- Chơi với tớ đi_ một cô bé với chiếc váy trắng nhìn cậu cười nói
-Cậu là ai?_ cậu bé kia cảm giác lạ lùng hỏi lại
- tớ là.......
Rengggggggg
Tiếng chuông đồng hồ cắt ngang giấc mơ của cậu. Cậu bất dậy nhìn đồng hồ thì thấy cũng gần 6:30, liền ra khỏi giường bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Hôm nay là một ngày khá đặt biệt ngày đầu tiên cậu bước vào đại học
Làm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi xuống ăn sáng với gia đình. Người trong nhà cậu giờ chỉ có ba và người mẹ kế, chị thì vẫn đang ở nước ngoài du học. Mẹ cậu mất, cha cậu đi thêm bước nữa. Dù giống một gia đình nhưng không phải gia đình của cậu
- Chào ba, chào mẹ, con đi học đây_ cậu cố nở nụ cười trên môi để che đi phần mệt mỏi của mình
- Shiro à ngồi xuống ăn rồi hẵng đi con_ mẹ kế cười nói với cậu
- Dạ khỏi mẹ. Hôm nay khai giảng con không thể đi trể được
- Vậy chào con_ người mẹ tuy hơi thất vọng nhưng vẫn niềm nở tạm biệt con mình
Cậu bước ra khỏi nhà, leo lên xe và phóng tới trường. Tuy mới là 7h hơn nhưng trường cũng khá vắng, cậu liền quyết định đi thăm quan vòng quanh trường
Ngôi trường cũng khá rộng, mỗi khối chia làm các cấp bậc khác nhau, từ S đến E. Vì thế nên phòng học của mỗi khối cũng rất khác nhau. Khuôn viên trường còn có nhà kính dành để trồng hoa và dành cho các học sinh đặc biệt đạt điểm cao nhất. Ngoài ra trường còn được trang bị những thiết bị hiện đại nhất...
Cảm thấy vẫn còn sớm cậu liền đi tìm nơi nào đó để ngủ. Thấy có một cây anh đào khá đẹp và khá tốt, cậu nhảy lên một thân cây cao, quyết định đánh một giấc.
- Shiro cậu chơi xích đu với tớ nhé, tớ ngồi còn cậu đẩy_ cô bé nọ nở nụ cười với cậu
- Không công bằng_ cậu hơi khó chịu khi mình lại là người đẩy
- Chút nữa sẽ đổi mà. Đừng lo_ cô bé liền phát hiện ra cảm xúc của cậu, liền đáp
Rengggggggggg
Giấc mơ một lần nữa bị phá hoại nhưng không phải bởi tiếng chuông đồng hồ mà là tiếng chuông báo khai trường. Cậu bực mình, ngáp một cái rồi chèo xuống. Khi cậu vừa rời đi vẫn có một người ở đó nhìn cậu, một cái nhìn xa xăm, nói khẽ trong làn gió
- Liệu em có còn nhớ tôi không
Bước vào hội trường lúc đó cũng khá đông, cậu lách người tìm một chỗ trống để ngồi. Vừa ngồi xuống, cậu cảm nhận được bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình nhưng vẫn cố mặc kệ.
Buổi khai giảng trôi qua khá nhanh nhưng kết thúc bằng một bài diễn văn dài và buồn ngủ. Mọi người đổ xô đi coi bảng thông báo về phân chia lớp học. Có người vui vì được chung lớp với bạn mình và cũng có kẻ buồn.
Cậu là thành viên của lớp S, khoảng gồm 20 hs, với diểm số cao chót vót và gia thế cũng không tầm thường
Hồi chuông báo hiệu giờ học vang lên, ai ai cũng nhanh chân tìm lớp của mình, còn cậu thì vẫn cứ nhàn nhã bước. Bước đi cứ như thế cậu đụng phải một ai đúng, một người với mái tóc dài màu trắng. Đỡ người đó dậy, xin lỗi rồi bước đi
Khi đang định đi tiếp tay cậu bị giật lại, ra là người có mái tóc trắng đó
- Cho tôi hỏi lớp S ở đâu vậy ?_ người kia hỏi
- Không biết. Vả lại tôi không có sở thích nắm tay đàn ông_ cậu lạnh lùng trả lời dựt tay lại rồi bỏ đi
Người kia chỉ lắc đầu nhìn cậu bước đi rồi tiếp tục việc tìm kiếm của mình
Cậu đi một hồi đã tìm được lớp của mình, quan sát một vòng cậu phần nào đoán được mỗi con người trong lớp, rồi bước vào tìm chỗ của mình. Khi đó có 3 người tới chỗ cậu, xem qua một vòng, rồi cất tiếng
- Cậu tên gì_ đồng thanh
- Trước khi hỏi tên người khác thì xưng tên mình trước đi_ vẫn cứ cái mặt đó nói
- Tớ là Himawari Kana. Bé này là Sawada Yuki. Còn cậu ấy là Kobayashi Shin. Họ là bạn hồi nhỏ của tớ_ Kana mỉm cười giới thiệu
- Tớ là Tachibana Shiro_ cậu cũng cười bắt tay người kia
- Tachibana trong kì thi đầu vào cậu đứng hạng mấy?_ Yuki nắp sau Shin hỏi
- Tớ không để ý nữa. Vậy còn các cậu?
- Yuki hạng 3 đó, Shin thì hạng 4, còn Kana hạng 5_ Yuki hào hứng nói mà không còn sợ nữa
- Vậy ai hạng 1, 2_ suy nghĩ lúc đó của 4 người
- NÀY GIÁO VIÊN TỚI RỒI KÌA_ một cậu con trai reo lên
Vị giáo viên đó bước vào, người thì lấm tấm vài giọt mồ hôi như vừa chạy nãy giờ. Người đó có vẻ khá giống với người cậu gặp hồi nãy. Vị giáo viên đó cười nói
- Tôi là Kisaragi Seichirou, giáo viên chủ nhiệm của các bạn. Cũng không cách ngau bao nhiêu tuổi nên mong các bạn giúp đỡ_ vị giáo viên trẻ nở nụ cười làm cho rất nhiều bạn nữ ngất ngây, ngay cả Kana cũng vậy
Cả ngày hôm đó chủ yếu là làm quen giữa thầy và trò. Có cảm giác nhàn chán cậu lièn lấy sách ra đọc, đọc sách vừa là sở thích, vừa để giết thời gian. Một vài người đến bắt chuyện với cậu cũng niềm nở trả lời rồi lại quay lại đọc sách. Vị giáo viên kia xuống chào hỏi cậu như bao người khác, nhìn cậu cười cười, lúc quay lên, người đó thì thầm vào tai cậu một câu khiến cậu bỗng giật mình
Suốt cả buổi đó có 2 người đang nhìn cậu
Tới cuối giờ mọi người tạm biệt ra về, kể cả vị giáo viên kia cũng mất tiêu. Trời cũng gần tối nhưng cậu vẫn chưa muốn về vì về lúc này sẽ thấy chuyện đó. Cậu nghĩ ngay đến tiệm sách gần nhà ga, nơi cậu ghé thường xuyên nhất.
Đi gần tới nơi nhưng vẫn cảm thấy có ai đang theo sau mình, cậu liền chạy thật nhanh, để cắt đuôi. Thì bỗng người kia xuất hiện trước mặt cậu, kéo cậu vào con hẽm gần đó rồi mới buông tay
- Anh là....ư..um
Người kia đặt lên môi cậu một nụ hôn, ôm cậu sát lại vì sợ cậu sẽ trốn, đầu lưỡi chiếm lấy miệng cậu. Một nụ hôn nồng nhiệt rút từ từ sinh lực cậu. Một tay luồng vào trong lớp áo, chạm vào nơi nhạy cảm của cậu khiến cậu khẽ run lên, tay koa cũng không yên luồng vào trong quần cậu, rồi miệng cậu thốt lên tiếng rên. Cậu cố dùng hết sức mình đẩy người kia ra
- Sensei thầy đang làm gì em vậy_ cậu giận dữ nói
- Nhìn là em cũng biết rồi còn gì, không phải sao Shiro-chan~_ người kia mặt vẫn bình thản nói
- Nhưng em không biết thầy và cũng chưa làm gì thầy cả
- Shiro-chan sao em nỡ lòng nào nói thế. Chẳng lẽ em quên rồi_ Seichirou nói nhỏ với vẻ mặt buồn nhưng do là ban đêm nên khó để nhận biết_ Mà thôi bỏ đi, coi như tôi xin lỗi em. Nhưng sao giờ em còn ở đây
- Không phải chuyện của thầy_ cậu vẫn tức giận, hét thẳng vào mặt anh, đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi chạy đi
Seichirou vẫn đứng ở đó, vẻ mặt khó tả. Gần đó vài tên du côn đi tới, thấy anh có thể là kẻ có tiền chúng liền bước tới doạ nạt. Anh lúc này tâm trạng rất khó chịu, liền bỏ kính ra, một mình đánh bại bọn du côn. Anh không phải dân kiểu tri thức, chỉ là vì cha mẹ nói nếu không có việc làm phải đi lấy vợ nên anh mới phải như vậy. Đường đường là một tay ăn chơi, còn là đại ca của một đám xã hội đen mà lại đi làm giáo viên thì thật mất mặt nên anh mới phải cải trang
Về phần cậu, vừa về đến nhà cậu lên thẳng phòng mình nằm phịch xuống giường. Bên phòng kế bên, những tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp cứ phát khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, thật khó chịu. Một dòng kí ức chạy qua đầu, cậu chợt cảm thấy xấu hổ, chạm vào đôi môi của mình, cậu bỗng nghĩ đến người đó, xua xua tay, cậu nhắm mắt lại ngủ. Khi ấy cậu chỉ nghĩ " Hôm nay chí là một ngày xui xẻo"
---------------
Không biết hay không nên đọc nhớ cho nhận xét nha. Tác phẩm của Ad nha no phải Au, Au chỉ đứng xem thôi
Au đại nhân đang buồn đời nên không biết khi nào sẽ ra truyện tiếp. Còn bạn Ad thì đang chán đời nên cứ z đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro