P3
____ 2 NAU SAU ĐÊM CƯỜNG BẠO______
Tiêu Chiến hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của Vương nhất Bác sau đêm đó... Không một dấu vết...
Hai năm Cậu điên cuồng tìm kiếm... Khi bản thân khi biết được sự thật qua một lần nói chuyện với một nhà đầu tư nước ngoài... Nhưng dù đã tìm tới thám tử cũng không lần ra dấu vết của Tiêu Chiến ... Anh thực sự biến mất...
Cho tới một lần về Trùng Khánh... Cậu bắt gặp Tiêu Chiến cùng một người đàn ông lạ mặt, còn bế theo một đứa trẻ tầm hơn 1 tuổi trông rất ngộ nghĩnh và xinh xắn... Thì ra Anh đã trở lại quê nhà... Nhưng tuyệt nhiên Cậu lại không bao giờ nghĩ tới.. Cả ba đang cười rất vui vẻ trên phố...
Qua thám tử, Cậu đã biết được Tiêu Chiến về sống chung với người đàn ông lạ mặt đó tên A Vân Ca... Còn có sinh một đứa bé đặt tên Tiêu Tỏa Nhi... Thời gian hai người về sống chung và sinh con hoàn toàn khớp ... Rõ ràng đã có một gia đình hạnh phúc... Nhưng chưa kết hôn...
Điều ích kỉ đầu tiên Cậu nghĩ tới là chiến đoạt lại Anh, dù sao Anh cũng chưa kết hôn, Anh vẫn còn là của Cậu... Rắc rối như người đàn ông kia và đứa bé xử lí cũng thật đơn giản... Một tia ý nghĩ xấu xa len lỏi trong tâm trí Cậu lúc này...
____ Khu vui chơi____
Gặp lại Cậu tại trùng khánh khiến Anh hết sức hoảng hốt... Không rõ điều gì nhưng cuộc gặp mặt này khiến Anh sợ hãi vô cùng ...
Cậu tìm đến Anh, mong Anh quay về. Cũng van xin Anh tha thứ cho mọi chuyện và rằng Cậu đã biết toàn bộ sự thật... Cậu muốn bù đắp cho Anh...nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu đầy cương quyết của Anh...
- Tôi xin lỗi, chúng ta không thể quay lại như ngày xưa... Cậu biết đấy tôi đã có gia đình...
Anh bất giác nhìn về phía xa nơi Tỏa nhi và A Vân ca đang chơi đùa trong khu vui chơi... Cũng kiên quyết dứt ra khỏi vàn tay của Vương Nhất Bác mà đi về phía hai người ...
Vương Nhất Bác ánh lên tia tức giận... Mọi tội lỗi đều đổ lên hai con người một lớn một bé kia... Một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm chí... " chỉ cần không có hai người đó Tiêu Chiến chắc chắn sẽ quay về với mình"
_____ TAI NẠN CỐ Ý____
Vương Nhất Bác bỏ cả công việc tại Bắc kinh... Mất thời gian dài theo dõi A Vân Ca và đứa nhỏ... Cơ hội đến rồi...
Trên con đường đang thi công... Khi đèn xanh A Vân Ca bế đứa nhỏ băng qua đường hướng về phía bên kia Tiêu Chiến đang đứng vẫy tay đợi... Nhưng phản xạ của bản thân mách bảo... Tiêu Chiến thấy chiếc xe merc đen lao tới phía A Vân Ca và Tỏa nhi liền lao cả thân mình mà đẩy mạnh hai người ra phía ngược lại... Cả cơ thể bị chiếc xe đâm sầm vào bay lên cao rồi rơi xuống...
Chiếc xe merc sau khi gây ra tai nạn đã dừng lại... Người trong xe lao nhanh ra ngoài quỳ rạp trước thân thể của Tiêu Chiến...
- không, Tiêu Chiến... Không thể như thế...
-...
Mọi người xung quanh xúm lại... Có người đã gọi cứu thương... Có người đã báo cảnh sát...
Nhất Bác ôm lấy cơ thể Tiêu Chiến máu me bám bùn đất nâng lên nói trong hoảng loạn...
- không, không phải vậy, Tiêu Chiến em không nhắm vào Anh, không là đưa sbes và người đàn ông kia... Không.. Không phải Anh...
-... Nhất bác...
Tiếng Cậu nức nở, tiếng Anh khẽ thều thào gọi tên Cậu...
- Tỏa nhi.. Tỏa nhi...
A Vân Ca chen vào bế đứa bé sát cạnh Tiêu Chiến, Cũng đã gào thét cầu cứu liên tục...
- Nhất Bác... Em... Em... Tỏa nhi... Con chúng ta....
- Tỏa nhi không sao! Anh và thằng bé không sao... TIÊU CHIẾN...
A Vân Ca vội vã trả lời... Nhưng cũng chợt nhìn ra Vương Nhất Bác..
- Cậu... Chính là Vương Nhất Bác sao... Cậu tên giết người... Tên xấu xa... Cậu đã làm cái gì thế này... Tránh ra, tránh xa Tiêu Chiến ra... Tránh xa chúng tôi ra....
A Vân Ca gào lên đẩy mạnh Vương Nhất Bác và đỡ lấy Tiêu Chiến...
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, bàn tay Tiêu Chiến lại nắm chặt lấy tay của Vương Nhất Bác không rời... Luôn miệng gọi tên Nhất Bác...
- Nhất Bác... Nhất Bác... Anh không có... Tỏa...nhi... Nhờ... Em... Chăm... Sóc... Con...
- không, không, Tiêu Chiến... Tiêu Chiến... Em chỉ cần Anh... Thằng bé đó là con Anh và hắn.. Tại sao lại nhờ em...
-...
A Vân Ca sau khi nghe thấy không thể bình tĩnh nổi...
- IM MIỆNG CHÓ CỦA CẬU LẠI... TÊN KHỐN... TỎA NHI SAO? NÓ LÀ CON CỦA CẬU ĐẤY ĐỒ KHỐN...
Nhất Bác sững sờ như chết tâm...
Tiêu Chiến sau đêm đó rời đi, trở về Trùng Khánh, đối diện với hàng loạt vấn đề...
Anh mang thai con của Nhất Bác, sau đêm cường bạo đó thì đã có tin... Nhưng bởi vì không chấp nhận Vương Nhất Bác nên im lặng sinh con tại Trùng Khánh, đứa trẻ sinh ra không thể không có cha... Nên sau khi biết chuyện của Tiêu Chiến A vân Ca đã tình nguyện trở thành cha nuôi của Tỏa nhi... Cũng dọn về sống chung để tiện chăm sóc hai người họ...
Vương nhất Bác quỳ rạp xuống đường, ôm chặt lấy thân thể của Tiêu Chiến mà gào thét...
- chuyện gì đang diễn ra... Tiêu Chiến, xin Anh tỉnh lại... Nói rõ với em... Ông trời ơi, con đã làm gì thế này....
-...
Tiêu Chiến đối mắt đã nhắm nghiền khuôn mặt đã trắng bệch không còn sức sống...
- Tiêu Chiến... Tỉnh lại đi Anh, em xin Anh... Nói cho em nghe... Xin Anh đừng bỏ lại em... Khôngggggg...
Bàn tay Anh lạnh lẽo, đôi mắt Anh nhắm nghiền, máu đỏ chảy quanh thân Anh, Anh ngã xuống con đường đầy đất đỏ... Cơ thể đang dần không có nhiệt... Hơi thở như có, như không...
Xa xa có tiếng còi cứu thương đang vang vọng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro