Chương V
Sau khi tiểu Ngọc được Song Ngư cho lui xuống , cô liền chạy qua Ngân Ninh cung nhiều chuyện với Thiên Bình.
" Rầm"
Thiên Bình đập tay lên bàn , đúng là thói quen xấu khó bỏ . Phấn khởi nói.
- Ngươi bảo hoàng tẩu của ta là tuyệt sắc giai nhân !
- Dạ đúng vậy !
- Đi , ngươi mau dẫn ta đi diện kiến hoàng tẩu ?
Vừa nói dứt lời , Thiên Bình đã kéo tiểu Ngọc xềnh xệch dưới đất với tốc độ ánh sáng . Chạy khắp hoàng cung , cuối cùng cũng thấy Song Ngư đang thưởng hoa bên cạnh hồ bán nguyệt , mặc dù cả hồ đều bị tuyết làm đóng thành băng .
Song Ngư vén tay áo , nhẹ nhàng cuối đầu xuống hồ , hái một bông hoa sen trắng nở trái mùa , mặc trời lạnh giá rét. Bất chợt từ đâu cơn gió vô tình thổi qua , làm vài lọn tóc bay bay , khiến cô trở nên đẹp hơn .
- Tiểu Thanh , ngươi nghĩ sao nếu mỗi bộ y phục của ta đều thêu một đóa sen ?
- Nô tì nghĩ sẽ rất đẹp ạ !
- Ngươi biết ý nghĩa của hoa sen là gì không ?
- Dạ , nô tì xuất thân thấp hèn , nên không hiểu được mấy chuyện này !
Song Ngư bật cười , đưa cành sen trắng cho tiểu Thanh .
- Ngươi cầm lấy đi , thật ra thì hiểu chuyện nó không liên quan tới xuất thân , mà là cách sống của mỗi người . Nhân sinh trên thế gian hơn nhau ở đạo đức chứ không phải ở danh vọng tiền tài . Con người sống trong cám dỗ mà không bị cám dỗ mới là hiền tài khó kiếm , cũng như đóa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh .
Sau khi nghe Song Ngư giải thích , tiểu Thanh càng tôn trọng cô hơn . Đẹp mà không kiêu , mỗi lời thốt ra đều ẩn chứa đạo lý , không phân biệt đối xử chủ tớ .
Riêng Song Ngư , mặc dù đã mất trí nhớ , nhưng chưa từng mất đi lí lẽ riêng , cách sống của bản thân .
- Nói hay , hay lắm _ Thiên Bình từ xa bước tới , không ngớt lời khen ngợi .
- Cô nương là ?
Tiểu Thanh vừa thấy Thiên Bình liền cúi đầu hành lễ , Song Ngư thấy vậy cũng bắt chước làm theo .
- Bái kiến công chúa !
Thiên Bình thấy Song Ngư hành lễ với mình , vội vàng lấy tay đỡ cô dậy .
- Hoàng tẩu không cần làm vậy ! Là ta nên hành lễ với người mới đúng !
Thấy Song Ngư vẫn ngơ ngác , Thiên Bình vội giải thích thêm .
- Ta là tiểu muội của thái tử , người lấy đại ca của ta đồng nghĩa trở thành đại tẩu , vì vậy nếu xếp theo vai vế thì người lớn hơn ta .
- À ! _ Song Ngư liên tục gật đầu , coi như đã ngộ ra .
Thiên Bình ngắm nhìn cô , trước sau , trái phải , rồi đột nhiên ôm lấy cô .
- Oa ~ dáng người của tẩu thật chuẩn , trên người còn toát ra mùi hương cỏ lạ . Đúng mẫu người ta thích......à không , là một hoàng tẩu mà ta mơ ước . Rất xứng với đại ca .
Thiên Bình không ôm Song Ngư nữa , chợt nhớ ra điều gì đó .
- Mà tẩu tên gì ?
- Nghe đại tỉ nói thì ta tên Cầm Tiểu Ngư !
- Nghe đại tỉ nói là sao ?
- Ừ , tại vì ta bị mất trí nhớ !
Mất trí nhớ ? Thiên Bình bắt đầu trầm ngâm trong suy nghĩ của bản thân :" Bức họa xấu xí - mình tung tin đồn - đến cuối cùng lại có một tẩu tẩu xinh đẹp ,.......có khi nào ........à thôi , chắc do mình nghĩ nhiều ".
- Ta tên Thiên Bình , sau này tẩu cứ gọi ta là Bình Nhi !
- Vậy muội cứ gọi ta là Tiểu Ngư !
Song Ngư nhìn cô cười híp mắt , tim Thiên Bình bỗng nhiên bắn loạn cả lên : " Trời , mình thích nam nhân , mình thích nam nhân , mình không thích nữ nhân ."
- Muội không sao chứ ?_ thấy Thiên Bình ôm ngực mình , mặt mày nhăn nhó , cô liền lo lắng hỏi , nhưng điều đó lại làm cho Thiên Bình đỏ mặt , cơ thể nóng rang .
" Trời , Tiểu Ngư chạm vào mình . Tại sao tẩu lại đẹp như vậy , phải chuồn khỏi đây trước khi mình có hành động sai trái " .
- Muội , muội hơi khó thở . Xin phép về phòng nghỉ trước !
Thiên Bình vội vã rời đi , Song Ngư hơi tiếc nuối , nhưng mà ngày tháng còn dài , họ có thể gặp nhau lúc nào cũng được .
- Tiểu Thanh chúng ta đi dạo tiếp thôi !
- Dạ !
Cô chỉ mải mê thưởng hoa , đã không biết tới , từ đằng xa cũng đang có một người để mắt tới cô.
- Chính Phong , nữ nhân đó là ai , đang làm gì trong hoàng cung và nhìn có vẻ như rất thân với Thiên Bình ?_ Thiên Yết hỏi tên cận vệ đang đứng bên cạnh .
- Bẩm ! Nghe mọi người nói hình như đó là thái tử phi . Và nhan sắc của người hiện giờ đang là chủ đề được bàn tán trong cung nhiều nhất !
- Mới có một ngày thôi đã như vậy à !
Thiên Yết thầm nghĩ , đúng là hoa khôi thanh lâu hay đệ nhất mỹ nhân kinh thành gì hắn cũng đã nhìn thấy qua , nhưng tuyệt sắc giai nhân đến mức như vậy , nếu đem so sánh thì có lẽ các cô nương kia đều kém xa , chỉ có điều không biết Song Ngư là người như thế nào , có vì vẻ đẹp trời ban mà lên mặt ngạo mạn .
Song Ngư đi được một đoạn thì cảm thấy mỏi chân , do hoàng cung quá lớn , cô ghé chân vào thủy đình ngồi , tức cảnh sinh tình , làm hai câu thơ .
- " Phong tuyết vì ai giăng kín lối ?
Hoa đào vì ai vẫn chưa khai ?"
- " Giai nhân bước tới tuyết giăng lối .
Tuyệt sắc làm hoa thẹn chưa khai ."
Thiên Yết từ đằng xa đi đến , vô tình nghe được hai câu thơ của Song Ngư nên làm thơ đối lại .
- Ngươi là ?_ Lần nữa , Song Ngư thấy tiểu Thanh hành lễ và gọi là nhị hoàng tử . Nếu cô nhớ không lầm thì người cô gả chính là thái tử , con lớn của vua . Suy ra , nam nhân đứng trước mặt vai vế cũng nhỏ hơn cô .
- Thiên Yết , tham kiến hoàng tẩu !
- Không cần , không cần hành lễ !_ cô đỡ hắn dậy .
- Đa tạ , ta không ngờ tẩu cũng biết làm thơ .
- Ừ , cái này chỉ là ngẫu nhiên mà thôi , thơ của ta cũng không có bài bản gì ! Khi nãy ta đã gặp Bình nhi , muội ấy khá là thân thiện . Vậy chẳng hay , nhị đệ tên gì ?
Thiên Yết ngồi xuống đối diện với Song Ngư , quả là trước giờ hắn chưa hề động lòng với ai , riêng nữ nhân trước mắt thì lại có cảm giác rung động mãnh liệt .
- Cứ gọi Thiên Yết !
- Vậy sao này đệ cứ gọi ta là Tiểu Ngư cho nó gần gũi , bởi vì bây giờ chúng ta đã trở thành người một nhà !
Người một nhà , câu này thật nực cười . Cùng chung huyết thống nhưng phụ hoàng lại ưu ái Bảo Bình hơn hắn , ngay cả ông trời cũng nghiêng về phía y , định sẵn thê tử của y là một nữ nhân đẹp toàn vẹn .
- Hoàng tẩu , ta rất mong muốn chúng ta là người một nhà . Nhưng hy vọng sau này tẩu sẽ ở một vị trí khác . Thiên Yết xin phép cáo lui .
Hắn dời bước đi , lúc này trong lòng hắn lại bắt đầu sực sôi ý nghĩ cướp cả ngôi vua và mỹ nhân về tay mình ." Phụ hoàng , một ngày nào đó ta sẽ khiến người hối hận về quyết định sai lầm của mình "!
- Trước khi gả vào đây , mẫu thân ta từng nói , hoàng cung tranh đấu chỉ lo sợ ta bị người khác hãm hại . Nhưng bây giờ ta lại nghĩ ngược lại , họ thật tốt . Ngươi có nghĩ vậy không ?
Song Ngư nhìn tiểu Thanh , cô ta liền lắc đầu .
- Không như người nghĩ đâu , mọi việc chỉ mới bắt đầu !
- Có lẽ ngươi đúng !_ cô ngẫm một lúc rồi trả lời .
- Này tiểu Thanh , ngươi có biết thái tử thường lui tới ở đâu không ?
- Dạ , lúc thì múa kiếm nơi Đông cung , lúc thì đến thư phòng , nhiều khi xuất thành !
- Vậy , ngươi dẫn ta đến thư phòng tìm thử !
Song Ngư theo tiểu Thanh đến thư phòng , lúc tới nơi , cô dặn tiểu Thanh đứng chờ ở ngoài , chỉ một mình bức vào .
Song Ngư nhìn ngó xung quanh , chóng mặt với cả núi sách .
- Nơi này , thật nhiều sách . Muốn đọc hết , chắc tốn mấy đời !
Cô tìm xung quanh , rồi bất chợt thấy một người mặc y phục trắng đang ngồi dựa vào tường , úp một quyển sách lên mặt . Cô rón rén đi lại , cúi xuống , tay từ từ lấy cuốn sách trên mặt Bảo Bình ra .
Trong đầu cô liên tưởng đến rất nhiều từ xưng hô với y , mặc dù không biết nó có ý nghĩa gì :" Ông xã , chồng , honey ."
- A , đúng rồi . Tướng công........._ cô lỡ lớn tiếng làm y giật mình .
Bảo Bình mở mắt ra , không ngờ trước mặt mình lại xuất hiện bóng dáng quen thuộc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro