Chap 2
Về đến lớp Bạch Hiền chống cằm nghĩ thầm - Tại cậu t lại muốn kết bạn với mình chứ . Không phải là cậu ta muốn tốt với mình để lợi dụng chứ
Kết thúc dòng suy nghĩ của mình khi bị Ngụy Châu lay lay tra hỏi
- Sao cậu lại véo má của Xám Liệt chứ. Có phải cậu t đã làm j cậu không để tớ đi xử lý- Ngụy Châu vừa nói vừa đứng lên săn tay ra vẻ mình giỏi
Bạch Hiền cười chừ véo 2 má Ngụy Châu nói:
- Ngụy Châu à! Cậu chỉ cao hơn tớ có 3cm mà dám đi sử lý tên Xám Liệt đó À
Ngụy Châu thấy có lý liền ngồi xuống hỏi
- Thế bị làm sao mà cậu lại véo má hắn
- Bạch Hiền lắp bắp nói-" Ờ thù Xám Liệt lay mình mà munhf cứ tưởng là cậu nên mới véo má hắn"- Dừng 1 lúc rồi ghé vào tai Bạch Hiền lại nói tiếp -" Hắn ta còn hôn mình 1 cái vào má rồi bảo là lời xin lỗi đó. Lại còn quan tâm tớ ho mà đổique kem.của tớ lấy cốc sữa đậu nành của Xám Liệt. Cậu xem là hắn có ý j "
Ngụy Châu sau khi nghe câu nói đo thì suýt nữa sặc nước cười tươi nói lớn- " Cậu ta có vẻ là thích câun thật đó "
Bạch Hiền liền bịt cái miệng lắm mồm của Ngụy Châu lại-" Cậu nói bé 1 chút có dc không'
- Tớ nói sự thật đó . Xám Liệt thức sự thích cậu thật đó- Ngụy Châu nói vẻ chắ chắn
Bạch Hiền hiện tại không muốn nói nhiều với con người có trí tưởng tượng phú này liền sua tay đuổi đi.Rồi sau đó 1 lúc trống vào lớp , Xám Liệt từng bước tiến đến chỗ bên cạnh Bạch Hiền mà ngồi xuống hỏi ham lia lịa:
- Cậu có muốn uống nước không
- Cậu có muốn ăn bánh không..
Bạch Hiền cố bỏ ngoài tai lời nói của Xám Liệt mà cúi đầu lơ .Xám Liẹtr thấy mình bị lơ thì đổi giọng nói từ dịu dàng thành giọng ra lệnh băng lãnh , Xám Liệt cảm.thấy không còn chụi nổi cái giọng nịnh hót nữa rồi:
- Cậu mà không trả lời tớ là tớ lại hôn cậu đấy
Bạch Hiền sau khu nghe câu đó thì nghiêm chỉnh thẳng lừng lên quay đầu sang Xám Liệt nói:
- Cậu muốn j ở tớ thì cứ nói
- Xám Liệt vui vẻ giọng tự hào nói- " Thù là tớ muốn quan tâm cậu đó "
- Đồ điên - Bạch Hiển tức giận dằn từng chữ. Rồi cui đầu xuống chép bài mà không quan tâm đến Xám Liệt nữa
Thế là buổi học cứ thế mà qua đi , nhưng Bạch Hiền lại thất thần suy nghĩ thì Xam Liệt ngồi bên cạnh khó hiểu gọi Bạch Hiền
- Bạch Hiền ! cậu bị làm sao thế về nhà thôi
Bạch Hiền sau khi nghe Ngụy Châu nói thì giật mình nhìn xung quanh thì không thấy ai chỉ thấy cậu và Xám Liệt. Cậu nhìn hắn nói
- Sao cậu còn chưa về
- Thì tớ đợi cậu - Xám Liệt chống cằm nhìn Xám Liệt
- Mắc mớ j mà cậu lại chờ tôi
Chưa kịp để Bạch Hiền nói hết Xám Liệt đã cầm tay cậu chạy thẳng đến chỗ để xe của học sinh. Bạch Hiền vì chạy mà thơt hồng hộc ngước nhìn thì thấy Xam Liệt chẳng có chút mệt mỏi nào mà còn tươi cười nói:
- Lên xe tớ sẽ đưa cậu về- Vùa nói vừa đưa tay tứ thế chòa mà chỉ vào chỉ vào chiếc xe của mình
Bạch Hiền hết nực từ chối
- Tớ có xe tớ tự về không cân pgair câun trở tớ về
Xám Liệt nhàm chán mà lật tức nhấc bổng cậu lênaf đặt vào xe.Trước cái ôm chắc chắn của Xám Liệt ,Bạch Hiền chỉ biêt cựa quậy 1 cách vọng mà bị hắn bế vào xe
Trên đường về chẳng ai nói với nhau câu nào . Bạch Hiền đang nhìn qua cửa sổ của chiếc xe mà nhìn sang Xam Liệt đang lái xe . Bấy giờ Bạch Hiền mới để ý Xam Liệt thật là cao phú soái . Bạch Hiền cứ thế mà mê mẩn nhìn cậu như đang bị thôi miên bởi khuôn mặt của Xma Liệt. Xám Liệt cảm nhận thấy ai đó đang nhìn mình thì quay đầu lại liềm thấy khuôn mặt của Bạch Hiền đang vô cùng mê mẩn mà nhìn nhìn liền thắng gắp , giọng nói chêu trọc nói
- Chảy nước miếng rồi kia
Bạch Hiền sau khi nghe thế liên giật mình mà quay đầu sang cửa xe mà chùi mép nhưng không thấy thi đã biết là Xam Liệt đã lừa mình thì tức tối lắm nhưng cậu nhịn dc.1 lúc sau thì có tiếc động là trên xe
- Ực Ực...- Tiếng đó không ai khác là của cái bụng Bạch Hiền đáng réo tìm ăm
Xám Liệtchij biết cưòi vs cái bộ dạng ngốc nghếch của tiểu bảo bối thì không nói j mà đạp xe phóng nhanb
Bạch Hiền thấy không phải đường nhà mình thì quay đầu lại nói gấp
- Cậu chở tớ đi đâu thế . Đây không phải đường về nhà tớ đâu
- Xám Liệt đửng đưng nói- Thì cậu có nói cho tớ biết đụa chỉ nhà cậu đâu mà tớ đưa cậu về dc chứ
Bạch Hiền liền lập tức nói:" Nhà tớ ở đường XX phố Xxx"
Nhưng Xám Liệt không để ý mà đưa cậu đến quan KFC trước sự phản đối của Bạch Hiền . Bạch Hiền thấy quán này mình rất thích nhưng không thể vào được vì cậu không mạng tiền liền nói thẳng với Xám Liệt:" Tớ quên tiền rồi tớ về trước đây"
Chưa kịp dứt lời đã bị ai đó kéo vào quán KFC. Cảnh tượng này làm tất cả mọi ngưòi trong quan chú ý nhứng đối với Xám Liệt thì chuyện đó là bình thường vì từ bé đã bị đám nhà báo đeo bám .Nhưng đối với Bạch Hiền thì vô cùng xây hổ mà nép sau Xma Liệt mà đi đến bên bàn rồi ngồi xuống
Bạch Hiền vẫn khăng khăng từ chối :" Tớ đã nói là hôm nay tớ không mạng tiền mà"
Xám Liệt nhàm chán nói:" Có ai bảo cậu trả tiền đâu..Cậu mà còn nói nữa thì tớ sẽ hôn cậu thật đấy"
Bạch Hiền còn định nói tiếp thì đã bị câu nói của Xám Liệt mà im bặt. Thức ăn dc đưa lên mùi thơm phứcaf cái bụng đói cửa Bạch Hiền xôi , cậu liền không giữa thể diện mà ăn . Sau khi ăn phần thức KFC của mình cậu liền nhìn lên thì thấy Xám Liệt không dụng đũa mà nhìn mình với đôi mắt vô cùng ngọt ngào cậu thắc mắc hỏi:
- Sao cậu không ăn ?
- Xám Liệt nói nhưng mắt vẫn không rời khuôn mặt đáng yêu của Bạch Hiền -" Tớ không đói"
- Thế sao cậu lại dẫn tớ đi ăn?- Bạch Hiền ngốc nghếch hỏi
- Tớ dẫn cậu đi ăn thì là do cậu đói - Xám Liệt trả lời 1 cách tỉnh bơ
Má cậu bắt đầu đỏ ửng lên . Xám Liệt thấy như vậy thì vô cùng vui vè mà đựng dậy kéo tay Bạch Hiền ra khỏi quan . Bạch Hiền trên xe mà 2 má vẫm cứ thế mà đỏ bửng .
Sau 15 phút xe dừng trước cổng nhà cậu. Nhà cậu là 1 ngôi nhà không gỏi là to nhưng cũng đủ cho 2 mẹ con cậu ở. Xám Liệt xuống xe mà mở cửa xe cho Bạch Hiền. Bạch Hiền liền xuống xe thì Xám Liệt ôm , lúc đấy cậu bt đứng như cột cờ mà để hắn ôm . Sau 1 lúc thì Xám Liệt bỏ cậu ra không quên nói 1 câu
- Chúc cậu buổi tối tốt lành. Nhớ nghĩ về tớ nhé
Bạch Hiền chỉ nói 1 câu r quay đầu lên nhà. Chạy nhanh lên tầng
- Tối nay tớ rất vui cảm ơn cậu .Mà còn tiền gà thì tớ sẽ trả cho cậu
- Sáng mai tớ sẽ đến đón cậu- Xám Liệt thò đầu ra cửa xe nói lớn
Sáng hôm sau cậu bị đáng thức bởi tiếng ghõ cửa của mẹ . Thấy thế cậu liền mở của thì mẹ cậu nói:
- Con có bạn ở dưới nhà đnag chờ con đó trông cậu ta rất giàu đó
Nói xong mẹ cậu liền đi xuống lầu với bộ quần áo con gấu vô cùng đáng yêu với mái tóc rối để chuẩn bị bữa sáng thì thấy Xám Liệt ngồi trên ghê sopha nhà mình thì cậu liền quay đầu chạy 1 mạch lên lầu
Sau khoảng 15 phút cậu xuống lầu với bộ đồng phục quen thuộc , tóc chải gọn gàng . Xám Liệt nhìn đến mê mẩn . Mẹ Bạch Hiền nhìn thấy thì không dấu dc ý cười. Bạch Hiền đến gần Xám Liệt đánh nhẹ vào vai Xám Liệt 1 cái . Mọi suy nghĩ của Xám Liệt đều tan biến , nhìn người trước mặt mình là Bạch Hiền thì chào hỏi
- Chào Bạch Hiền bảo bối
- Bạch Hiền bức mình lơ đi coi như Xám Liệt không nói j , cậu hỏi Xám Liệt 1 câu vô cùng tẻ nhạt-" Cậu đến đây làm j"
Mẹ Bạch Hiền nói vậy thì không vui mà nhắc nhở-" Sao con lại nói vậy với bạn"
Xám Liệt giải vây cho Bạch Hiền-" Chắc là cậu ấy sáng chưa tỉnh ngủ, bạc không cần phải tính toán với Bạch Hiền " - Xám Liệt trưng bộ mặt tự hào mà nhìn Bạch Hiền
Bạch Hiền không nói thêm mà ngồi xuống bàn ăn , ngồi đối diện Hắn mặt không vui, cậu mắng thầm:
- Cái tên chết tiệt này sáng ra đã làm mình nổi cáu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro