Chương VI
Y nắm lấy tay Song Ngư , kéo cô ngã về phía lòng ngực mình , ôm thật chặt , sợ rằng cô như đám mây trên trời dễ dàng bị gió lay động rồi tan biến .
- Từ trước đến giờ , ngay cả đến mơ ta cũng không thể nhìn thấy nàng , chỉ có thể mộng tưởng trong tâm trí , nhưng mà thật không ngờ , hôm nay nàng lại xuất hiện trong giấc mơ của ta , nếu vậy ta nguyện cả đời này không cần tỉnh lại .
Bảo Bình như bỏ được gánh nặng nhung nhớ bao năm qua , cảm nhận từng hơi ấm của người con gái đang trong vòng tay mình , người mà y nguyện suốt đời che chở , yêu thương .
Song Ngư muốn nói với Bảo Bình thật ra đây không phải là mơ , nhưng mà cảm giác được y ôm thích lắm , nên đành yên lặng hưởng thụ .
Tiểu Thanh đứng bên ngoài chờ , thấy lâu quá mà không có động tịnh nào , mới nhẹ nhàng đi tới , khẽ hé mở cánh cửa xem đã xảy ra chuyện gì thì thấy y đang ôm cô trong lòng dựa vào tường nhắm mắt lại , cứ như rất thanh thản , mặc thế gian bên ngoài có thay đổi thế nào họ vẫn mãi bên cạnh nhau . Tiểu Thanh thấy hai người ngọt quá nên khẽ cười thầm , vội đóng chặt cửa lại rồi lui ra .
Song Ngư ngủ quên trong vòng tay Bảo Bình rất lâu , đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối , cô rất muốn ngồi dậy nhưng người nào đó thì cứ ôm chặt không cho cô rời đi .
- Xin nàng đấy.......đừng rời khỏi ta , ta không muốn khi tỉnh mộng chỉ thấy mình cô độc trong căn phòng lạnh lẽo , rồi trải qua những tháng ngày nhàm chán không có nàng !
- Mộng ? Đây là thật , trời tối rồi và tiểu Ngư cảm thấy đói bụng !
Song Ngư nói giọng nhõng nhẽo giống như trẻ con đòi kẹo nhưng Bảo Bình không quan tâm điều đó , y nắm chặt hai cánh tay cô đẩy ra đối diện với mình .
- Nàng nói lại lần nữa !
- Đói bụng !
Y mừng rỡ ôm chặt cô , riêng Song Ngư thì cảm thấy tướng công của mình như người có bệnh .
- Cuối cùng , nàng cũng đến gặp ta . Nàng biết không , ba năm qua , ta chưa từng quên lời hẹn ước đó !
- Ba năm ? Đây là lần đầu tiên ta gặp chàng !
Nụ cười dường như tắt hẳn trên môi của Bảo Bình , Song Ngư nói thế là sao ? Họ chưa từng gặp nhau ? Rõ ràng gương mặt , giọng nói đều giống , tại sao cô lại đi phản bác điều đó ?
- Chúng ta chưa từng gặp nhau ?
Cô gật đầu : - Phải ! Ta là con gái của thái sư Cầm Liên Thành , tên Cầm Tiểu Ngư , được gả vào hoàng cung làm thái tử phi .
Trong lòng y bắt đầu cảm thấy xót xa , rốt cuộc chỉ là người giống người , nhưng điều đó không hẳn dập tắt hy vọng có gì uẩn khúc trong câu chuyện này .
- Vậy ba năm trước nàng ở đâu và làm gì , có thể kể ta nghe !
- Ta........bị mất trí nhớ nên chẳng thể nào nhớ được chuyện lúc trước !
Bảo Bình nghĩ một lát rồi dịu giọng :- Ta dẫn nàng đi ăn .
Trong thâm tâm của y thì Cầm Tiểu Ngư và Bạch Song Ngư đều cùng là một người . Bề ngoài giống nhau có thể là chuyện trùng hợp nhưng giọng nói và nốt rùi ngay cổ cũng giống , sao trên đời này lại có nhiều thứ trùng hợp đến vậy ? Giống như cô nói là do mất trí nên chẳng nhớ được gì và y tin rằng nữ nhân mình đang nắm chặt tay chính là người của ba năm về trước mà y muốn tìm .
Ngự thiện phòng liên tục vang lên tiếng xắt đồ ăn . Bảo Bình đuổi hết đầu bếp ra ngoài , một mình y tận tay nấu đồ ăn cho Song Ngư . Cô nhìn chầm chầm y liên tục không nghỉ phút giây nào , hết rửa thịt rồi thái hành , thấy trán y đổ mồ hôi , cô liền lấy khăn tay lau . Bất ngờ bị Song Ngư chạm vào , tim Bảo Bình bỗng nhiên đập nhanh một nhịp .
- Nàng....cứ ngồi chờ một lát !
- Mặt chàng đỏ vì bếp lửa rồi kìa hay để ta tiếp cho nhanh !
- Ờ , mà mặt ta đỏ thật sao ?
Song Ngư gật đầu , áp đôi tay lên hai má của y : - Như vầy mặt sẽ bớt nóng.........Nhưng mà sao nó càng ngày càng đỏ vậy ?_ bởi vì cô đâu biết rằng mặt đỏ là do cô đứng gần y quá .
- Tiểu Ngư à......ta......._ Bảo Bình chụp lấy tay của cô , khoảng cách của hai người từ từ rút ngắn lại , y muốn hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn đó , chỉ là khi ấy mùi cơm khét bốc lên hừng hực . Cả hai hoảng hồn dập lửa bắt nồi cơm xuống , bất quá khét dưới đít nồi , phần trên còn ăn được . Nữa canh giờ sau tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng trên bàn , Song Ngư ngồi ăn , Bảo Bình chỉ việc ngắm cô , thế là lâu lâu cô lại đút cho y một muỗng cơm hay thức ăn nào đó và cô cảm thấy tướng công này của mình đáng yêu vô cùng .
Ăn no bụng rồi , Song Ngư muốn đi dạo xung quanh cho xuống cơm , liền cùng Bảo Bình đi từ ngự thiện phòng về Đông Cung , cô nắm tay y quơ lên quơ xuống vì làm điều đó rất vui và ở bên cạnh y cô cảm thấy thoải mái .
- Bảo Bình , chàng nói trước đây chúng ta đã từng gặp . Ta nghĩ , có thể do mất trí rồi nên ta không thể nhớ ra . Chàng có thể kể về chuyện lúc trước làm thế nào mà chàng gặp được ta ?
- Ta gặp nàng ở Hàng Châu , nàng thổi sáo rất hay , khinh công lại giỏi , còn là một nữ nhân tốt bụng dùng tiền của mình kiếm được mở lớp học cho những trẻ em nghèo !_ nói tới đây Bảo Bình mới chợt nhớ ra , nếu cô lúc đó thật sự là nữ nhi của thái sư , tại sao cần phải kiếm tiền từ việc thổi sáo ? Y bắt đầu nghi ngờ nhưng việc đó nhanh chóng giải quyết bằng một ý nghĩ khác , vì biết đâu cô muốn dùng tiền do chính mình tạo ra thì sao !
- Tướng công , tiểu Ngư buồn ngủ !_ cô dựa vào lòng Bảo Bình làm nũng , không biết tại sao khi ở bên cạnh y thì chỉ muốn nhõng nhẽo để được yêu thương suốt ngày , phải chăng y quá ấm áp và an toàn khiến cho cô có thể bộc lộ hết bản chất thật của bản thân mình .
- Được rồi , chúng ta mau về tẩm cung !
Về đến phòng , Song Ngư vội khép chặt cửa lại , dùng ổ khóa - khóa lại cho chắc , bởi vì nguyên ngày nay đi dạo quanh hoàng cung cô cũng hiểu được tất cả mọi người ở đây đều rất nhiều chuyện .
- Chúng ta đi ngủ !_ cô quả quyết lôi kéo y đến chiếc giường rộng lớn đang chờ sẵn .
- Nàng không ngại sao , việc ngủ với người khác giới ?_ y đứng im một chỗ chờ đợi câu trả lời từ cô .
- Chúng ta là phu thê mà , với lại ngoài việc ngủ còn có thể làm gì trên giường nữa ?_ Câu nói ngây ngô của Song Ngư làm Bảo Bình bật cười lớn , chiều ý cô đi đến chiếc giường ấm áp kia .
Y nằm bên trái còn cô nằm bên phải , trước khi ngủ trong đầu cô hiện lên hình ảnh người phụ nữ hôn lên trán một bé gái và bảo chúc ngủ ngon , cô liền làm tương tự như thế với y , khi đôi môi ấy rời khỏi trán thì nó cũng chủ động rớt lên mũi và môi của y những nụ hôn , cô thấy tim mình đập nhanh , trong lòng rạo rực hơn bao giờ hết , liền xấu hổ mà trùm chăn kín mít .
Song Ngư cứ như một chú sâu cứ nhọi nhọi trong chăn , được một lúc lâu thì ngủ thiếp đi , chỉ có Bảo Bình là thức trắng đêm vì những hành động của cô , đặc biệt là nụ hôn ngọt ngào kia .
................
Ở một góc tăm tối nào đó của mật thất , nơi mà không ai biết được , có một nữ nhân tuổi đã tứ tuần đang bị xích vào chân , đầu bà rối bù , quần áo vì lâu ngày chưa tắm nên trở nên hôi hám , cũ kĩ . Lâu lâu lại có vài con chuột , gián chạy qua chạy lại và cơm đưa tới thì chẳng khác gì cặn bỏ đi cho heo ăn , nếu bà không ăn thì sẽ có người tới ép ăn cho bằng được , cuộc sống như thế.......chẳng khác gì địa ngục trần gian .
Thiên Yết mặc một bộ y phục xanh , từng bước từng bước tiến vào , trong mắt hắn ánh lên nỗi thù hận chất chứa bao lâu nay và chưa từng nguôi ngoai về chuyện trước kia .
- Haha.....ngươi không sợ đến nơi này sẽ dơ bẩn quần áo thượng hạng của mình sao ?_ bà ta cười , nghiến răng nhấn mạnh từng chữ .
- Tôn Nhược Chi........bà nghĩ ta sẽ để cho bà chết già một cách êm ấm à , mơ tưởng . Người nào hại mẫu thân của ta , kết cục chỉ có một . Không lâu đâu , lão hoàng đế kia sẽ đến đây đoàn tụ với bà !_ Hắn cười nham hiểm , rút từ trong tay áo ra một con dao .
- Ngươi muốn hãm hại cả cha ruột của mình ?_ bà phản ứng mạnh , cảm thấy giật mình khi hắn muốn giết chết chính người thân của hắn .
- Lúc ông ta ban cái chết cho mẫu hậu thì có nghĩ tới tình thân không ? Ta cũng học từ đó mà ra thôi ! Là nhân hay quả , đều tự ông ta tạo ra !
Thiên Yết ra lệnh cho thuộc hạ giữ tay chân Tôn Nhược Chi lại , không cho bà ta phản kích , còn hắn thì tha hồ cắt gân tay gân chân , rạch nát mặt bà ta , xác muối vào để bà ta nếm trải cảm giác sống không bằng chết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro