Chap 1: Tháng 12 đầy nắng
Trời đã sang đông từ lâu, vậy mà thời tiết vẫn có chút nắng ấm của mùa hạ. Có lẽ đây là khoảng khắc mà người ta hay gọi là "Đông lai hạ" phải không nhỉ?
Nó cười nhạt. Không phải là mọi người ai cũng yêu thích cái khoảng thời gian vớ vẩn ấy sao? Ai cũng bảo là sẽ đi sưởi nắng vào mùa đông còn gì? Nó thực sự không hiểu nổi. Tại sao cứ phải mất thời gian vào mấy cái chuyện bù loa vớ vẩn ấy nhỉ? "Điên dồ thật" đó là điều mà nó nghỉ trong đầu lúc này. À đâu phải, là từ trước tới giờ chứ! Nó có bao giờ ngừng cái suy nghĩ" Không dành cho người thường" ấy đâu!
Chính thế. Nó không được coi là" Con người bình thường" như bao người khác ngoài kia. Đúng! Nó là Hàn Bảo Bình, tiểu thư độc nhất của Hàn gia. Thông minh và ích kỉ, kiêu ngạo và cực kì sắc bén. Đó mới chính là nó- một thiên tài!
*Giới thiệu:
Nó- Hàn Bảo Bình: Thiên kim tiểu thư của Hàn gia. Cực kì thông minh và xinh đẹp, được cha mẹ coi như vàng như ngọc, nhưng đó là đối với người ngoài.Thầy cô coi sùng nó, nó là một nữ sinh trung học 16 tuổi thiên tài với khuôn mặt khiến bao người phải ghen tị, không những thế, số phận của nó cũng vô cùng đặc biệt.
1/2/2000, ngày nó ra đời...
2 tuổi, nó biết đọc sách
5 tuổi, nó biết giao tiếp ngoại ngữ thành thạo
10 tuổi, số IQ cao ngất ngưởng
13 tuổi, mọi người biết tới nó với cái danh thiên tài. Xinh đẹp, giàu có, quyền lực,... tất cả, nó đều không thiếu. Nhưng nó lại được biết đến với biệt danh" Ác quỷ có khuôn mặt của thiên thần" thì nhiều hơn. Tốt nhất, không nên gây sự với nó.
Đúng là gia thế, xuất thân của nó có lẫy lừng thật, có quyền lực thật! Cha nó- chủ tịch của Hàn gia, tập đoàn lớn mạnh nhất châu Á .Mẹ nó- Hàn phu nhân, một người phụ nữ ưu quyền, sắc đẹp phải nói là có thể sánh vai với nữ thần. Nó được thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ nó, một vẻ đẹp ma mị khiến đàn ông chao đảo, nhưng lại không thể nào lại gần...
Nhưng...
Gia đình nó đâu chỉ có vậy!
"CỘP. CỘP. CỘP"
Tiếng giày cao gót đi trên hàng lang ngày một lớn, làm xao động cả không gian tĩnh lặng. Không rõ là ngày hay đêm, bốn phía chỉ thấy toàn màu đen mù mịt.
Người phụ nữ dừng lại trước căn phòng nằm trong mảng tối của hàng lang, nhẹ nhàng gõ cửa.
-Quản gia Kim?
Có tiếng nói từ trong căn phòng phát ra, là giọng của một cô gái trẻ nào đó, có phần nghi hoặc.Người phụ nữ không trả lời, cười tỏ vẻ đắc chí.
-Con vẫn hay nghi ngờ như vậy sao, Bảo Bình?
Nhận ra chủ nhân của giọng nói kia, nó ngồi trên giường bủn rủn chân tay, một cảm giác lo sợ ùa về trong đầu nó. Người phụ nữ đáng sợ đó, người mà nó không bao giờ muốn gặp mặt dù chỉ chỉ một lần,... sao lại xuất hiện ở đây? Ngay tại căn biệt thự này chứ?
-Mẹ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro