3
(Yêu phi Tô Bảo Bình x Đế vương Huyền Song Ngư)
8.
Yêu phi nằm trong lòng đế vương nói bóng nói gió rằng bản thân thích nhưng nam tử có làn da màu đồng, cảm giác nam nhân như vậy rất có phong thái, rất quyến rũ. Đế vương nghe xong chỉ cười lạnh, đánh một cái thật mạnh vào mông yêu phi: "Còn dám tơ tưởng đến nam nhân khác?"
Vẻ mặt của đế vương giống như chẳng quan tâm đến chuyện này nhưng trong lòng lại rất để bụng. Thế là hôm sau đế vương bắt tất cả các triều thần cùng ra bên ngoài phơi nắng thượng triều. Trời nắng gay gắt khiến ai cũng khó chịu nhưng không một ai dám ho he. Thái giám tổng quản cầm ô muốn đến che cho đế vương nhưng bị hắn đuổi ra: "Cút sang một bên, đừng cản trở trẫm tắm nắng".
Thái giám tổng quản tỏ vẻ, không phải sợ người phơi nắng đến hỏng não thì thần cũng chẳng muốn can thiệp.
Cứ thế cùng đế vương phơi nắng mấy hôm da của các đại thần đều đen đi mấy tông mà da của đế vương vẫn trắng như cũ không có gì thay đổi. Đế vương hận đến nghiến răng ken két.
Đế vương có thân hình vô cùng khoẻ khoắn, rất ra dáng một đại nam nhân, từng đường cơ bắp chắc khoẻ phổng phao có thể kẹp chết yêu phi lúc nào không hay. Nhưng đế vương lại có một làn da trắng sáng, đúng, chính là cái kiểu trắng phát sáng nhưng không bắt nắng. Làm đế vương cảm thấy sức cuốn hút của mình đối với yêu phi bị sụt giảm.
Nhìn đế vương rầu rĩ chống cằm không vui thái giám tổng quản liền nghĩ ra một sáng kiến táo bạo.
Ngày hôm sau đế vương ra lệnh tất cả các nam nhân trong đất nước đều phải để da trắng, bất cứ ai có làn da ngăm đen đều là đang xúc phạm đế vương, xúc phạm hoàng tộc. Lệnh vừa được ban ra, tất cả nam nhân trong nước đều đổ xô đi tắm trắng. Nhiều người có làn da dễ bắt nắng sau khi tắm trắng xong còn cẩn thận che chắn kỹ càng.
Đế vương rất hài lòng với kết quả này, ban thưởng cho thái giám tổng quản rất nhiều bảo vật. Từ giờ trong thiên hạ sẽ không có nam nhân nào sở hữu làn da ngăm đen nữa, ánh mắt của yêu phi cũng chỉ có thể dừng trên người đế vương.
Yêu phi sau một đêm thức dậy đã bị cảnh sắc bên ngoài doạ cho đứng hình. Nam nhân ngăm đen, nam nhân da đồng mình sắt đâu, sao lại thấy một đám trắng tinh như tờ giấy thế này. Yêu phi bị sự trong trắng này làm cho đau mắt, chân vừa bước ra khỏi cửa liền thu vào, đau đớn nhốt mình trong phòng cả một ngày.
9.
Yêu phi cũng có tên của yêu phi, có niên hiệu do đế vương sắc phong đàng hoàng nhưng không hiểu sao đám người kia cứ thích gọi là yêu phi.
Yêu phi tên thật là Tô Bảo Bình, là phi tần đầu tiên của đế vương, được đế vương sủng ái vô cùng phong làm hoàng quý phi, ban danh hiệu Trân hoàng quý phi.
Trân như trân bảo, trân trong trân quý như mạng.
Thế mới thấy đế vương đối với yêu phi dụng tâm vô cùng. Đế vương nếu không thượng triều, không phê duyệt tấu chương thì sẽ ngồi ngốc ở tẩm cung của yêu phi. Nếu có ngày nào đặc biệt rảnh rỗi đế vương sẽ ở tẩm cung của yêu phi, hầu hạ yêu phi đánh răng rửa mặt, chải tóc, mặc quần áo. Bữa trưa sẽ xuống bếp nấu cơm cho yêu phi, thậm chí sẽ đặt yêu phi ngồi vào trong lòng để tiện đút cơm.
Yêu phi bị chiều đến hư, càng ngày càng lười biếng, mặc kệ đế vương muốn làm gì thì làm. Yêu phi ngồi trong lòng đế vương nhìn thìa cơm ở trước mặt mình, cảm giác không ăn được nữa liền lắc đầu từ chối. Đế vương lại dỗ dành: "Ngoan, ăn một miếng nữa thôi, tối nay sẽ bắn pháo hoa cho em xem".
Yêu phi bị pháo hoa dụ dỗ, há cái miệng nhỏ nhắn ăn miếng cơm đế vương đút. Đế vương vui vẻ hôn chóc lên cái miệng phồng phồng đang nhai cơm, chuẩn bị dụ yêu phi ăn tiếp.
Thái giám tổng quản, người chơi hệ phật cũng phải bất bình thay cho yêu phi, đế vương cứ như thế này thì bảo sao đám người kia không gọi Trân hoàng quý phi là yêu phi cơ chứ.
10.
Yêu phi cảm thấy đế vương nhà mình vô cùng anh tuấn, nhiều lúc không nhịn được yêu phi sẽ bắc ghế đứng lên hôn loạn trên mặt đế vương. Hôn từ mắt đến môi, không chỗ nào bỏ qua.
Dáng người đế vương rất cao lớn, do lúc nhỏ hắn rất chịu khó rèn luyện. Đứng cùng yêu phi dáng dấp nhỏ bé thì chênh lệch vô cùng. Yêu phi từ nhỏ chịu khổ, đang tuổi ăn tuổi lớn lại nhường hết thức ăn của mình cho đế vương, cơ thể thiếu dinh dưỡng chậm phát triển, lại thêm cả thể chất ca nhi nên dáng người vô cùng nhỏ bé. Đứng cùng đế vương miễn cưỡng lắm mới cao đến ngực hắn, lúc hôn đế vương, không phải đứng trên ghế thì chính là được đế vương bế lên để hôn.
Đế vương đối với chiều cao của yêu phi chẳng có ý kiến gì, hắn còn rất thích như bây giờ, cơ thể hắn có thể ôm yêu phi vào trong lòng mà che chở, giấu yêu phi vào trong ngực mình. Nhưng yêu phi đối với chuyện này lại không vui, trừ mấy đứa nhóc thì bất cứ một ai trong cung cũng đều cao hơn yêu phi. Yêu phi còn bị Đào phi cao một mét tám nhìn như trẻ con vắt mũi chưa sạch.
Yêu phi khổ tâm vô cùng, sai người tìm thợ đến làm mấy đôi giày đế cao, càng cao càng tốt, có thể xứng với đế vương thì càng tốt hơn.
Người thợ sắc mặt trầm trọng, muốn cao bằng đế vương thì giày của yêu phi cũng phải cao đến ba mươi phân. Người thợ mở miệng tìm đường lui cho mình, giày quá cao, yêu phi đi mà ngã thì không phải đế vương sẽ chém đầu ông ta đầu tiên sao.
"Nương nương, nô tài thấy nếu cao bằng hoàng thượng thì không quá đẹp, vẫn là hơi chênh lệch một chút thì đẹp đôi hơn".
Dưới lớp mạn che yêu phi suy tư một lát rồi phẩy tay: "Được, vậy làm ta cao hơn hoàng thượng đi".
Người thợ trực tiếp ngất xỉu, yêu phi cho người mang gã ra ngoài, còn tặng thêm một ít trân bảo để gã làm việc nhanh hơn.
Một tuần sau yêu phi nhận được giày, người thợ cũng không dám làm quá cao, chỉ làm cho yêu phi đế hai mươi phân, đem giày giao xong thì mang tiền chạy mất.
Yêu phi hí hửng mang giày, cảm thấy cao lên thì tầm nhìn cũng khác đi. Lúc đứng yên không sao, vừa bước được hai bước yêu phi liền ngã. Dù ngã rất đau nhưng yêu phi cũng không nản lòng, tập tành đi vòng quanh ngự hoa viên.
Buổi tối đế vương đến, yêu phi vì không muốn đế vương nhìn thấy hai cái giò bầm tím của mình nên kiếm cớ giận dỗi để đuổi đế vương ra khỏi phòng. Đế vương nhìn cánh cửa đã đóng chặt, sầm mặt đi sang chỗ Lệ tần chơi cờ.
Qua mấy hôm luyện tập yêu phi đã có thể đi đứng bình thường, thỉnh thoảng va vào viên sỏi vẫn bị ngã nhưng không đáng kể. Yêu phi thích chí đi tìm đế vương, vừa đúng lúc gặp đế vương đang trên đường đến Trường Hoa cung.
Yêu phi vô cùng vui mừng, đứng gần lại so chiều cao với đế vương, mắt thấy chỉ cao đến qua cằm đế vương yêu phi liền tức giận.
Đế vương không để ý đến vẻ mặt vô vàn cảm xúc của yêu phi mà chú tâm quan sát hai mảnh đỏ sẫm ở đầu gối yêu phi vừa lộ ra lúc gió thổi vạt áo ngoài bay lên. Màu đỏ càng ngày càng lan ra thành một vũng tròn to làm cho lớp vải quần xanh ngọc cũng dính sát vào đầu gối yêu phi.
Mặt đế vương lạnh đi, đôi mắt nhìn yêu phi càng ngày càng đáng sợ. Yêu phi cảm thấy không ổn, toan chạy đi nhưng chỉ mới vừa quay đầu đã bị đế vương vác lên vai. Đế vương khuôn mặt nghiêm nghị tỏ vẻ, chiều quá sinh hư, phải trị.
Đế vương vừa đi vừa đánh yêu phi, đi một bước đánh một cái, đánh đến lúc về phòng mông yêu phi đã sưng đỏ như hai quả đào mật. Yêu phi vừa khóc vừa kêu đau được đế vương lần nữa bế lên, đế vương lột quần yêu phi, xoa xoa cặp đào xưng đỏ, đem hai chân yêu phi quấn quanh vòng eo săn chắc, cự vật cứng như thép đâm thẳng vào trong hậu huyệt của yêu phi.
Yêu phi nhỏ giọng khóc không ngừng nhưng cũng chẳng ngăn được thứ nóng hổi kia ra vào liên tục. Đế vương cắn mạnh lên bả vai oánh nhuận như ngọc của yêu phi, tức giận nói:
"Muốn cao lên sao, muốn cao lên bằng ta sao không nói với ta, ta cho em cao lên"
Yêu phi bị trách mắng cũng chỉ có thể vươn đôi tay run rẩy yếu ớt ôm chặt cổ đế vương. Đế vương sốc yêu phi lên, cho yêu phi mặt đối mặt với mình, cự vật cũng theo đó đâm vào mạnh hơn.
"Bây giờ em hài lòng chưa? Muốn ta giữ em như thế này mãi mãi không?"
Yêu phi bị làm đến thở không ra hơi, đến nói cũng khó khăn: "Khôn..g, không m..uốn".
Lông mày bên phải của đế vương khẽ nhếch, môi mỏng bắt đầu giở thói lưu manh với yêu phi. Đế vương buông hai tay đang đỡ dưới mông yêu phi ra, yêu phi đang trong cơn cao trào bỗng mất đi điểm tựa, tay chân càng bám chặt lấy đế vương, chỉ sợ buông lơi một chút sẽ ngã xuống phía dưới.
"Không phải em muốn cao bằng ta sao, sao bây giờ lại không muốn nữa rồi, không muốn thì tự mình trèo xuống đi".
Yêu phi vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào hõm cổ đế vương, lắc đầu.
"Không muốn".
Yêu phi đã bị đế vương làm đến thần trí mơ hồ, chỉ ước bản thân biến thành dây leo quấn quanh người đế vương cầu đế vương yêu thương nhiều hơn.
Đế vương trừng phạt yêu phi xong thì bắt đầu xử lí vết thương cho yêu phi, chân yêu phi chi chít vết thương lớn nhỏ đã tím thâm lại, đầu gối là nơi bị thương nặng nhất.
Đế vương bôi thuốc lên vết thương, yêu phi đang ngủ nên động tác của đế vương vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng cẩn thận.
Đế vương nắm bàn chân của yêu phi, bàn chân của yêu phi rất nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay đế vương, đế vương bóp nhẹ lên đầu ngón chân trắng hồng, thành kính hôn lên vết bầm trên mu bàn chân của yêu phi.
Đế vương cứ thế ngồi ngắm yêu phi ngủ từ sáng cho đến chiều, đến khi thái giám tổng quản gọi đi phê duyệt tấu chương đế vương mới miễn cưỡng rời đi.
___
-Còn tiếp-
(11/08/2022)
Cả ngày trong đầu tôi chỉ toàn yêu phi với đế vương thôi, cứ nghĩ đến lại cười=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro