Chương 4 : Hôn ước
Hôm nay nó đến lớp với khuôn mặt cực kì thảm hại. Để diễn tả nó cho mọi người nghe nè : mắt thì thâm quần, môi nhợt nhạt, mặt trắng bệch, tóc tai rối bù. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì Sư Tử cũng chẳng đỡ hơn nó là mấy. Tại hôm qua bị bỏ rơi ở nhà hàng một mình nên đành đau khổ, thức trắng một đêm.
- Nè Bảo Bảo, sao nhìn cậu tơi tả vậy ? - Song Ngư lo lắng
- Tớ bị mất ngủ. - nó uể oải
- Nè các cậu ! Nhìn Sư Tử kìa, thảm hại y như Bảo Bình luôn. - Thiên Bình nói rồi chỉ tay về phía Sư ca đang ngồi
Đột nhiên, Nhân Mã chạy ngang lớp, Xử Nữ lấy cớ đi họp chạy theo Mã Mã.
- Gì chứ ? Bỏ bạn chạy theo trai sao ? OMG, cậu ấy có còn là Xử Nữ nghiêm khắc của chúng ta không vậy ? - Bạch Dương thảng thốt
- Bó tay rồi, cậu ấy chắc mới bị đập đầu vô gối nên chấn thương sọ não ấy - Song Ngư tỉnh ruồi nói
- Nè Ngư nhi, đập đầu vào gối thì làm sao mà chấn thương sọ não được chứ. - Thiên Bình nhăn mặt nói
- Ủa ? Đập đầu vào gối không bị hết á ? - Ngư nhi ngốc nghếch hỏi Thiên Bình
- Uk, đập đầu vào gối thì có làm sao đâu. Cậu đúng là ngốc mà. Hì hì....- Cự Giải mỉm cười
- Trời ạ ! Tớ mệt muốn chết luôn mà các cậu còn không thèm quan tâm đến tớ. - nó bực bội lên tiếng
- Sorry, vậy bây giờ tớ đi mua đồ ăn cho cậu nha.. - Bạch Dương nhìn nó nói
- OK... Haizzz... - nó nằm yên vị trên bàn và bắt đầu ngủ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Nè, Nhân Mã !
- Cậu gọi tôi sao ? - Nhân Mã quay đầu lại nhìn Xử nhi
- Uk
- Có chuyện gì không ? - cậu thắc mắc
- Tôi kiếm cậu là vì... là tại vì....tại vì... - cô ấp úng
- Tại vì sao ? - cậu bực mình vì thái độ của cô
" Chết rồi, sao mình dám mời cậu ta đi chơi đây. "
- À, nhớ rồi. Hôm qua thầy hiệu trưởng có kêu mình là nhắc nhở mọi người học bài vì sắp tới kì kiểm tra đó mà. - Xử Nữ diện đại một lí do nào đó
- Tôi biết rồi. Vậy thôi sao ? - cậu gật đầu ra hiệu biết rồi
- Uk.
- Vậy tôi đi đây. - cậu nói toan bước đi
- Tôi muốn mời cậu đi chơi. - cô nói rồi nhanh chóng lấy tay che miệng lại, cô không tin rằng mình lại dám rủ cậu ta đi chơi
Nhân Mã cậu khẽ mỉm cười mãn nguyện rồi quay lại nhìn Xử Nữ.
- OK, tối nay 7h tôi sẽ đến rước cậu !!! - cậu nói rồi bỏ đi để lại cô nàng Xử Nữ đang bất ngờ vì cậu lại chịu nhận lời đi chơi với cô
" Anh ta nhận lời đi chơi với mình thật ư ? " cô lẩm bẩm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Chuyến bay từ Mỹ sắp hạ cánh. "
Từ trên máy bay, có hai vị khách tuổi trung niên bước xuống. Người thì phong độ, khuôn mặt toát lên vẻ uy nghi. Người còn lại thì sang trọng, quý phái.
- Bama, hai người về rồi. - người con trai đó nói với hai vị khách
- Tất nhiên là phải về rồi, ta còn chuyện cần phải giải quyết mà. - người đàn ông đó nháy mắt với cậu con trai
- Song Tử à ! Dạo này con lớn lên nhiều đó. - người Song Tử gọi là mama xoa đầu cậu
- Con ở đây, vậy Bảo nhi đâu ? - ba cậu nhìn xung quanh rồi hỏi
- À ! Nó nói là mệt nên con kiêu nó ở nhà chờ bama về rồi. - Song Tử cười
- Thôi, cũng trễ rồi đó. Chúng ta về thôi. - ba cậu nói
- Uk, về sớm còn làm tiệc ăn mừng nữa chứ. - mẹ nó gật đầu nói rồi kéo vali đi trước
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Lấy cuốn nào đây ta. - Song Ngư vừa đi lòng vòng kệ sách vừa tự hỏi mình. Hiện tại, cô đang ở trong một nhà sách lớn và đang phân vân không biết nên chọn mua cuốn truyện nào.
Nhìn từ dưới lên trên, cô dừng lại ở một cuốn truyện khá dày. Cô có vẻ thích nó, nhưng... chiều cao của cô thì không cho phép. Cố nhón chân lên thì hai chân của cô vướng vào nhau và cô nhắm mắt lại để thân mình rơi tự do. Tự nhiên, cô có cảm giác như mình được nhấc bổng lên. Mở mắt ra nhìn, cô ngạc nhiên nhìn cái người đang ẵm cô...
- Ma.. Ma... Kết... ? Sao lại là anh ? - Song Ngư ngượng ngùng hỏi, mặt bắt đầu ửng đỏ
- Mốt nhớ đi đứng cho cẩn thận đó ! - anh thả cô xuống, quay lưng bỏ đi
- Cảm ơn anh nhiều. - Song Ngư nhìn theo anh
- Này, cầm đi ! - anh ném cho cô cuốn truyện hồi nãy
- A... Thích quá đi mất. - cô vui sướng ôm cuốn truyện vào lòng
" Cô cứ đáng yêu thế này, tôi làm sao chịu nổi đây "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ting... Ting... Ting
- A.. Bama về rồi, con nhớ hai người muốn chết. - nó chạy lại ôm chặt mẹ
- Mẹ cũng rất nhớ con. - bà ôm nó, nước mắt không ngừng chảy. Đã 5 năm rồi, bà không được gặp nó. Bà không ngờ sau chừng ấy năm, đứa con gái này của bà từ một đứa thân thiện mà bây giờ nó trở thành một đứa vô cảm xúc thế này.
- Cái bà này, bà ôm con gái lâu như vậy, bà tính không cho tui ôm nó à ? - ba nó nói, nước mắt cũng không ngừng chảy
- Ba, con cũng nhớ ba nhiều lắm. - nó nói rồi chạy lại ôm chặt lấy ông, nhưng khuôn mặt không để lộ một chút cảm xúc
- Thôi được rồi, Bảo Bình. Em vào chuẩn bị đồ ăn cho bama đi ! - Song Tử nhìn nó, ánh mắt trìu mến. Tuy hai anh em như nước với lửa nhưng cậu lại cực kì yêu thương và lo lắng cho nó.
- Đúng rồi, con có chuẩn bị đồ ăn cho ba mẹ đó. Chúng ta vào ăn đi nha...
- A, không cần đâu. Hôm nay ba mẹ có hẹn với bạn vậy nên bây giờ các con thay đồ đi ! - bà xoa đầu nó
- Nhưng... còn đồ ăn... - nó nuối tiếc
- Cứ để đó, chút nữa ba mẹ dẫn con tới nhà hàng chịu chưa ? - bà nhìn nó, ánh mắt kiên quyết
- Vâng ! - nó ủ rũ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhà hàng Stars
Nhà hàng Stars là nhà hàng nổi tiếng, với các món ăn Châu Âu, Á.
Ba nó dẫn mọi người lên trên lầu cao nhất. Tới chỗ một cái bàn tiệc lớn, nó thấy ở chỗ bàn tiệc có một cặp vợ chồng trạc tuổi ba mẹ nó.
- Chào cậu, lâu rồi không gặp. - người phụ nữ đó bắt tay với mẹ nó
- Uk, cũng mười mấy năm rồi còn gì. Giới thiệu với cậu đây là Song Tử, con trai lớn của tớ. Còn đây là Bảo Bình, đứa con gái mà tớ hay kể cho cậu nghe đó. - mẹ nó vừa nói vừa chỉ tay về phía nó và Song Tử
- Chà ! Chúng lớn quá nhỉ ? - người phụ nữ cười hiền nhìn hai đứa nó
- À ! Giới thiệu với các con, đây là cô Ánh Nhiên và chú Phong Đặng. Bạn học cũ của ba mẹ. - ba nó lên tiếng
- Dạ, cháu chào cô chú ạ ! - đồng thanh
- Uk, chào các cháu. Thôi chúng ta bắt đầu nhập tiệc đi ! Đồ ăn nguội lạnh hết bây giờ. - chú Đặng lên tiếng nhắc nhở
- Nè Ánh Nhiên, sao nãy giờ tớ không thấy con trai của cậu ? - mẹ nó thắc mắc
- Nó nói là nó sẽ đến sau, cậu không cần lo. - cô Nhiên nháy mắt với mẹ nó
- A, mới nhắc nó đã đến rồi kìa ! - chú Đặng nói, chỉ tay về hướng thang máy
- Xin lỗi mọi người, cháu đến muộn. - chàng trai đó nói, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng
- Con lại đây ! - quắc chàng trai đó lại - Giới thiệu với cậu, đây là Thiên Yết con trai của tớ.
- Con trai của cậu lớn đến vậy rồi ư ? Đúng là không nhận ra cháu được nữa mà. - mẹ nó ngạc nhiên nhìn Thiên Yết
- À thôi, chúng ta vào vấn đề chính đi ! Hôm nay ba mẹ kêu các con đến đây là để bàn chuyện hôn ước của Bảo Bình và Thiên Yết. - ba nó nói làm nó và Yết ca trợn tròn mắt ngạc nhiên
- Hôn ước ? - la lớn
- Ta và chú Đặng đã bàn chuyện này từ 15 năm trước đây rồi, bây giờ thì không thể thay đổi được nữa. - ba nó kiên quyết
- Ba, nó đã là chuyện 15 năm trước rồi. Ba không thể ép buộc con như vậy được ! - nó bực tức
- Ba đã quyết định thì sẽ không thay đổi. - lời ông nói chắc như đinh đóng cột
Ba nó vừa nói xong thì nó kéo tay Yết ca ra ngoài :
- Tôi muốn thoả thuận với anh !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người chờ tiếp chap sau nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro