
Chap 6
Sáng hắn thức dậy thấy cậu trong vòng tay của hắn hắn còn ôm chặt cậu cơ hắn nhìn thân hình nhỏ bé của cậu đang trong vòng tay hắn mà thật sự đã mềm lòng vì cậu hắn nhẹ nhàng đặt nụ hộn lên môi cậu hắn sợ đánh thức cậu nhưng cậu thức thật.
"Hửm...Taehyungie anh làm gì thế?"
"Jungkookie anh xin lỗi nhé?"
"Nae~"
"Còn sớm em ngủ tiếp đi"
"Taehyungie có đi không?"
"Không anh không đi ở đây với em"
Cậu nở nụ cười rồi lại chìm vào giấc ngủ hắn thật sự không thể kìm lòng trước cậu. Cậu luôn khiến hắn phải mềm lòng cho dù cậu có đối xử tệ với hắn như thế nào thì hắn vẫn một lòng một dạ với cậu hắn yêu cậu quá mà...
*cốc cốc*
"Ai đấy?"
Hắn rời tay khỏi eo cậu đi xuống nhà mở cửa..
"Cậu là ai đấy?"
"Xin chào tôi là Choi EunHee bạn của Jungkookie còn anh?"
"Tôi là Kim Taehyung bạn Jungkook có thể hiểu theo nghĩa khác"
"À ừm..."
"Mà Jungkook đâu rồi"
"Còn ngủ"
"Ồ thế tôi có thể vào nhà không?"
"Vào đi"
Jungkook từ trên lầu đi xuống thấy EunHee thì không tỏ vẻ vui vẻ gì mà lại khó chịu.
"Jungkook em xuống rồi à EunHee đến tìm em này"
"Chào Jungkook lâu ngày rồi không gặp lại nhỉ?"
"Ừm"
"Anh đến đây làm gì?"
"Anh đến tìm em"
"Tìm em làm gì?"
Choi EunHee ngày xưa là một học bá được bao nhiêu cô gái theo đuổi cũng vì vậy mà anh ta có tính đào hoa anh ta từng thích Jungkook và hai người bât đầu tìm hiểu nhau đến một ngày Jungkook thấy hắn đang hẹn hò với một cô gái khác mới biết bao lâu nay mình bị lừa dối nên đã chuyển đi.
"Sao anh biết tôi ở đây mà lại tìm?"
"À chuyện đó anh nói sau mà em dạo này ổn không?"
"Bình thường"
EunHee bất ngờ nắm tay Jeon Jungkook Kim Taehyung ngồi bên cạnh có vẻ không vui rồi đây..
"Làm gì thế bỏ tay tôi ra"
"Um...anh biết lúc trước là anh sai nhưng mà Jungkook à anh còn yêu em lắm um..em có thể quay về bên anh được không?"
"Anh đi về đi tôi và anh đã cắt đứt liên lạc từ lâu rồi đừng tìm tới tôi nữa và tôi cũng không có ý định quay lại với anh đâu anh đi về đi"
"Jungkook à.."
"Đi về"
Hắn tuổi thân quay lưng ra về còn không quên quay lại nhìn cậu lại bị cậu phũ phàng đuổi về.
"Jungkookie này.."
"Hửm?"
"Hắn ta là ai vậy?"
"Bạn cũ của em thôi anh quan tâm làm gì"
"Bạn cũ thật không?"
"Thật mà.."
"Thế à?"
"Thôi không đôi co với anh nữa em đi ngủ tiếp đây"
"Ơ cho anh theo với!"
Cậu ngáp một cái rồi lại đi về phòng nhảy lên chiếc giường êm ái định ngủ thì Taehyung lẽo đẽo theo sau cũng lên giường với câun thế là cậu và Taehyung đánh một giấc đến 12h.
___
Ánh nắng chói chiếu thẳng vào mặt cậu khiến cậu bị thức giấc mở mắt ra bên cạnh là khuôn mặt điển trai của Kim Taehyung khiến cậu không nhịn được mà đưa tay chọt chọt và má Taehyung mấy cái.
Cậu có cảm giác như Taehyung lại ôm chặt cậu hơn ngẩng mặt lên nhìn thì mới biết Taehyung đã thức từ đời nào rồi.
"Hửm sao anh không ngủ tiếp thức làm gì?"
"Tại em cả đấy"
Lúc này dưới nhà lại có tiếng gõ cửa.
Kim Taehyung đành buông cậu ra cho cậu xuống mở cửa còn thơm vào má cậu một cái rồi mới cho cậu đi.
"Ai thế ạ?"
"À chào cậu tớ là Lee Dongri thanh mai trúc mã của Taehyung ấy thì không biết Taehyung có ở đây không ạ?"
"Thanh mai trúc mã sao?.."
"Đúng vậy tớ và Taehyung quen nhau từ bé nên gia đình của tớ và gia đình cậu ấy đã lập hôn ước cho tớ và Taehyung nhưng đến lúc 10t thì tớ và Taehyung mất liên lạc tớ phải đi hỏi khắp chỗ này mới biết cậu ấy ở đây đấy, nhưng mà cho tớ hỏi Taehyung đâu rồi ạ?"
"À Taehyung còn đang ngủ trên phòng í để tớ gọi Taehyung xuống cho cậu"
"Taehyung ơi! Bạn Dongri gì đấy đến tìm anh này!"
Taehyung nghe Jungkook gọi cũng lật đật chạy xuống.
"Em gọi anh?"
"Bạn nữ kia đến tìm anh kìa"
"Dongri?"
"Taehyung"
"Em vào nhà đi"
"Ừm.."
"Đây là nhà của anh sao?"
"Không phải đây là nhà của bạn nam kia tên Jeon Jungkook í"
"Nhưng mà công nhận Jungkook à cậu đáng yêu thật đó"
"Hì hì..tớ cảm ơn"
"À cậu và Taehyung cứ nói chuyện tiếp đi tớ đi pha ít trà"
____
"Taehyung anh dạo này ổn không? Còn đi làm ở cty cũ không?"
"Anh ổn còn em?"
"Em cũng vậy"
"Anh với Jungkook có mối quan hệ gì vậy?"
"Um...bạn thôi"
Jungkook bưng trà ra thì vô tình nghe được lời hắn nói cậu như cả thế giới sụp đổ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đem trà ra
"Dongri này cậu đã ăn sáng chưa nếu chứ thì mình và cậu cả Taehyung nữa đi ăn sáng ha?"
"Tớ và Taehyung muốn có không gian riêng ý nên xin lỗi cậu nha"
"Taehyung.."
"Jungkook à em chịu khó ở nhà nha anh và Dongri đi một chút sẽ về nha?"
"Ừm.."
Taehyung và Dongri chưa kịp đi thì cậu đã gọi cho ai đó..
- "Alo anh EunHee hả"
- "anh đây có gì không Jungkook?"
- "anh đi ăn sáng với em được không á?"
- "được thế hẹn em ở quán cạnh quán cà phê NJ á em biết không?"
- "vâng ạ hẹn anh ở đó nhé"
"Jungkook em gọi cho EunHee làm gì vậy?"
"Làm gì kệ em liên quan gì đến anh?"
"..."
"Taehyung à đi thôi em đói lắm rồi"
"Ừm.."
Cậu cũng sửa soạn rồi ra chỗ hẹn thấy EunHee đã ngồi ở đó chờ cậu.
"Chào anh ạ anh đến lâu chưa?"
"Anh cũng mới đến thôi"
"Thế ạ"
...
"Tạm biệt em nhé bữa nào anh em mình đi chơi một bữa nhé"
"Vâng ạ"
Cậu vừa về đến thì thấy hai người họ ngồi trên sofa xem tv mà cứ dính lấy nhau.
"Jungkook em về rồi à"
"Ừ"
"Ơ Jungkook cậu sao vậy?"
"Chả sao"
Cậu đi thẳng một mạch vào bếp mà không thèm để ý đến Taehyung.
Taehyung thấy cậu giận cũng đi theo cậu xuống bếp để dỗ dành cậu. Taehyung đưa tay luồn qua eo cậu ôm cậu.
"Bỏ ra"
"Anh xin lỗi mà.."
"Là bạn xin hãy giữ khoảng cách!"
"Jungkookie.."
____
Từ ngày Dongri xuất hiện tình cảm giữa cậu và hắn dường như đang rạn nứt cậu và hắn dù có đi qua nhau cũng chỉ nhìn nhau một cái rồi rời đi.
"Jungkook à tớ biết tớ không tôn trọng cậu vì đã dành hết thời gian củ Taehyung cho tớ nhưng cậu cũng không thể nào đánh tớ như vậy được!"
"Nè tớ đánh cậu khi nào?"
"Jeon Jungkook em làm loạn đủ chưa?"
"Anh vì Dongri mà lớn tiếng với em?"
*chát
"Anh đánh em..vì Dongri?"
"Jungkook...anh..anh xin lỗi anh không cố ý đó chỉ là anh nóng giận quá thôi"
Trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu in hằn 5 dấu tay của Taehyung cậu vừa tức vừa buồn tức vì Taehyung chỉ nghe từ một phía mà chưa bao giờ lắng nghe cậu, cậu buồn vì Taehyung vì một người con gái khác mà đánh cậu.
"ANH THÔI ĐI!"
"Jungkook à.."
"Các người im hết đi!"
"Taehyung anh chưa nghe một lời giải thích nào từ em mà anh đã tin Dongri như vậy thế thì tại sao không yêu nhau luôn đi?"
Cậu vừa dứt câu liền chạy ra khỏi nhà.
"JUNGKOOK!"
Dongri thấy vậy liền níu tay Taehyung lại cô chỉ muốn Taehyung là của mình cô ấy thôi không thể là của ai khác được!
Cậu lê tấm thân nhỏ nhắn đi khắp nơi cậu vừa lạnh vừa mệt nên đã ngất trước một siêu thị.
Nhân viên siêu thị thấy cậu ngất liền chạy ra gọi xe cứu thương đưa cậu vào bệnh viện.
Nhân viên cũng có gọi cho người thân của cậu, nghe tin Jimin vội kéo Yoongi đến bệnh viện để kiểm tra cậu như thế nào.
"Jimin? Sao mày lại ở đây?"
"Tao nghe người ta nói mày bị ngất nên tao mới kéo theo Yoongi lật đật đến đây đó!"
"Mày có sao không? Mà Taehyung đâu? Sao lại để mày đi ra đường lạnh như thế này một mình?"
"Taehyung anh ấy có người khác rồi mày đừng nhắc đến anh ấy trước mặt tao nữa"
"Lại xảy ra chuyện rồi à?"
"Thế tối này mày ở đâu?"
"Tao chưa biết nữa"
"Hay mày qua nhà tao đi nhà tao còn dư một phòng"
"Ừm..cũng được cảm ơn mày"
"Em với Taehyung lại xảy ra chuyện rồi à Jungkook?"
"Đúng rồi ạ.."
"Mà anh đừng nhắc đến Taehyung trước mặt em nữa"
"Anh ấy có Dongri rồi.."
"Dongri?"
"Đúng rồi nghe nói là thanh mai trúc mã từ bé của anh ấy"
"Vậy à"
"Thôi Yoongi anh đừng hỏi nữa đi ra ngoài kia mua hộ em hộp cháo đi để Jungkook nghỉ một chút"
"Sao lại là anh?"
"Anh có đi không?"
"Thì đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro