
Chương 9 : Tỏ Tình
Quà dành cho mọi người như đã nói ở thông báo😊😊😊🐰🐰🐰
Sau lần tỏ tình trước,Thu Thực không đá động gì liên quan đến chuyện đó. Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn cho anh ở bên nên anh cảm thấy rất vui vẻ. Mỗi ngày đều được ở một chỗ với bảo bối hảo hảo khả ái của mình Thái Chiếu không còn gì hạnh phúc hơn. Nhưng anh thật sự vẫn muốn biết bảo bối của anh nghĩ thế nào về mình.
Còn về Thu Thực ngày ngày được sự chăm sóc quan tâm đặt biệt của Thái Chiếu cảm thấy cực kì vui vẻ. Anh lúc nào cũng quan tâm đến cậu, luôn có mặt khi cậu cần. Lúc nào cũng ở bên cậu. Khuôn mặt vô cùng mong đợi câu trả lời khi nhắc về cái ngày anh tỏ tình với cậu. Nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ cậu anh tỏ ra vẻ mặt ủy khuất vô cùng buồn cười. Thật ra lúc Thái Chiếu ôm chặt cậu vào lòng vỗ về cậu, hay lúc một thanh niên khí thế ngời ngời đứng ngược chiều nắng dùng khuôn mặt anh tú cùng chất giọng ôn nhu mà tỏ tình với cậu. Lúc đó, tim cậu hình như đã thuộc về người đàn ông này mất rồi. Sở dĩ đến bây giờ Thu Thực vẫn im lặng là vì cậu ngại. Lần đầu tiên trong cuộc đời lại được một người đàn ông khác tỏ tỉnh với mình đương nhiên cậu phải ngại huống hồ da mặt Thu Thực lại vô cùng mỏng nha. Thu Thực có lẽ sẽ vẫn ngạo kiều sống trong sự cưng chiều tuyệt đối của Thái Chiếu cho đến khi một cô gái xuất hiện.
Hôm đó, vẫn như thường ngày Thu Thực lười biếng nằm dài trên bàn đợi Thái Chiếu mua đồ ăn về. Anh vẫn vậy vẫn một mực chiều cậu nhưng thái độ có chút lạ. Sau khi đã đảm bảo cậu ăn đầy đủ trong tình trạng đứng ngồi không yên anh khẩn trương rời đi. Thu Thực không chấp nhận được thái độ đó của anh nên đã quyết định đi theo. Đúng như cậu dự đoán anh ra sân bay đón ai đó nhưng lại không cho cậu biết.Cậu thật sự bất ngờ khi người Thái Chiếu đón là....một cô gái lại rất là xinh đẹp. Hai người họ ôm nhau thắm thiết giữa chốn đông người như những đôi tình nhân vậy.
" Thật xứng đôi "
Tim cậu như bị bóp nghẹn khi nhìn thấy cảnh đó, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Lúc này cậu chỉ biết lảo đảo rời đi.
Suốt dọc đường hình ảnh hai người họ thân mật cứ hiện lên trong đầu cậu. Tại sao lạo như vậy? Thái Chiếu đang quen cô ta? Vậy sao lại nói thích cậu? Tất cả thật chỉ là giả dối? Hàng trăm câu hỏi được đặt ra mà không một lời giải đáp.
🌸🌸🌸Sáng hôm sau🌸🌸🌸
Thái Chiếu lo lắng chạy đi tìm Thu Thực từ hôm qua đến giờ. Sau khi anh đi một lúc quay về thì đã không thấy cậu. Gọi thì không nghe máy,tìm thì không gặp, cứ như cậu muốn tránh mặt anh vậy. Thật ra anh đã làm gì chọc giận bảo bối đến nỗi không còn muốn gặp anh vậy. Thái Chiếu đang rối cả lên thì may mắn thay sáng nay lại gặp bảo bối...nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt như thiếu sức sống làm anh không khỏi lo lắng.
_ Thu Thực em làm sao vậy? Cảm thấy không khoẻ ở đâu?
Đáp lại sự lo lắng của anh là nét mặt vô hồn, đến nữa mắt còn không thèm nhìn anh chỉ lạnh lùng gỡ tay anh ra khỏi người mình. Làm anh vô cùng ngạc nhiên, không lẽ anh đã mắc phải trọng tội gì sao???
_ Thật là một cậu bé đáng yêu.
Giọng nói của người con gái phía sau lưng Thái Chiếu phá vỡ bầu không khí khó hiểu hiện tại.Cô gái chạy đến gạt Thái Chiếu qua một bên nắm lấy tay cậu mà lắc và luôn miệng nói thứ tiếng gì đó mà cậu không hiểu. Thật là đây là tình huống gì nha.
_ Rất vui được gặp cậu!!!!
_Tôi tên Chane. Còn cậu tên gì?
_ Chị mau bỏ cậu ấy ra.
_ Cậu ấy thực đáng yêu!!!! Em và cậu ấy không có gì chứ??? Nếu không thì...
_ Chị nghĩ cũng đừng nghĩ.
_ Thu Thực em thật sự không sao chứ! Đi khám nhé,anh thấy sắc mặt em không tốt!!!
_ Tôi không sao! Anh mau tránh ra cho tôi đi!!
_ Em làm sao vậy???? Anh làm gì sai em muốn đánh hay mắng anh sao cũng được. Nhưng tuyệt đối không được bỏ ăn hay không quan tâm đến sức khoẻ!!!!
_ Anh có quyền gì quản tôi! Tôi với anh chấm dứt tại đây. Về sau đừng xen vào cuộc sống của tôi.
Những lời quan tâm của anh bây giờ như giễu cợt cậu. Xem cậu là thằng ngốc sao? Người yêu anh đứng trước mặt mà vẫn có thời gian lo cho cậu. Nực cười.
Thái Chiếu sững sờ trước thái độ của Thu Thực. Chợt nhận ra giữ cậu lại cũng không phải cách nên anh đành buông tay cậu rời đi.
_ Nè, chờ chị với.
Một lúc sau cậu ngồi gục xuống mà khóc. Anh đi thật rồi, lúc trước cậu đuổi thế nào cũng không đi bây giờ chỉ nói vậy thôi mà đi rồi. Cũng phải thôi lúc trước cậu chỉ là tạm bợ. Hiện tại người ta đã quay về còn cần gì đến cậu nữa chứ. Nhưng mà cậu thật sự rất đau, đau muốn chết đi được.
🌱🌱🌱Sân thượng🌱🌱🌱
_Nè,cậu mau nói rõ tôi nghe. Sao Thu Thực nhà tôi lại như vậy???
Thái Chiếu lòng rối như tơ vò không biết làm gì chạy đi kể hết với Thuỳ Nam nhờ cậu giúp đỡ.
_ Cậu thật sự không nhận ra?
_ Nhận ra cái gì ? Nói mau!!!!!
_ Cậu ta ghen đó thằng ngốc.
_ Thu Thực Ghen sao????
_ Chúc mừng cậu ta thật sự thích cậu nên mới ghen! Ngu ngốc.
_ Thật sự thích!!!!!
_ Này nhân cơ hội này cậu làm như vầy nè s@#₫℅∆¢×'√|™\=£×®℅€^®@*
🍄🍄🍄🍉🍉🍉🍏🍏🍏
Sau khi khóc đến sưng mắt và ngủ quên luôn ở chỗ đó cậu không biết cách nào về được nhà.Chỉ biết có một bàn tay rất ấm ôm chặt cậu vào lòng. Hy vọng nhỏ bé nhen nhóm trong lòng thôi thúc cậu tỉnh dậy. Lúc mở mắt cậu lại mong được thấy Thái Chiếu cười với cậu. Nhưng hụt hẫng lại một lần nữa bao phủ trái tim Thu Thực vì xung quanh ngoài màn đêm đang nuốt trọn lấy cậu thì không còn thứ gì khác.
Hôm sau cậu vẫn đi học trong tình trạng mệt mỏi. Muốn được dựa vào bờ vai của ai đó, muốn nhìn thấy vẻ mặt lúc trông chừng và nhắc nhở cậu ăn đầy đủ, muốn nhiều thứ lắm nhưng chợt nhận ra những điều đó đều không thể.
_ Thu Thực! Sắc mặt cậu kém quá! Cậu cần nghỉ ngơi!!!
Giây phút anh cùng cô gái đó lướt qua cậu như người xa lạ khiến không gian như dừng lại. Mọi vật đối với Thu Thực bỗng tối sầm lại. Phải giữ tỉnh táo nếu không cậu sẽ ngất ở đây mất.
_ Chúng ta đi ăn thôi.
_ Đi thôi.
Phải! Đúng vậy, cậu phải ăn mới có sức , không thể gục ngã lúc này được. Cậu cố gắng ăn thật nhiều thật nhiều như cố nhét tất cả đồ ăn vào trong bụng
_ Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ
Cách Cách quan tâm vỗ lưng nhắc nhở Thu Thực nhưng nửa chữ cậu cũng không nghe. Vẫn tiếp tục cho đến
khi. . .nôn tất cả ra. Cậu đã nôn rất nhiều hầu như là tất cả số thức ăn lúc nãy. Thu Thực làm cho Lễ Cách hoảng sợ
_ Thực Thực chúng ta mau lên phòng y tế!!!!!!!
Thu Thực lúc này đã mệt nên để mặc cho Cách Cách muốn làm gì làm. Sau đó cậu đã thiếp đi vì mệt. Mấy hôm nay ngủ không được ngon giấc vì
thiếu hơi ấm quen thuộc. Nhưng kì lạ sao lúc này cậu lại cảm thấy được hơi ấm ấy. Không lẽ nhớ nhung cũng có thể sinh ra ảo giác??? Cậu mặc kệ ảo giác hay gì cũng được cậu sẽ không liều lĩnh mở mắt như lần trước rồi lại thất vọng.
Càng ngày sức khoẻ Thu Thực càng sa sút. Nhìn sắc mặt cậu lúc nào cũng nhợt nhạt, thân hình gầy hẳn. Khác xa lúc Thái Chiếu ở bên trắng trắng nộn nộn nhìn là muốn nhéo một cái. Cậu không nhìn thấy Thái Chiếu nhưng những tin đồn về anh và cô gái ấy vẫn đến tai cậu nào là thật xứng đôi, hạnh phúc và còn nghe nói Thái Chiếu sẽ cùng cô gái ấy sang pháp du học.
Nghe được tin Thu Thực càng đau lòng. Hiện tại bây giờ anh đã sắp xa cậu nhưng cậu không muốn. Không có anh cậu thật sự không ổn. Ngày qua ngày cậu thật sự không biết phải làm sao.
_1h nữa nghe nói Thái Chiếu sẽ đi.
Thu Thực đã nghe được tin đó từ Cách Cách. Sau khi đã đấu tranh mấy ngày nay cậu quyết định sẽ nói cho Thái Chiếu biết tình cảm của mình dành cho anh. Cậu biết hiện tại nói ra cũng không cứu vãn được gì nhưng nếu còn chần chừ cậu sẽ hối hận đến chết mất.
🍁🍁🍁Sân bay🍁🍁🍁
Thu thực khoác chiếc áo mỏng manh giữa tiết trời lạnh giá tìm Thái Chiếu. Nỗi sợ mất Thái Chiếu đã lấn át đi nỗi sợ đám đông của cậu. Mặc dù vẫn khó thở tim đập dồn dập nhưng cậu đã lấy hết mọi dũng khí trong thời gian qua ra tìm anh giữa biển người. Thời gian cứ trôi qua những tưởng như không còn hy vọng thì cậu đã tìm thấy anh. Cậu chạy đến bên anh và nói trong nước mắt.
_ Thái Chiếu,em thích anh!!! Thích anh rất nhiều!Nên anh có thể...vì em mà ở lại!!!! Vì em mà đừng rời đi được không????
Mấy ngày qua Thu Thực ăn vào là nôn ra, đêm đến lại không ngủ. Ban nãy lại phải đối mặt với hai nỗi sợ quá lớn đã rút cạn sức lực của cậu. Cuối cùng cơ thể không chịu nỗi đã ngất đi.
🌸🍉🍓🌸🍉🍓🌸🍉🍓🌸🍉🍓
NGƯỢC!!!!!! Thỏ đã ngược Thực bảo bối. Đau lòng đau lòng a~~~😵😵😵
Lúc viết xong thèm tự đập đầu và gối chết đi cho dồi.
Chuyện tác giả bị bắt cóc vì tội ngược
🐰🐰🐰🍁🍁🍁🍉🍉🍉
T/g: hai người sao lại bắt tôi
Chiếu: là cô làm em ấy và tôi không vui
Thực: sao cô dám ngược hả????? Cô biết tim tôi mong manh lắm không???
T/g: Chỉ là một chương thôi mà!!!
Thực: một chương cũng không được! Chiếu cô ta làm em khóc rồi
*ủy khuất* *chấm nước mắt*
Chiếu: Cô mau làm em ấy vui lại! Nếu không kết cục ra sao tôi không đảm bảo *mài dao* *soi soi*
(vângggg là mài daooo)
T/g : tuôi biết rồi mà!!!! Chương sau mua đường về đổ khắp nhà
*mắt long lanh*
Thực: tui không cần đường!!!!
*vẫn chấm nước mắt*
T/g: *Tháo dây* *lo chạy* Tuôi sẽ viết Thực Chiếu *la làng lên*
Thực: *cười vui vẻ* được đó tác giả tui ủng hộ * hét lên*
Chiếu: *nhìn ôn nhu* căn bản là em không có khả năng. *Nói nhỏ* Hình như anh đã quá cưng chiều em rồi. Anh đảm bảo mai em sẽ
Không-thể-rời giường *bế Thu Thực lên* chúng ta mau về nhà
Thực: ông xã!!!! Em biết lỗi rồi mà!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro