Chap 12 : Chiếm đoạt
Kể từ sau ngày hôm đó, Vương Nguyên ngày nào cũng bị Vương Tuấn Khải canh giữ nghiêm ngặt, cậu đi đâu, làm gì thì cũng phải do Vương Tuấn Khải đưa đi đón về chứ không phải được tự tung tự tác như trước.
Thậm chí, các fan không cần biết nam hay nữ mà có ý định muốn xin chữ kí, hắn ở bên cạnh nhất định sẽ tỏ ra cái bộ mặt đầy sát khí và cảnh giác, khiến fan của cậu hoảng sợ, tự động rút lui không dám làm phiền cậu nữa. Cậu thực sự vô cùng bất mãn, có lúc kiềm nén không nổi nữa liền la lên :
"Vương Tuấn Khải!!! Anh dựa vào cái gì mà quản thúc tôi!!?".
"Lấy danh người quản lí để quản thúc cậu, không được?"
Những lúc như thế, Vương Nguyên chỉ biết hậm hực kiềm chế, ngậm đắng nuốt cay, tuy vậy nhưng trong lòng vẫn dâng lên một sự ngọt ngào dù hắn cho tới tận bây giờ vẫn chưa hề nói yêu cậu.
Đỉnh điểm có lẽ phải kể đến việc đi quay phim của cậu.
Hôm đó cậu phải quay cảnh hôn, nhưng có điều... quay từ sáng cho tới tận gần chiều vẫn không thể hoàn thành được, mặc dù không phải cậu thiếu kinh nghiệm hay người bạn diễn của cậu thiếu kinh nghiệm mà thực chất, chính là vì cái tên mặt dày kia.
Lần thứ nhất, cậu và Từ Nhĩ Phong - nhân vật nam chính đọc lời thoại sau đó chuẩn bị bước đến cảnh hôn như trong kịch bản thì bỗng nhiên mấy xe thức ăn nhanh chui từ đâu ra đó xuất hiện, Vương Tuấn Khải từ trong xe bước ra, hình ảnh một anh chàng trưởng thành khoác chiếc áo măng tô màu đen cùng với chiếc kính râm đời mới khiến những người có mặt trong phim trường không nhịn được mà phải quay qua liếc nhìn một cái. Vương Nguyên cau mày nhìn anh.
Hắn ta đang bày trò gì đây?
Vương Tuấn Khải bước đến gần Vương Nguyên, lạnh lùng lườm cậu một cái khét rẹt rồi tiêu sái hướng đến chỗ đạo diễn, không lạnh không nhạt nói :
"Mọi người ắt hẳn vất vả rồi, tôi có đem ít thức ăn đến cho mọi người, mong mọi người để tâm đến Vương Nguyên nhà chúng tôi một chút."
Một tràng pháo tay của các vị tham ăn vang lên giòn tan, không khí lãng mạn, im ắng từ lúc nãy giờ đã bị tên kia phá đám hết rồi.
Ai ai cũng đến nếm thử biết bao món ăn trước mắt, còn Vương Nguyên thì không thèm đụng đến, huých vào người Vương Tuấn Khải rồi nói :
"Anh đến đây làm gì?"
"Tất nhiên là đến để quản lí cậu, tránh để cậu gây ra chuyện bất lợi cho công ti."
Vương Nguyên khó hiểu cau mày
Đóng phim cũng là gây bất lợi cho công ti?
Cậu tuy có chút thắc mắc nhưng mặc kệ, lí lẽ kì quặc của hắn, tốt nhất không nên hỏi tới, không người chịu đủ vẫn là cậu.
Lát sau, khi mọi người đã lấp đầy bụng rỗng của mình rồi lại quay về làm việc, cậu và Nhĩ Phong tiếp tục cảnh quay dang dở.
Nhìn lại lời thoại lần cuối, cậu để kịch bản qua một bên, khi đạo diễn kêu bắt đầu cũng là lúc mắt cậu ươn ướt, nội dung của cảnh quay này là nhân vật cậu đóng có tình ý với nam chính nhưng không nhận lại được lời đáp, liền đau lòng quyết định từ bỏ, không bám theo nam chính nữa, và sau đó nam chính trao cho cậu nụ hôn nóng bỏng...
Nhưng thật tiếc, cũng ngay phân cảnh đó, cũng ngay kịch bản đó, hai người còn chưa kịp môi chạm môi thì lập tức có giọng của tên nào đó phá ngang :
"Đạo diễn Quách, tôi nghĩ kịch bản này nên sửa lại, những cảnh hôn hít gây phản cảm thế này lỡ những đứa trẻ chưa lớn xem được thì thế nào? Không phải là đang tiêm nhiễm những điều không tốt, gây hại cho những tờ giấy trắng của đất nước sao? Phá hoại tương lai của một đất nước chúng ta là không nên, có lẽ cần chỉnh sửa lại phù hợp cho mọi lứa tuổi thì hơn."
Vương Nguyên tâm tình đang cao trào, kết cục lại bị cái tên nam nhân kia dập tắt mất, Nhĩ Phong cũng không khá gì hơn nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài, chỉ có điều biểu cảm cứng đơ, còn đạo diễn Quách thì khoé miệng giật giật, đáp :
"Vương Tổng à, có lẽ anh ít xem phim tình cảm nên không biết rồi, những cảnh này là những cảnh rất quan trọng, là linh hồn của bộ phim, chính là điều tất yếu để một bộ phim thành công, nếu không có thì sẽ nhạt nhẽo, khán giả sẽ biểu tình, dân chúng ném đá!"
Vương Tuấn Khải mặt lạnh tanh không chút thương cảm, tay vẫn bận rộn lật cuốn kịch bản :
"Tính đi tính lại cũng có khoảng 5 lần hôn môi, 3 lần hôn má và 1 lần hôn trán. Chẳng phải rút ngắn thành 2 lần hôn má không phải bớt rườm rà hơn sao? Như vậy cũng thể hiện một tình yêu trong sáng cảm động lòng người"
Đạo diễn Quách chả biết đang cười hay đang mếu :
"Đại ca~ anh hãy nương tay chừa cho tôi con đường sống, chỉ còn 2 cảnh hôn mà lại còn là hôn má thì còn gì là tình cảm mãnh liệt, còn gì là tình yêu dữ dội, còn gì là bão táp phong ba cũng không ngăn được chúng ta chứ, phải trải qua bao thăng trầm, bao biến cố, bao thân mật thì người xem mới thoả mãn được."
Vương Nguyên nãy giờ im lặng nhìn hai người đối khẩu, thở dài một cái rồi lên tiếng :
"Hai người tính chừng nào mới giải quyết xong đây? Muốn làm gì thì quay xong cảnh này rồi tính tiếp."
Vương Tuấn Khải nghe cậu nói liền lườm đôi mắt sắc lẹm qua người cậu, cậu lập tức im bật không dám hó hé, nếu không ắt hẳn sẽ có biến.
Sau một trận cãi vả không hồi kết, cuối cùng quyết định phân cảnh này sẽ dời đến sau cùng rồi tính tiếp, cả đoàn làm phim lẫn diễn viên được về nghỉ sớm, Vương Nguyên thu dọn đồ đạc, tẩy trang, đang tính về cùng Lâm Uyên, ai dè chưa kịp đi theo thì đã bị tên nào đó nắm cổ áo lôi về phía ngược lại, mở cửa rồi đẩy cậu lên xe, nhấn mạnh ga không một chút lưu luyến.
Vương Nguyên mặt tái mét.
Tên này là bị điên rồi sao?
Nhưng vẫn là không dám lên tiếng, nhớ lại cái ánh mắt anh nhìn cậu khi đó cũng đủ khiến cậu nổi da gà, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, cho nên vẫn là án binh bất động thì hơn.
Xe dừng lại trước nhà hắn, cậu còn chưa kịp định thần thì hắn đã vác cậu lên như một bao tải, một mạch đi lên phòng rồi chốt cửa lại, ném cậu xuống giường, rồi mạnh bạo kéo cà vạt xuống.
Vương Nguyên thấy hôm nay chắc chắn cậu sẽ không được nguyên vẹn rời giường rồi nên nhưng vẫn nên kéo dài thời gian để hắn bớt giận thì tốt hơn nên đẩy Vương Tuấn Khải ra :
"Tôi...tôi muốn đi tắm."
Hắn không lên tiếng cũng không có động tĩnh gì, cậu thở phào một cái rồi bước vào phòng tắm.
Ngâm mình trong nước một cách thoải mái, gột rửa hết vết dơ trên người, rồi cậu đứng ngắm mình trong gương, đưa tay sờ lên vết sẹo nơi dưới bụng, bỗng dưng trong đầu cậu hiện lên một hình ảnh của một cậu con trai, bất giác cậu nở một nụ cười, nó như tiếp thêm sự kiên cường cho cậu vậy.
Mặc áo choàng ngủ trắng bước ra, Vương Tuấn Khải đang ngồi bên mép giường, đang suy nghĩ điều gì đó, cậu đi tới gần, ngồi cạnh hắn, mở ngăn kéo ở cái tủ nhỏ cạnh giường, lấy máy sấy, không biết từ lúc nào, hắn đã ở sau lưng cậu, cầm lấy máy sấy tóc rồi hong khô mái tóc ướt đẫm của cậu, làn gió nóng trên máy sấy lướt qua da thịt của cậu khiến cậu rùng mình, tiếng máy sấy dừng lại, hắn kề sát tai cậu :
"Vương Nguyên..."
Âm thanh trầm ấm phả vào tai khiến cậu gần như mềm nhũn, khiến cậu không thể suy nghĩ được gì nữa, không biết hắn lật cậu nằm xuống như thế nào, không biết hắn lột bỏ áo choàng của cậu ra sao, trong đầu cậu lúc này như bị hắn thôi miên, đôi tay của hắn lướt tới đâu liền khiến cậu phải thốt lên những âm thanh rên rỉ yêu mị, hắn hôn cậu, từ trán, mắt, mũi, tới miệng, xuống cằm rồi từ từ xuống, hắn dường như đang muốn nói rằng, mọi thứ trên người cậu thuộc quyền sở hữu của hắn và chỉ có hắn mới được quyền như thế.
Hắn cho tay vào, một ngón, hai ngón rồi tới ba ngón khiến cậu muốn phát điên lên, không kiềm được những âm thanh truyền ra từ cổ họng, có lẽ cậu đã quen dần nên cũng không còn đau đớn như trước mà cảm thấy khoái lạc nhiều hơn.
Hắn dừng lại, rút tay ra, đè lên người cậu, cậu cảm thấy trống rỗng, muốn được thứ gì đó lấp đầy, Vương Tuấn Khải biết cậu cần gì nhưng hắn sẽ không đáp ứng cho cậu, cậu liền đưa mắt thản thiết, hông ngọ nguậy vì ngứa ngáy, hắn liền cười gian tà :
"Rất muốn? Được, vậy hãy khiến tôi cảm thấy hứng thú đi."
Vương Nguyên lúc này chẳng nghĩ nhiều được nữa, liền cúi đầu dùng miệng thoả mãn hắn, đến khi cậu mệt đừ ra, hắn mới tha cho cậu :
"Xem ra em cũng có tiến bộ."
Sau đó đẩy mạnh vào, cậu liền rơi vào trạng thái đê mê, hưởng thụ thành quả của mình...
Được một lúc, chuyện đâu vào đó hết rồi thì Vương Nguyên người không chút sức lực, nhếch nhác, nằm trong vòng tay của Vương Tuấn Khải, thì từ đâu đó nghe tiếng bụng ai đó réo lên, Vương Tuấn Khải liền đưa mắt nhìn xuống thì thấy cậu ngại ngùng xoa xoa cái bụng lép xẹp của mình :
"Đi xuống."
Vương Nguyên chớp chớp mắt nhìn hắn.
Không lẽ chỉ vì đói bụng mà hắn lại đuổi cậu xuống giường sao?
Vương Tuấn Khải ngồi dậy, mặc áo ngủ vào rồi quay qua nhìn cậu :
"Không đi sao? Muốn để bụng đói đi ngủ à?"
Cậu vừa nãy đực mặt ra, cuối cùng cũng đã hiểu :
"À..."
Rồi sau đó mặc áo theo hắn xuống phòng bếp, cậu đang tính xắn tay áo lên nấu ăn thì hắn đã đẩy cậu ra ngồi ghế, còn hắn thì đeo tạp đề làm thức ăn cho cậu, cậu chống cằm nhìn dáng hắn đứng nấu ăn rất điêu luyện liền có chút ngơ ngẩn, nhìn hắn không chớp mắt. Lát sau đồ ăn được bưng ra, hắn bỏ tạp đề, kéo ghế ngồi đối diện cậu :
"Ăn đỡ đi, trong tủ lạnh chỉ có bấy nhiêu đó thôi."
Cậu gật đầu rồi không chút do dự ăn rất khí thế, công nhận thức ăn hắn làm rất ngon, vừa vị, khiến cậu chưa tới mười lăm phút đã chén sạch chỗ thức ăn đó, ngả người tựa vào ghế, xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, tự nhiên lúc này hắn áp tới, cậu có chút giật mình, hắn lấy khăn quệt vào môi cậu :
"Bị dính thức ăn."
Rồi dọn dẹp chén dĩa trên bàn đến bồn rửa để mặc cậu còn đứng hình, xác ở đó mà hồn đã bay về phương nào, làm cậu không thể phân biệt được đây là hiện tại hay quá khứ, giống như giữa cậu và hắn chưa từng có khoảng cách, chưa từng có hiểu lầm, chưa từng có chia ly, rốt cuộc, đâu mới là điểm dừng cho hắn và cậu...
_Không re-up truyện đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tôi_
_Thành thật xin lỗi vì up chap muộn =(((( mong mọi người tiếp tục ủng hộ_
_Xem xong thì cho tôi xin cái bình luận hoặc cái bình chọn để tôi có động lực viết tiếp =(((((_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro