Chương I
Dưới tiếng đàn violon hòa cùng âm hưởng du dương trầm ấm , tao nhã từ chiếc dương cầm vang lên trong không khí nhẹ nhàng , đan xen giữa sự sôi nổi của khách mời là những nhà đầu tư , hợp tác lớn , đến dự tiệc đính hôn của Song Tử ( con gái thứ của tập đoàn Liên thị ) và Thiên Yết ( một nhà kinh doanh bất động sản có tiếng trên thương trường trong một năm gần đây ) , được tổ chức tại sảnh lớn của khách sạn Vô Song .
Song Tử mặc chiếc váy màu đỏ , tóc uốn hơi xoăn xõa dài một bên vai , trang điểm đậm theo phong cách mà cô thích , tôn lên nước da trắng làm cô càng thêm xinh đẹp . Thiên Yết thì tiêu sái sánh bước bên cạnh , họ được mọi người ca ngợi là một cặp hoàn hảo , sinh ra là để dành cho nhau .
Trong khi mọi người đang vui vẻ tiếp chuyện , cửa chính được bảo vệ bên ngoài từ từ đẩy vào . Trước sự chứng kiến- bất ngờ của tất cả khách mời , Song Ngư nhẹ nhàng bước vào , thời gian như lắng đọng ngay khoảnh khắc đó , cái khoảnh khắc mà cô nở nụ cười với Song Tử , dường như đã hớp hồn các chàng trai còn độc thân .
Song Ngư mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần tây đen , bên ngoài khoác thêm chiếc áo Kaki màu tím , đầu tóc búi lên gọn gàng chỉ chừa vài cọng tóc mây phía trước . Rõ ràng phong cách ăn mặc vô cùng đơn giản , trang điểm lại không quá đậm nhưng vẫn tỏa ra nét thoát tục khiến cho người khác nhìn không chớp mắt , không thể quên .
- Chị hai , mừng chị đã về !
Song Tử cố tỏ ra vui mừng ôm chầm lấy Song Ngư , mọi người trong bữa tiệc đều lấy làm ngạc nhiên , hóa ra trước giờ Liên gia có đến hai vị tiểu thư.
- Ba không được khỏe , không thể tham dự lễ đính hôn của em , người làm chị này tất nhiên phải thay thế ba chúc phúc cho em . Để không trễ nãi , sau khi máy bay hạ cánh , chị đã lập tức đến đây , cũng may là vẫn còn kịp .
Đang đứng cạnh Song Tử nhưng Thiên Yết lại nhìn chầm chầm Song Ngư như người mất hồn , có cảm giác gì đó rất lạ , mãi cho đến khi Song Tử dùng móng tay bấm thật mạnh vào tay anh mới trở lại trạng thái bình thường mà chào hỏi .
- Tôi là Thiên Yết , hân hạnh được gặp chị . Thật không ngờ Song Tử có một người chị xinh đẹp như thế này , trước giờ cô ấy chưa từng kể cho tôi nghe .
- Chưa từng kể.......?!
Song Ngư cũng biết , bắt đầu từ lúc chào đời , tất cả mọi người trong Liên gia đều đem hai chị em cô ra so sánh . Cô thì bẩm sinh cái gì học qua cũng đều làm tốt , còn Song Tử phải cố gắng mới được người khác công nhận . Tuổi thơ của Song Tử dường như đều sống dưới cái bóng của chị mình . Cho nên , sau khi học hết trung học Song Ngư đã quyết định qua Mỹ , cô không muốn vì bản thân mà cản trở tương lai của em gái .
- Cậu phải đối xử tốt với em ấy , nếu không thì.......cậu biết rồi đó , đừng khiến Liên gia phải thất vọng .
Song Ngư vỗ nhẹ vào vai Thiên Yết mấy cái rồi đến chào hỏi với những người khác . Cô chọn một ly rượu vang trắng để giải tỏ nỗi buồn , gần mười năm nay cô luôn cảm thấy có lỗi với Song Tử , bởi do cô mà tuổi thơ của con bé không được trọn vẹn , luôn phải sống dè dặt trong sự chê bai của gia đình . Nếu lần này không phải Liên lão gia( ba của Song Ngư - Song Tử ) cho gọi về giải quyết chuyện quan trọng , thì có lẽ cô sẽ định cư ở bên Mỹ , vĩnh viễn không xuất hiện trong cuộc đời của Song Tử .
Buổi tiệc kết thúc , Song Ngư chọn một căn phòng trong khách sạn để nghĩ ngơi , rồi sáng mai mới trở về nhà .
" Cốc...cốc....cốc "
- Em vào được không chị ?
- À , cửa không khóa !
Song Tử nhí nhỏm đi rón rén vào , nhảy lên giường chỗ Song Ngư đang đọc sách , hết dựa rồi tới làm nũng .
- Chị à , chị không về nhà sao ?
- Dù gì thì bây giờ cũng đã khuya rồi , ở lại đây một đêm cũng tiện , huống hồ đây là khách sạn của nhà mình mà !
- Vậy ngày mai chúng ta đi biển nha chị ?
- Còn nhà ?
- Chiều tối rồi hẳn về .
- Có được không ?
- Đi....đi mà chị haiiiiii .
Song Tử lắc lắc tay Song Ngư , làm mặt dễ thương mong cô đồng ý .
- Được rồi ! Coi như chị thua , không thể nào kháng cự được sự đáng yêu của em . Còn nữa , mặc dù em và Thiên Yết đã đính hôn , nhưng vẫn phải giữ khoảng cách trước khi cưới . Tuyệt đối không được có chuyện đó .
- Em biết.....em biết rồi mà . Vì vậy em không về chung với anh ấy mà chạy qua ngủ với chị .
- Khoan đã........chậm một chút , hai đứa đang sống chung nhà phải không ?
- Em ngủ trước đây !
Song Tử trợn mắt thật to rồi xoay người đắp chăn kín mít .
Song Ngư cũng đóng sách lại rồi tắt đèn đi ngủ , hai người nằm xoay lưng với nhau . Thời gian trôi qua ai rồi cũng sẽ thay đổi , kể cả Song Tử . Chỉ có cô là vẫn vậy , vẫn bao dung , lo lắng tới đứa em gái duy nhất này .
..................
Sóng biển dạt dào hòa cùng cơn gió thổi rối tung mái tóc của Song Ngư , đó cũng là lý do vì sao cô ít xõa tóc và không bao giờ đi biển . Nếu không phải Song Tử năn nỉ thì có lẽ bây giờ cô đã ở nhà ăn bánh , uống trà .
- Chị không thấy đất liền nữa , em có thể ngừng thuyền được rồi .
Song Ngư nói vọng ra chỗ Song Tử đang lái thuyền , bản thân cũng bị em gái làm cho bất ngờ , không biết từ khi nào mà con bé đã học được nhiều thứ như vậy .
- Chị hai uống nước .
Song Tử hớn hở chạy vô trong , đưa cho Song Ngư chai nước .
- Hôm qua em nói đi biển , chị còn tưởng người nào khác lái thuyền , không ngờ lại chính là em .
Song Tử chờ Song Ngư uống được một nữa nước trong chai rồi mới trả lời .
- Từ lúc chị sang Mỹ , em đã cố gắng cải thiện cho bản thân trở nên hoàn hảo trong mắt mọi người . Ba muốn em học đàn , em liền cố gắng ngày đêm không ngừng nghỉ . Muốn em nói tốt ngoại ngữ , liền cho người thuê gia sư riêng dạy , em cũng không phản đối .
Song Tử hít một hơi thật sâu , dường như đã đi đến mức giới hạn của bản thân , chỉ muốn trút hết tất cả gánh nặng mà cô phải chịu đựng bấy lâu nay .
- Song Tử !
Song Ngư vịnh tay Song Tử chỉ muốn trấn an em gái mình , nào ngờ Song Tử lại hất tay cô ra .
- Chị tránh ra , đừng giả nhân giả nghĩa nữa . Từ trước tới giờ ba chỉ xem trọng mỗi mình chị . Cho dù tôi có cố gắng thế nào , lao tâm lao lực bao nhiêu thì họ chẳng bao giờ công nhận . Họ luôn so sánh tôi với chị và tôi mãi mãi chỉ là cái bóng theo chân chị . Tại sao ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy , tôi cũng là con gái của họ mà . Ngay cả Thiên Yết cũng bị chị mê hoặc , tại sao người như chị không mau chết đi .
Vừa nói dứt tiếng , Song Tử liền cầm thanh sắt đã chuẩn bị đập vào đầu Song Ngư chảy máu . Song Ngư đẩy cô ra , chạy loạng choạng tới trước mui thuyền .
- Em đã bỏ gì vào nước ?
- Là thuốc ngủ đó , chị không ngờ bản thân mình cũng có ngày này phải không ?
Song Tử đẩy mạnh làm Song Ngư té khỏi thuyền , cũng may tay phải đã nắm được lan can thuyền .
- Muốn biết lần này ba cho gọi chị về là có chuyện gì quan trọng không ? Đó là quyền thừa kế tài sản . Nhân lúc đi ngang qua phòng ba , tôi đã nghe lén được ba và luật sư nói chuyện . Thật không ngờ , ông già lại giao hết tất cả cho chị .
Song Tử đến kế bên , gỡ từng ngón từng ngón tay của Song Ngư ra khỏi lan can .
- Chị cũng nên biết........nếu chị chết thì mọi thứ sẽ thuộc về tôi . Không phải chị luôn mong tôi sống hạnh phúc sao ?
- Đừng !
Song Ngư lắc đầu , nhưng quá muộn , thuốc đã ngấm và tay cô đã buông khỏi lan can thuyền rơi xuống biển . Lần đầu tiên cô thấy nước mắt của mình rơi ngược , tim đau nhói như bị ai đó bốp nát .
" Có phải em rất hận chị ".
- Liên gia chỉ có duy nhất một tiểu thư . Không phải tôi thì là chị , vì vậy chị nhất định phải chết . Đừng trách ai khác , hãy trách bản thân đã sinh ra trong hào môn . Mình không tàn nhẫn với người khác thì người khác sẽ tàn nhẫn với mình .
Song Tử lạnh lùng quay vô , cô bật radio lên nghe như chưa từng xảy ra chuyện gì . Trong kênh phát một đoạn dự báo thời tiết buổi sáng .
- Huh......hôm nay sẽ có bão , còn có lốc xoáy . Đúng là ông trời cũng thấy chị chướng mắt mà Song Ngư !
Cô chạy ra phía trước , điều khiển cho thuyền trở vào đất liền . Bấm nhanh số điện thoại gọi về nhà , cố tỏ ra giọng hoảng sợ lo lắng .
- Ba ơi ! Có chuyện rồi , chị hai không cẩn thận đã bị rơi xuống biển !
______________
Mới chương đầu mà nhân vật chính đã ngủm rồi .
Ai đi ngang qua nhớ để lại cmt tiếp thêm động lực cho người viết .
Đừng theo dõi tui nếu bạn không thực sự quan tâm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro