Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

 - Phụ hoàng !

 Thiên Bình chạy nhanh đến chỗ Lý Văn . Thiên Yết hành lễ rồi mới ngồi xuống cạnh ông .

- Hoàng huynh của các con đâu ?

 Ông nhìn kĩ xung quanh không thấy y rồi mới xoay qua hỏi Thiên Bình . Cô thở dài  ăn xong một cái bánh hoa quế , trả lời trong sự chán nản .

- Đừng nhắc nữa , huynh ấy tối ngày chờ nữ nhân nào đó , bây giờ đang giống như người điên ! Lát nữa chắc sẽ tới !

 Nghe vậy , ông cho  người đem vào tập họa chân dung nữ nhi của các quan trong triều , Thiên Bình trố mắt ngạc nhiên chỉ chỉ vào tranh rồi hỏi .

- Cái này để làm gì ? Đừng nói với con người định nạp thêm phi tần ?

- Nha đầu này , ta là muốn tuyển thái tử phi cho hoàng huynh của các con !

 - Haha.....người làm con cứ tưởng....

- Tưởng gì ?

 Trong khi hai người đang cười nói vui vẻ thì Thiên Yết đã xem hết tập tranh đó và chọn ra được một số .

- Con thấy nữ nhi của Trịnh đại nhân Lục Phủ Tuần Án khá đẹp !

 Thiên Yết vừa đưa ra đã bị Thiên Bình giựt lấy trên tay , rồi bắt đầu bình phẩm .

- Cô gái này dáng đứng lả lướt , đôi mắt hơi sắc bén , nhìn vào biết ngay là một người rất thâm độc một cách thầm lặng . Không được !

 - Còn nữ nhi của Lại Bộ Thượng Thư !

- Muội thấy cô này gương mặt khá phúc hậu , nhưng miệng hơi rộng , chắc sẽ nói đến tang hoang nhà cửa mất !

 Lý Văn nghe Thiên Bình nhận xét người khác giống như một thầy bói , ông cảm thấy không nhịn được nên cười phá lên .

- Con đang xem tướng học người ta đấy à ?

- Con lại cảm thấy muội ấy không muốn cho hoàng huynh lập phi nên phê phán người khác đủ kiểu . Muội thử nhìn bức họa này đi , rồi nêu ý kiến !

 Thiên Bình cùng Lý Văn đồng lượt nhìn tranh nữ nhân trên tay Thiên Yết , cả hai đều trợn tròn mắt , cô liền đập tay lên bàn , phán một câu khiến mọi người đều bật cười .

- Xấu xỉ nhục người nhìn . Tại sao Cầm thái sư có thể không tiếc sỉ diện mà dâng tranh nữ nhi của mình ra cho người khác cười chê ? Thật không thể hiểu nổi !

Khi ba người đang cười nói vui vẻ , Bảo Bình bất chợt bước vào hành lễ .

- Người cho gọi con có chuyện gì ?

- Bảo Bình , con cũng đã đến tuổi thành gia lập thất , ta muốn con chọn cho mình một thái tử phi. Con đến đây , xem có người nào vừa ý không ?

- Người cứ chọn đại đi ạ !

- Ta muốn biết ý kiến của con !

- Vậy thì cứ chọn bức họa trong tay của Thiên Yết !

 Thiên Bình giật mình , đứng dậy phản đối .

- Nhưng đại ca , nữ nhân đó rất xấu !

- Thê tử xấu chính là thê tử có đức hạnh . Ta không muốn cưới một nữ nhân xinh đẹp về làm loạn cả hoàng cung !

 Bảo Bình dứt khoác một mạch rồi quay đi , cuộc trò chuyện giữa y với Lý Văn nhàn nhạt như hai kẻ xa lạ , mười năm nay luôn vậy , ông thất vọng nhưng chẳng trách ai được vì tất cả đều là lỗi của ông .

- Đến khi nào thì hoàng huynh của các con mới tha lỗi cho ta ?

- Có những chuyện , cho dù đánh đổi cả một đời cũng không thể nào thay đổi được !

- Nhị ca , đừng nói nữa !

 Nếu mười năm trước , Lý Văn không mê muội Tôn Nhược Chi thì có lẽ , mọi chuyện đã khác .

 Cả ba người Bảo Bình , Thiên Yết và Thiên Bình đều là con của ông và Triệu hoàng hậu . 

 Năm đó, trong lúc đi săn bắn Lý Văn đã gặp được Tôn Nhược Chi , ông vì mê mẩn sắc đẹp của bà mà đã lập bà làm phi tần .

 Từ lúc tiến cung , Lý Văn lúc nào cũng bên cạnh Nhược Chi , bỏ rơi Triệu hoàng hậu và lạnh nhạt với các con . 

 Tôn Nhược Chi vốn là một người đàn bà lẳng lơ , bên ngoài liếc mắt đưa tình với những nam nhân khác , còn leo lên giường thân tín của Lý Văn , lập mưu hãm hại hoàng hậu .

 Có lẽ trong chuyện này , người bị tổn thương nhất là Thiên Bình , khi ông nghe lời bà ta không tin tưởng cô là nữ nhi của mình , cho người lấy máu nghiệm thân .

 Máu không khớp , hoàng hậu bị đưa vào cấm cung , Thiên Bình thì cho người nhốt lại . Đến khi Bảo Bình , Thiên Yết điều tra làm rõ thì hoàng hậu đã bị độc chết .

 Khi ấy , trong suy nghĩ của Bảo Bình- đứa trẻ mười bảy tuổi ,  luôn khắc ghi câu " Chính phụ hoàng đã hại mẫu hậu chết ".

Từ đó về sau , Lý Văn làm gì y cũng đều xem như không có , chỉ là tuân theo , không phản đối cũng không ý kiến . Vì trong mắt y , ông không phải kẻ thù , cũng không phải người thân , đơn giản là cùng chung huyết thống .

 Còn về phần Tôn Nhược Chi , sau khi kế hoạch bại lộ . Ông đã cho người truy nã bà ta khắp nơi , nhưng  cho đến giờ vẫn không có tung tích .

 Sáng hôm sau , Lý Văn lập tức hạ chiếu chỉ lập con gái của Cầm thái sư là thái tử phi , ngày mốt sẽ có kiệu đón vào hoàng cung . Ông vui mừng như đất hạn gặp cơn mưa rào , vì nữ nhi của mình sắp được gả vào hoàng tộc . 

 Nhưng vui mừng quá sớm khi có người tung tin rằng thái bị bệnh phong , người cho lan truyền tin đó không ai khác chính là Thiên Bình , cô không đồng ý mình có một hoàng tẩu xấu xí dị người .

 Cầm Liên Thành từ vui chuyển sang buồn rầu , gả cũng không được mà không gả cũng không được . 

 Cầm phu nhân thấy vậy liền bày kế với ông .

- Lão gia ông xem , cô nương chúng ta đã cứu hôm đi thuyền ra biển , có thể thay thế được không?

- Liệu hoàng thượng có nhận ra khi bức họa và người không giống ?

- Nếu sau này mọi chuyện bại lộ , ông có thể nói đó là do nhầm lẫn , thật ra tranh mà chúng ta muốn dâng lên là nhị tiểu thư của Cầm gia .

- Phu nhân , bà thật giỏi . Vậy cô nương đó đã tỉnh chưa ?

- Hôm nay mới tỉnh , nữ nhi nhà mình đang đưa cô ta đi dạo hoa viên !

 Hai người cười hí hửng rồi đi ra hoa viên , Cầm phu nhân trông thấy Cầm Thư sánh đôi chung với Song Ngư thì không khỏi thở ra , chẳng khác nào tiên nữ đi với ma nữ . Nếu nữ nhi của bà đẹp được một phần của Song Ngư thì cũng là tạ ơn tổ tiên rồi .

- Phụ thân , mẫu thân ! Ở đây , ở đây !

 Cầm Thư lớn tiếng kêu gọi , tay vẫy vẫy hai người đến . Thật không giống thục nữ , nhìn vào ai nghĩ là tiểu thư đâu !

- Con gái !

 Cầm phu nhân đi đến , Cầm Thư dang tay ra ôm bà nhưng bà lại đi ôm Song Ngư .

- Mẫu thân , nếu con nhớ không lầm thì cô nương này đâu phải nữ nhi của người !

- Bậy bạ , sao con lại nói tiểu muội của con là người ngoài ?

- Tiểu Muội ???

 Cả Cầm Thư và Song Ngư đều ngạc nhiên .

- Phu nhân , không phải khi nãy tiểu thư đã nói là người cứu được con ở biển sao ?

- Sai quá , sai quá ! Nó thấy con mất trí nhớ nên mới giỡn vậy đó !

- Hóa ra là mọi người đang đùa . Đại tỉ , muội không thể nhớ được tên của mình ! Rốt cuộc , tên của muội là gì ?

 Bị Song Ngư hỏi bất ngờ , Cầm Thư như bị đưa vào thế bí . Chợt nhớ khi nãy cô có kể hình ảnh trong đầu ấn tượng nhất là ở một nơi có rất nhiều cá . Cầm Thư liền nghĩ ra một cái tên khá gần sông gần biển .

- Ờ......ahahaha........muội tên.....tên Tiểu Ngư . Phải , tên muội là Cầm Tiểu Ngư .

  Nghe xong , Cầm thái sư và phu nhân bật té ngửa . Nữ nhi của họ không những xấu mà còn thiếu học thức . Đáng cười hơn là Song Ngư lại tán thành cái tên đó rất đẹp .

- Ngư Nhi , ta có chuyện muốn nói . Con có phản đối không khi ta gả con cho thái tử ?

- Thái tử là ai ?

 Trong khi Song Ngư đang đặt dấu chấm hỏi thì Cầm Thư liên tục giật tay áo cầm phu nhân , nghiến răng nói nhỏ .

- Người gả đi là con mới phải mà !

- Thái tử bị bệnh phong , con còn muốn gả ?

 Nghe vậy Cầm Thư hoảng hồn , rút lại lời nói .

- Không muốn , không muốn !

 Cầm phu nhân xoay qua vén tóc Song Ngư như đang quan tâm chăm sóc con của mình .

- Con đồng ý không ?

- Mẫu thân , người vui là được !

  Bà nhìn Cầm thái sư , hai người mặc dù không muốn nữ nhi của mình gả cho một người bị bệnh, nhưng bắt Song Ngư làm ma thế thân thì họ lại vô cùng áy náy .

 Coi như , kiếp này họ nợ cô .

_________________

 Ai đọc rồi nhớ để lại cmt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro