Chương VII
Tuyết tan thành nước , chảy thuận theo hai bên nóc từ trên xuống hồ một cách êm ả tạo nên từng tiếng róc rách . Thiên Yết ngồi trong mái hiên , trước mặt là một bàn cờ được đặt trên chiếc bàn làm bằng gỗ đàn hương .
- Việc mua chuộc các quan cận thần trong triều đình thế nào rồi ?
- Thưa điện hạ , mọi chuyện đều diễn ra êm xuôi đúng theo kế hoạch !
- Bổn hoàng tử muốn ngươi bằng mọi cách phải hoàn thành trước Tết Nguyên Tiêu , nếu không thì sẽ như nhưng con tốt trên bàn cờ này vậy , từng con bị loại bỏ ! Chiếu tướng ! Là một nguyên soái , quan võ cấp bậc cao nhất trong triều đình mà bao năm qua ngươi chẳng tiến bộ chút nào , ngay cả việc đánh cờ cũng thua ta hết lần này đến lần khác , vậy thử hỏi trên chiến trường làm sao đủ mưu lược chống chọi với giặc .
- Mạc Vũ biết tội . Sẽ lập tức thi hành lệnh của điện hạ ! Mạc vũ xin phép cáo lui !
Thiên Yết phất tay áo ra hiệu cho Mạc Vũ lui ra , từng cử chỉ , ngữ khí của hắn chẳng khác gì một bậc đế vương . Đôi mắt lãnh đạm ấy vẫn nhìn về hướng xa xăm như thiếu một thứ gì đó .
Hắn xuất thành , đến Nhi Xuân Viện tìm vui , đắm mình trong men rượu , nụ cười lả lơi của các kĩ nữ . Mỗi lần muốn vui vẻ cùng các nàng ta thì hình ảnh của Song Ngư lại hiện ra trước mắt , nụ cười thanh tao ấy như một cái gì đó xa vời khiến hắn không thể nắm bắt được .
Thiên Yết muốn người hôn cô , nằm ngủ bên cạnh cô mỗi ngày là hắn chứ không phải tên hoàng huynh vô dụng kia . Sẽ không lâu nữa đâu , khi hắn có thiên hạ trong tay cũng là lúc hắn có được nữ nhân mình mong muốn .
Đông đi rồi nhường chỗ cho mùa xuân , từng nụ hoa đào trồi lên , lá già rụng để lá non mọc trên cành . Bảo Bình và Song Ngư không còn được hàng ngày cùng nhau nghịch tuyết nên chuyển sang trồng cây , hai người trồng rất nhiều chậu hoa cúc trong vườn thượng uyển .
Từ ngày có cô , y không còn đến chỗ Thái Phó học cách nhiếp chính nữa , vì vốn dĩ y cũng không có hứng thú làm vua . Sau này kêu phụ hoàng nhường ngôi cho Thiên Yết , y cùng cô đi ngao du tứ hải , sống cuộc đời bình dị .
- Tiểu Ngư , chúng ta cùng nhau thổi sáo đi !
- Ta không biết !
- Để ta dạy nàng !
Bảo Bình làm trước , Song Ngư nhìn sơ qua đã nhớ hết các động tác của y rồi làm giống hệt như một máy copy . Và điều này càng làm y khẳng định cô chính là người của ba năm trước .
Ở trong hoàng cung chưa được bao lâu , mà cô đã hội ngộ bốn thứ mà một tài nữ nên có , đó chính là cầm - kỳ - thi - họa , chỉ còn một việc cô chưa làm đó chính là động phòng với Bảo Bình .
Không biết Song Ngư đã nhớ lại chuyện gì chưa mà tối đó nhân lúc Bảo Bình đi ra ngoài , cô đã thắp nến sáng rực cả phòng trông rất lãng mạng , chuẩn bị sẵn thức ăn chờ y về .
Nào ngờ đâu có một cái gì đó đập vào đầu rất đau làm cô ngất đi , nhưng Song Ngư tỉnh lại nhanh chóng và thấy mình đang bị một người lạ mặt vác trên vai , dùng khinh công bay qua bay lại .
Cô đá vào hạ bộ của hắn làm hắn đau điếng , bất ngờ hắn làm cô rơi từ trên cao xuống hồ nước trong ngự hoa viên , cũng may lúc đó có lính canh đi ngang , sau khi cứu lên mới biết người dưới hồ là thái tử phi , liền thông báo cho Bảo Bình .
- Thái y , tình trạng của Tiểu Ngư thế nào rồi ?
- Bẩm thái tử , thái tử phi hiện giờ đã bình thường trở lại , cũng may lúc rơi xuống hồ có người kịp thời cứu vớt nên tính mạng không gặp nguy hiểm . Thần nghĩ , nhanh chóng thôi người sẽ tỉnh dậy !
Đợi thái y lui ra rồi , Bảo Bình mới cho gọi cận vệ thân cận của mình điều tra vụ này , y tin nhất định có chuyện gì đó đã xảy ra ở đây .
- Thật to gan , ai bảo ngươi đi làm mấy chuyện này ?_ Thiên Yết ném tách trà xuống đất , nộ khí mắng chửi hắc y nhân áo đen .
- Thuộc hạ biết tội , chỉ vì điện hạ ngày nhớ đêm mong thái tử phi nên thuộc hạ nghĩ.........xin ngài giáng tội !
- Được rồi , cũng là do ngươi quá trung thành với ta . Nếu còn tái phạm lần nữa thì đừng trách ta không nghĩ tình , cho ngươi lui ra . Còn nữa , kêu người vào dọn đống đổ nát này .
- Tuân lệnh !
Đợi tên hắc y nhân đi rồi Thiên Yết mới lấy trong tủ ra một bức tranh họa ảnh của Song Ngư , rồi ngắm không rời mắt .
" Tiểu Ngư , đến bao giờ ta mới có được nàng ?"
Từ khi Song Ngư bất tỉnh thì Đông Cung trở nên yến ắng , không còn ai cười đùa vui vẻ hay bày trò náo nhiệt , Bảo Bình bỏ cả ăn uống , ngày đêm cận kề không sao ngủ được . Thiên Bình cũng có vài lần ghé thăm khuyên ngăn đại ca không nên quá lo lắng , dù gì thì thái y cũng nói rằng đại tẩu của mình không sao nên cô cũng yên tâm phần nào .
- Đại ca ! Phụ hoàng nói bận rộn triều chính nên không thể đến thăm đại tẩu được . Người đã sai muội đem nhân sâm ngàn năm đến đây !
- Thiên Bình........ba ngày , đã ba ngày rồi mà Tiểu Ngư vẫn chưa tỉnh lại . Ta sợ..........
Thấy đại ca của mình vì lo lắng mà gầy đi nhiều trông thấy , cô không khỏi nước mắt lưng tròng . Người nằm đó là đại tẩu của cô nên cô cũng lo lắm chứ bộ , nhưng đâu có làm quá lên giống đại ca của mình .
- Bảo Bình , hay là huynh ăn chút gì đi , nếu đại tẩu tỉnh lại thấy huynh gầy gò xấu xí , tẩu ấy sẽ không yêu huynh nữa !
- Muội nói đúng ! Tiểu Ngư chắc sẽ không muốn thấy ta trong bộ dạng đầy thảm hại này ! Ta nên ăn gì thôi !
Thiên Bình đỡ Bảo Bình tới bàn ăn , từ khi Song Ngư bất tỉnh tới nay , y chưa một lần bỏ bất cứ thứ gì vào bụng , luôn kề cạnh bên cô , nếu gặp điều gì bất trắc đều có thể nhanh chóng gọi thái y .
Trong lúc hôn mê , tận sâu nơi tiềm thức của mình Song Ngư bắt gặp những hình ảnh rất kì lạ , từ nhỏ cho đến lớn cô đều sống ở một thời đại khác , kí ức làm cô cảm thấy đau lòng nhất chính là cô bị Song Tử mưu sát và những lời nói tuyệt tình của cô ta .
" Đừng trách ai khác , hãy trách bản thân đã sinh ra trong hào môn . Mình không tàn nhẫn với người khác thì người khác sẽ tàn nhẫn với mình ."
" Tại sao........em lại đối xử như thế với chị ?"
Song Ngư tỉnh lại sau một giấc mộng dài , cô đã nhớ lại mình là ai và đến tử thế giới nào ! Nếu ở nơi đó cản trở ước mơ và hoài bão của Song Tử , vậy thì cô nguyện cả đời mắc kẹt ở đây , bởi vì ở đây có một hảo nam nhân mà cô dường như đã phải lòng , người đó cho dù có buồn ngủ đến mấy vẫn ngồi gục bên cạnh giường , nắm chặt tay cô không rời .
Song Ngư nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi đôi bàn tay của Bảo Bình , cô cẩn thận bước xuống giường , đi được vài bước thì cảm thấy chóng mặt , vì nếu tính đến bây giờ thì đã bốn ngày rồi cô chưa có gì vào bụng .
Nhưng kiên quyết không làm phiền đến y , cô rốt nước trong bình trà ra uống hết . Haha , lấy nước dằn bụng cũng là một cách hay .
Sau đó , Song Ngư xuống ngự thiện phòng làm vài món điểm tâm nhẹ theo phong cách hiện đại . Ăn hết một nữa , một nữa còn lại cô chừa cho y làm bữa sáng , dù gì thì bây giờ trời cũng vừa điểm canh tư .
Giật mình thức dậy , thấy Song Ngư không còn nằm trên giường , Bảo Bình tiềm kiếm cô khắp nơi , dường như sắp điều động cả một đội quân tinh nhuệ trong hoàng cung để lục soát mọi ngóc ngách . Khi biết được cô đang ngồi đánh cờ với Thiên Bình , y mới thở phào nhẹ nhõm .
- Đại ca , huynh xem , đại tẩu chơi cờ rất giỏi , thắng muội gần cả chục bàn . Còn nữa , đồ ăn của đại tẩu nấu vô cùng hoàng mỹ , ăn một lần là nghiện !
- Thật sao ?_ Bảo Bình ngồi xuống cạnh Song Ngư rồi nắm lấy bàn tay của cô .
- Chàng ăn thử ít bánh do ta làm đi !_ cô lấy một phần bánh trên bàn đút cho y .
- Ngon không ?
- Rất ngọt !
Hai người nhìn nhau , càng ngày khoảng cách càng được rút ngắn , trước khi cả hai trao cho nhau nụ hôn thì Thiên Bình đã lên tiếng cắt ngang .
- Hai người muốn làm gì thì trở về tẩm cung của mình mà làm , đừng thể hiện trước mặt con nít , kẻo làm nó ganh tị !
Bảo Bình và Song Ngư chợt nhớ ra đối diện mình còn Thiên Bình đang ngồi đó thì vô cùng ngượng ngùng . Cả hai từ giã rồi kéo nhau về Đông Cung .
Cả hai người đi , ít lâu sau Thiên Bình mới ngồi đó thở dài .
" Haizzzzzz.........khi nào ta mới có được ý trung nhân vừa lòng đây ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro