưng cũng là người nuôi cô suốt mười năm trời, từng là người ba cô luôn tôn kính.
Dù có rời đi, cô cũng phải quang minh chính đại mà ra đi.
- Tôi tôn trọng em, nhưng em phải nhớ, Kim gia cũng luôn chào đón em.
- Cảm ơn anh, Thanh Thanh!
Vốn tưởng cuộc sống của cô sẽ chỉ là một màu buồn u tối, nhưng người đàn ông này đã đến bên mang cho cô một tia sáng giúp cô ra khỏi bóng đen tuyệt vọng.
Cảm ơn đời đã cho cô được gặp anh!
___
Hai giờ sáng, cửa phòng Phi Nhung chuông cửa vang lên liền hồi, thấy không có động tĩnh gì, bên ngoài dường như mất kiên nhẫn lấy tay đập liên tiếp vào cửa.
- Ông!
Phi Nhungbị làm phiền, mang bộ dạng ngái ngủ ra mở cửa, người xuất hiện trước mắt làm cô nổi lên một tia bàng hoàng.
Mạnh Quỳnh quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ngầu, dáng đi lảo đảo. Chật vật là thế, dáng vẻ hắn không những không xấu đi mà còn trở nên quyến rũ, mê hoặc lòng người.
- Ông... Ông...làm gì vậy?
Mạnh Quỳnh không quan tâm cô, trực tiếp xông thẳng vào phòng rồi khóa trái cửa. Hắn tiến đến gần cô, hơi thở xen lẫn mùi thuốc lá và rượu từ trên phả xuống đỉnh đầu cô.
Hắn không hề thương hoa tiếc ngọc, đẩy ngã cơ thể cô xuống sàn.
- Đồ điên, bỏ tôi ra!
Sàn gạch hoa lạnh lẽo, cứng rắn, Phi Nhung bất ngờ bị đẩy ngã, cả người đau điếng. Cô cũng cơ hồ đoán được Mạnh Quỳnh muốn làm gì. Trong lòng vừa lo lắng, lại vừa cáu kỉnh.
Mạnh Quỳnh từ đầu tới cuối vẫn không nói một lời, một tay cầm chặt hai tay cô, tay còn lại thô lỗ trực tiếp xé rách váy ngủ của cô.
Không có màn dạo đầu, không có nụ hôn dịu dàng, hắn trực tiếp xâm nhập vào cơ thể cô.
- Á!
Toàn thân như bị xé rách, đau đến nỗi nước mắt không thể tuôn ra được, đành cắn chặt môi uất nhục chịu đựng.
Hắn như một con quỷ, độc ác tàn nhẫn.
Một Mạnh Quỳnh k như vậy làm cô rất sợ, nó đau hơn lần đầu tiên của cô, đau hơn rất nhiều lần thứ hai.
Phi Nhung ngước nhìn đồng hồ, việc duy nhất cô có thể làm hiện tại là cầu nguyện cho thời gian trôi thật mau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro