chap 7
Cậu ngạc nhiên trừng mắt lên nhìn cái con người đang nằm trên giường cậu ngủ ngon lành và lấy làm lạ.! " ủa.? Con nhóc này là ai.? Sao nó lại trong phòng mình.? Thiệt là khó hiểu.! " cậu không phát ra một chút tiếng động mà lẳng lặng bỏ xuống lầu =="
.
.
.
.
.
.
.
- mama à.! Bộ mama mới tuyển một con nhóc vào đây giúp việc hả mama.? Con nghĩ nó sẽ không làm nổi việc nhà đâu.!
Phu nhân ngạc nhiên khi nghe cậu hỏi vậy vì bà có tuyển con nhóc giúp việc nào đâu.?
- con nói gì mama không hiểu.? Mama đã tuyển con nhóc giúp việc nào đâu.!
- ủa.? Sao nó ở trên phòng con kìa =="
- đâu.? Con dắt mama lên xem thử.!
Vừa mở cửa bà cũng hết hồn y như cậu lúc nảy =="
-Đây.... Đây chẳng phải là khánh vân con gái của chị giúp việc sao.?
- sao.? Mama nói sao.?
Khánh vân.? Con gái cô giúp việc.? Là sao con không hiểu.?
- giải thích để sau đi.! Bây giờ phải đánh thức con bé đó dậy mới được.! - nói xong bà bước đến cạnh giường và lây lây con bé đó.!
- khánh vân.! Khánh vân.! Dậy đi cháu.!
Do ngủ quá say nên khánh vân không tài nào nghe được tiếng gọi của bà vương và cứ như vậy 5 phút trôi qua =="
- mama à.! Đừng kêu nữa.! Tốn công vô ích.! Để con mở cái này lên là chắc chắn con nhóc đó sẽ dậy ngay.! - nói xong cậu bấm mở một đoạn ghi âm nào đó và nội dung đoạn ghi âm vang lên " ANH HAI.... DẬY, DẬY MAU, TRỄ HỌC BÂY GIỜ.! NẾU KHÔNG MUỐN EM LÀM CHO ĐIẾC TAI THÌ MAU DẬY.! " ( cái đoạn ghi âm này là do cậu nhờ cô em gái nhỏ dễ thương hét dùm đó.! Cậu dùng nó làm báo thức ấy mà ) cứ như vậy đoạn ghi âm đó lập lại lần thứ hai là con nhóc đó bắt đầu lồm cồm ngồi dậy.! =="
- có chuyện gì vậy.?
Vừa mới mở mắt ra thì đập vào mặt khánh vân là khuôn mặt của cậu ==" nó nhìn chằm chằm vào mặt cậu đứng hình vì độ đẹp trai sociu của cậu :3
Cậu thấy không thích cho lắm khi nó cứ nhìn chằm chằm vào mặt cậu, nên đành lên tiếng hỏi nó :3
-Sao.? Làm gì nhìn tôi dữ vậy.? Nhìn tôi lạ lắm hả.? Đã ngủ đủ chưa.? Còn không định rời khỏi phòng tôi à.? Nói thật nha tôi đây ghét nhất là con gái vào phòng tôi tuỳ tiện không xin phép nha.! Đã vậy còn ngủ trên giường tôi nữa là sao.? Nhóc không biết lịch sự là gì à.?
Theo tôi đoán thì hình như nhóc là người đã lục tung phòng thiên du phải không.?
Nghe tới đây khánh vân giật mình và nhớ lại lúc trưa có qua phòng bên cạnh lục lọi đồ mà quên không để lại chỗ cũ và nó không biết nói gì hơn ngoài việc im lặng =="
- sao nhóc im lặng rồi.! Hay là quá đúng nên không thể nói gì.? Từ nay tôi cấm nhóc không được bước lên bất cứ lầu nào của căn nhà này.! Cấm nhóc không đc bước chân vào phòng tôi với phòng em gái tôi nghe rõ chưa.! Hồi nảy mẹ tôi cho nhóc ở phòng nào.?
- dạ...... Dạ....... Là phòng..... Cạnh phòng..... Cô chủ.!
- run tới tới nỗi nói không nên lời luôn à.? Ừ.! vậy thì mau dọn hết đồ xuống phòng mẹ nhóc đi.! Hai người ở chung 1 phòng.! Được thì ở.! Không được thì đi.!
Nghe nguyên nói xong nó chỉ biết lẳng lặng rời khỏi phòng cậu và thu dọn đồ đạc theo lời cậu nói =="
Sau khi khánh vân rời khỏi phòng thì mama hỏi cậu:" nguyên à.! Con có cần làm vậy với con bé không.? Chỉ là nó ngủ quên trên giường con thôi mà.! Con làm vậy lỡ cô bạch biết được thì sao đây hả.? "
- mama không thấy nó qua phòng thiên du lục lọi à.? Nếu con không làm vậy thì sẽ có lần thứ hai đó.! Không lẽ mama thương nó hơn thiên du.? Một đứa người ngoài thì mama lại bênh còn thiên du thì mama cứ suốt ngày la.! Con thật không biết mama đang nghĩ gì.!
Nói xong cậu bỏ đi một mạch ra khỏi nhà
.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó.....
- Đã 8 giờ rồi mà sao nguyên nguyên với thiên du vẫn chưa về.! Haizz không lẽ là tụi nó bỏ đi luôn sao.? Nhưng mà ngày mai tụi nó còn phải đến trường mà.!
Lúc đó có một cuộc gọi đến.! Reng... Reng... Reng
[ cạch ] - alô.?
- mama à.! Sao con gọi cho nguyên không được vậy.?
- Mama cũng không biết nữa =[ nguyên với con bé thiên du đi từ chiều giờ chưa về.! Mama có gọi cho hai đứa nó nhưng không đứa nào bắt máy hết.!
- vậy để con đi tìm nguyên với thiên du về cho mama nha.!
- khi nào con tìm thấy tụi nó gọi báo mama liền nha.!
- dạ mama cứ yên tâm.!
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc anh vội vàng quơ lấy cái áo khoác mặc vào và chạy đi tìm cậu, lúc này trong lòng anh hấy lo lắm.! Anh cứ sợ là cậu gặp chuyện gì, sợ không tìm thấy cậu...... Lát sau anh chạy đến một công viên và thấy cậu với một đứa con gái đang ngồi trên ghế đá ăn kem ,không cần nhìn kĩ anh đã biết đó là vương nguyên và thiên du, anh vội chạy lại chỗ cậu
- này vương nguyên.!
-Ủa sao anh biết em ở đây.?
- thì anh đi tìm em.! Sao anh gọi mà không nghe máy.?
- anh đừng có kêu em về.! Em không về đâu.!
- bây giờ em không chịu về phải không.?
- *gật đầu*
- em muốn về nhà không thiên du.?
- em giống anh hai.! Ủa mà anh là ai vậy.?
- anh là anh rể tương lai của em á.!
- anh nói sao.? Anh rể tương lai.?
- Umk :)))
- Chời.! Cái đó em biết lâu rồi.! Hỏi cho anh trả lời chơi thôi chứ em biết rồi.!
-.............. [ Câm nín ]
- thiên du.! Không được chọc anh khải nha.! Chọc nữa là anh hai không kèm toán em đâu nha.!
- anh hai bênh anh rể ==" em về méc ông cho xem.! Hứ.!
Nói xong con bé bỏ đi :)))
- nè.! Thiên du em đi đâu vậy.?
- hai anh cứ ở đó mà tâm tình đi.! Thiên du về nhà ông đây.!
- đi một mình à.?
-Anh hai khỏi lo quốc hạo đang đợi em ngoài kia kìa.! Thôi em đi.!
- Ờ.!
2 phút sau khi thiên du đi
.
.
- nguyên nè.! Quốc hạo là ai vậy.?
- nghe thiên du nói thằng đó theo đuổi nó hồi lúc nó mới vô nam khai học tới giờ mà giờ nó lớp 8 rồi.! Tới giờ nó vẫn chưa có câu trả lời cho thằng đó nữa.!
- anh thấy thiệt tội thằng đó =="
- tội thiệt chứ.! ==" không hiểu sao thằng đó dai vậy anh ha.!
- thôi.! Giờ trở lại chuyện tụi mình.! Anh hỏi lần cuối.! Em có về nhà không.?
- thiên du nó không về thì sao em phải về.!
- haizz.! Anh em cứng đầu y nhau ==", thôi giờ vầy.! Anh sẽ gọi nói mama em là em sẽ ở nhà anh.! Rồi giờ em sẽ qua nhà anh.!
- rồi em ngủ đâu.?
- hơ..... Hỏi thừa.! Tất nhiên là PHÒNG ANH nghe rõ chưa.!
Nói xong anh nắm tay cậu chạy về nhà.! Còn cậu thì chưa kịp tiêu hoá cái câu trả lời của anh mà đã bị lôi đi thiệt là bây giờ trong đầu cậu nó rối nùi ==" ( nếu ai muốn biết sao nguyên lại như vậy thì lật lại ký ức cái khúc nguyên ngủ nhà khải 1 đêm đi sẽ biết :3 )
" thôi coi như xong đời mình.! Lúc trước có 1 đêm bây giờ là dài hạn,giờ không ở đó thì ở đâu.! Thôi kệ đi đằng nào hắn cũng phải "ăn" không sớm thì muộn ==" coi như tối nay tiêu.! "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~~~~hết chap 7 ~~~~~~
Ta đã trở lại :3 Mn còn nhớ con au siêu lười biếng này hôn.? Hôm nay chap có dài hơn được chút xíu nga.! Cũng là 1 kì tích nga ~~~~ Mn đọc xong nhớ cho con au lười biếng này cái cmt +vote nha :3 êu Mn nhều nhều :* <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro