Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


16.

Đã hai ngày không có tin tức của yêu phi, Đế vương gần như tuyệt vọng, hắn đã cho người lục tung khắp cả hậu cung nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của yêu phi. Sáng nay có binh lính báo tìm thấy một chiếc khăn tay thêu hải đường cạnh bờ hồ, sau khi nhìn thấy chiếc khăn đó Đế vương suýt nữa lao xuống hồ tìm yêu phi.

May sao thái giám tổng quản tỉnh táo, nhanh chân sai người cản Đế vương lại.

"Hoàng thường hãy bình tĩnh, đây chắc là khăn tay do Trân Hoàng Quý phi làm rơi lúc đi ngang qua, Quý phi nhất định là không có mệnh hệ gì".

Đế vương lúc này đã như người điên, hắn nhìn chằm chằm xuống hồ, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đúng vậy, không có mệnh hệ gì, Quý phi của trẫm chắc chắn không có mệnh hệ gì".

Nhưng để an lòng, Đế vương vẫn bắt người rút cạn hồ nước để kiểm tra, sau một hồi tìm kiếm không thấy gì, đế vương mới an tâm thở ra một hơi.

Lúc này tất cả mọi người mới hoảng hốt nhận ra rằng, yêu phi không chỉ là phi tần được đế vương sủng ái nhất mà còn là mệnh, là lí trí duy nhất còn sót lại của vị quân vương lạnh lùng này.

Đế vương tự nhận hắn không phải là một minh quân, bởi bên trong hắn đang giam giữ một con thú khát máu tàn bạo, bất cứ lúc nào cũng có thể xổng ra cắn xé người khác đến thịt nát xương tan, máu tươi đầm đìa. Nhưng con mãnh thú này từ lâu đã bị xích lại, là nó tình nguyện bị xích, mà người cầm xích không ai khác chính là thiếu niên nhỏ bé kia.

Nay người cầm xích đã đi mất, hắn như có chó vô chủ không có nhà để về, hắn khẩn cầu thần linh hãy đem người kia quay lại, khẩn cầu người kia quay lại vỗ về hắn.

17.

Đế vương từ trong cơn mơ bừng tỉnh, bị ác mộng quấn lấy làm sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi tuôn như suối, lạnh toát một mảng sau lưng.

Thái giám tổng quản từ bên ngoài tiến vào bẩm báo: "Bệ hạ, người của chúng ta ở phía bên kia bẩm báo không thấy có người mới bị bắt vào".

Bàn tay đang bấu chặt vào bảo toạ khẽ buông lỏng, Huyền Song Ngư thở ra một hơi: "Trong cung thì sao?"

"Vẫn chưa có tin thức gì thưa bệ hạ"

Đế vương như muốn phát điên, hắn ném hết tất cả đồ đạc trên bàn xuống, chỉ duy nhất bức tranh yêu phi vẽ nguệch ngoạc còn yên vị tại chỗ. Gân xanh trên thái dương nổi lên, hắn cầm kiếm, như kẻ điên liên tục chém về phía trước khiến cung nhân trong điện chạy toán loạn thoát thân.

May mắn đế vương chỉ phát tiết lên đồ vật, hắn không muốn giết người, hắn không muốn dùng đôi tay dơ bẩn chạm vào người kia. Người kia đẹp đẽ tựa ánh trăng sáng mà hắn chỉ có thể dùng đôi tay sạch sẽ nhẹ nhàng nâng niu.

Bỗng nhiên hắn nhớ đến giấc mơ khi nãy, trong mơ hắn thấy người kia vui vẻ nằm trong lòng hắn cười khúc khích, đôi tay trắng nõn tưởng như ôm cổ hắn nhưng lại như ôm lấy cả trái tim hắn, mái tóc đen dài như thác nước buông xoã qua đầu vai, mỗi tấc da thịt mềm mại đều là kiệt tác do hắn tỉ mỉ dưỡng ra.

Đế vương ôm chặt lấy người trong lòng, như muốn khảm người kia vào da thịt, máu thịt hoà tan. Tô Bảo Bình khó thở đấm vào người hắn nhưng đế vương vẫn không thả người ra, y mềm giọng:

"Chàng sao vậy?"

Đế vương gục mặt vào vai người thương, càng ôm chặt hơn, hắn chỉ mong đây không phải giấc mơ, hắn mong những thứ hắn trải qua mấy ngày kia mới là giấc mộng chiêm bao. Người ấy vẫn ở đây, ngay trong vòng tay hắn.

"Đừng rời xa ta có được không? Em muốn gì cũng được, chỉ cần đừng rời khỏi ta?"

Người trong lòng không cựa quậy nữa, một lúc lâu sau, đế vương tưởng chừng người kia đã ngủ, định nhẹ nhàng buông người ra thì bỗng nhiên người kia nói, giọng nói run rẩy pha chút tủi thân khiến lòng hắn run lên từng trận đau đơn:

"Không phải là chàng không cần em nữa sao?"

Đế vương mở to mắt, hắn chưa kịp định hình thì người trong lòng đã biến mất, trái tim hắn cũng chợt trở lên lạnh lẽo.

Không gian bao phủ một màu đen vô tận, hắn chạy mãi, gọi mãi tên người kia. Lúc tưởng chừng như tuyệt vọng bỗng hắn thấy một chùm sáng phía trước, hắn vươn tay vội túm lấy nó.

Trong một khoảng khắc ngắn ngủi hắn đã xuất hiện ở một nơi xa lạ, không gian vẫn tối tắm như trước nhưng lạnh lẽo và ẩm ướt hơn. Hắn có thể nghe thấy tiếng mưa bên ngoài nhưng vẫn không biết bản thân đang ở đâu. Lồng ngực hắn âm ỉ nhói đau.

Mưa ngày càng to, sấm sét giáng xuống những vệt sáng làm cho hắn lờ mờ nhận ra nơi này, đây là nơi ở ngày xưa của hắn và ái nhân. Đôi mắt hắn hoà hoãn hơn một chút, hắn nhìn quanh phòng, chìm vào hồi ức vui vẻ. Sấm sét giáng xuống liên tục, cũng giúp đế vương nhìn mọi thứ rõ hơn, đột nhiên đôi mắt hắn va vào một thân ảnh trong góc tường. Đồng tử hắn mở to, không thể tin được mà nhanh bước đến gần thân ảnh kia.

Đế vương vui mừng khôn siết, hoá ra quý phi của hắn trốn ở đây, hắn nhanh chóng ôm người kia từ dưới mặt đất lạnh băng lên, ôm ghì người kia vào lòng, nhưng thân hình người kia mềm oặt, lạnh lẽo từ trong lòng lan ra toàn thân đế vương, hắn sợ người kia khó chịu nên buông ra, nhưng người kia vẫn nhắm chặt mắt, khuôn mặt tái nhợt trong ánh sáng chớp nháy, cơ thể không còn hơi ấm, giống như đã chết rồi.

Đã chết rồi.

Đã chết rồi!

Đã chết rồi!!

Ba chữ này như thanh gươm chặt đứt lí trí của hắn, đế vương chạm vào cần cổ mảnh mai kia, làn ra ở cổ mịn màng như lụa nhưng không còn hơi ấm, không còn mạch đập!

Đế vương như mất đi suy nghĩ, hắn ngồi thẫn thờ, ôm người hắn yêu thật chặt không buông. Trong cơn mơ hắn như phát cuồng, hắn gọi tên người kia, hắn chửi trời trách đất tại sao lại mang ái nhân của hắn đi. Hắn cố chấp ôm lấy người kia, muốn truyền hơi ấm của mình qua cơ thể lạnh lẽo của em nhưng tất cả đều vô ích.

Chưa bao giờ hắn thấy sợ như vậy, cơn mơ đó ám ảnh hắn cho đến tận thực tại.

Đế vương xoa mi tâm, đột nhiên có gì đó loé qua đầu hắn, hắn đứng bật dậy, chạy một mạch ra ngoài. Hắn chạy nhanh đến mức bỏ lại đám thái giám và cung nữ chạy phía sau một đoạn xa.

Đế vương chạy đến một góc nhỏ hẻo lánh trong cung, đôi chân hắn dừng lại ở căn nhà gỗ lụp xụp, cơn mưa mấy ngày qua làm căn nhà càng thêm mục nát, rách rưới.

Tay đế vương đặt lên then cửa, hắn dùng sức một chút, khoá cửa đã bị bóp nát, rơi leng keng dưới chân hắn, đế vương sờ lên cánh cửa, trong lòng hắn mặc niệm một nghìn lần cái tên của yêu phi như một câu thần chú có thể cứu hắn vào ngay lúc này.

Đế vương đẩy cánh cửa ra, bên trong phòng tăm tối và ẩm mốc y như trong giấc mộng của hắn. Người kia cũng nằm im ở đó, y như trong cơn ác mộng kia.

18.

Yêu phi cảm thấy có ai đó ôm lấy mình, đôi tay rắn chắc mạnh mẽ mang theo một mùi hương quen thuộc. Nếu bây giờ mà còn sức lực yêu phi nhất định sẽ bật dậy vỗ tay, âm phủ bây giờ làm ăn cũng thật có tâm, quỷ sai còn biết giả làm đế vương để đón em.

Không biết qua bao lâu, yêu phi bị nóng mà tỉnh dậy, đầu óc mơ mơ màng màng thầm nghĩ: "Ta đâu làm gì xấu xa mà lại bị ném xuống địa ngục chứ?"

Yêu phi mở mắt ra.

Ừm, địa ngục này hơi đẹp thì phải, nhìn còn rất quen, giống Dưỡng Tâm Điện của đế vương ghê!

Khoan đã, đây không phải là giống Dưỡng Tâm Điện nữa mà đây chính là Dưỡng Tâm Điện vì bức tranh yêu phi vẽ đế vương mặt xanh nanh vàng vẫn còn đang được treo giữa phòng. 

Yêu phi thở dài, vẫn là không thoát được cái trốn này.

Nhưng sau đó lại cảm thấy cũng may mắn, may mắn vì được cứu về, may mắn vẫn còn cơ hội được gặp đế vương. Chỉ có điều đế vương hiện tại tâm đã không còn đặt ở chỗ yêu phi nữa rồi.

Yêu phi càng nghĩ lại càng bực, mệt mỏi nằm xuống giường, trong phòng đốt đến bảy, tám cái lò sưởi, yêu phi muốn ra tắt nhưng người chẳng có tí sức lực nào, đành mặc kệ, mang theo sự nóng lực bên ngoài cơ thể lẫn sự nóng nảy trong lòng dần dần chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Yêu phi tưởng mình ngủ đến tối là dậy ai ngờ lại ngủ một giấc đến ba ngày sau mới tỉnh.

Vừa tỉnh dậy đã thấy đế vương đang nằm bên cạnh, khuôn mặt đế vương vẫn anh tuấn như cũ chỉ có điều trông tiều tuỵ hơn hẳn, quầng thâm dưới đôi mắt lộ rõ, đôi mày lúc ngủ cũng chau lại.

Yêu phi đau lòng, không hiểu tại sao đế vương lại thành ra bộ dạng này, chẳng lẽ giữa hắn và Ngọc phi sảy ra mâu thuẫn. Hay trong triều có biến.

Yêu phi xoa xoa khuôn mặt của đế vương, khắc hoạ từng đường nét của người này vào lòng, yêu phi nhẹ hôn lên trán đế vương, sau đó đến mi tâm, đến mũi, cuối cùng là dừng lại ở đôi môi thật lâu. Như ngửi được mùi hương quen thuộc, vẻ mặt cau có của đế vương từ từ dãn ra, lúc này mới giống như bình yên mà đi vào giấc ngủ.

19.

Yêu phi đứng dậy bước xuống giường, cả người tuy vẫn mệt mỏi nhưng cũng có thể miễn cưỡng đi đi lại lại được một chút. Yêu phi đi vòng quanh phòng, phòng ngủ ở Dưỡng Tâm điện rất lớn, yêu phi ngắm nhìn mọi thứ ở đây một lúc rồi ngồi bên cửa sổ ngắm cây mai trong sân, không biết cây mai này được trồng từ đời vua nào, nhưng nó vẫn hiên ngang đứng đấy mặc cho tranh đấu quyền thế, mặc cho anh em tương tàn, mặc cho thế cục loạn lạc.

Yêu phi ngắm có chút nghiền ngẫm, một trận gió thổi qua, cành mai yếu ớt rung động, để đất trời mang từng cánh hoa về nơi xa.

Sau khi tỉnh dậy yêu phi cũng suy nghĩ về hành động ấu trĩ của mình ngày hôm đó, thật ra bản thân có thể thẳng thắn với đế vương, hỏi đế vương có còn yêu y không, nếu hắn bảo có, yêu phi chắc chắn sẽ ở lại, nếu hắn bảo không thì yêu sẽ lập tức cút còn nếu hắn do dự thì yêu phi vẫn sẽ ở bên hắn bầu bạn suốt những tháng ngày sau.

Yêu phi đang tự hỏi tại sao hôm đó lại không thể ba mặt một lời với đế vương, vì sợ sao? Đúng là vì sợ, sợ đế vương thừa nhận hắn đã thay lòng, một màn trong đình kia, yêu phi sợ đến già cũng không thể quên.

Yêu phi bên đế vương từ khi hắn mới là một đứa trẻ, làm sao lại không nhìn ra được ánh mắt kia của hắn dành cho Ngọc phi, ánh mắt hứng khởi tràn đầy dịu dàng tựa như thiếu niên mới bước vào tình yêu. Hắn chưa bao giờ nhìn những phi tần khác như thế, trước đây ánh mắt ấy chỉ có lạnh nhạt và thờ ơ, bây giờ ánh mắt ấy đã biết toả ra hơi ấm ấm áp, mà khi nhìn thấy ánh mắt đấy của đế vương, yêu phi cảm thấy bản thân như đi vào đầm băng, vừa lạnh vừa đau, nhưng càng ngày càng lún sâu vào.

Trong phòng ngủ vang lên tiếng động lớn, tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng đồ đạc bị rơi vỡ vang lên, đế vương gào lên như cuồng phong vũ bão, hắn chạy quanh phòng tìm người kia, đến khi thấy yêu phi ngồi bên cửa sổ, bàn tay đang nắm chặt mới thả lỏng.

Đế vương thấy yêu phi từ từ quay đầu lại, khuôn mặt yêu phi đã vốn gầy nay càng gầy hơn, đôi mắt ầng ậc nước như trách cứ hắn, trên người mặc một bộ đồ mỏng manh, cả người hoà với cảnh sắc bên ngoài, chỉ cần hắn giữ không chặt là người này sẽ giống như cánh hoa mai, theo gió bay đi mất.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ đế vương mong ước có thể biến yêu phi thành trái tim mình như lúc này, nếu như thế thì thật tốt, người kia sẽ luôn ở bên hắn, sống bên hắn đến trọn đời trọn kiếp, nếu người kia đi mất thì hắn sẽ đi theo, mãi mãi không thể tách rời.

Yêu phi vươn tay ra, đế vương như bừng tỉnh trong cơn mê, chạy đến ôm chặt lấy ái nhân.

Yêu phi vỗ về đế vương, trấn an cảm xúc của hắn: "Cảm ơn bệ hạ đã cứu thần thiếp"

Đế vương càng ôm chặt hơn.

Yêu phi nhắm mắt, từng giọt nước mắt như châu ngọc chảy dài trên đôi má trắng nõn, giọng nói cũng pha chút nức nở, đế vương hốt hoảng buông người ra, chân tay luống cuống nhưng vẫn thật nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt của yêu phi, coi yêu phi như trân bảo mà chạm vào.

"Quý phi của trẫm sao lại khóc rồi?"

Giọng đế vương dịu dàng như dỗ dành càng khiến yêu phi trong lòng đang có ấm ức khóc to hơn.

"Bệ hạ cho ta ra ngoài được không?"

Đế vương ôm yêu phi ngồi xuống, để người dựa vào trong lòng mình, đế vương yêu thương hôn lên má yêu phi, nuốt hết những hạt châu đang tràn ra.

"Quý phi muốn đi đâu?"

"Đi ra ngoài cung" Yêu phi yếu ớt đáp, yêu phi đã quyết tâm nhất định phải rời khỏi đây, yêu phi cảm thấy bản thân không thể chịu nổi nếu ở đây lâu thêm một chút, trái tim cứ đau liên hồi làm yêu phi thấy thật khó chịu. Huống hồ yêu phi ở trong cung sẽ cản bước con đường của đế vương, huỷ hoại thanh danh lưu đến ngàn đời sau của hắn.

Vòng tay đế vương siết chặt, hắn kìm nén sự bạo ngược trong lòng, đế vương đã suýt mất đi yêu phi một lần, làm sao mà hắn cam lòng thả yêu phi ra thế gian ngoài kia. Chỉ cần một ngày không nhìn thấy người này, đế vương đã cảm thấy bản thân hít thở không thông. Để yêu phi đi lanh quanh trong hoàng cung đã là giới hạn cuối cùng của hắn.

Đế vương muốn người này, thời thời khắc khắc đều nằm trong tầm mắt của hắn.

"Ta đi cùng em có được không?"

"Không được" Yêu phi lắc đầu, thoát ra khỏi vòng tay như gọng kìm kia. Làm sao yêu phi có thể để đế vương đi theo mình, đế vương đi rồi thì ai chăm lo cho giang sơn này, ai chăm lo cho dân chúng.

Đế vương cũng đứng dậy theo, quanh thân hắn toả ra khí lạnh, đôi mắt đầy sát khí hằn lên tia máu như lúc nào cũng có thể ăn tươi nuốt sống yêu phi. Khí tràng của hắn toả ra quá mạnh làm yêu phi sợ hãi lùi về sau một bước. Đế vương bị hành động của yêu phi chọc cho tức giận, hắn gằn giọng:

"Tại sao lại muốn rời đi?"

"Tại sao lại muốn rời khỏi ta?"

————
Yêu phi: Chàng đoán xem

14/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro