Chương 3 : Đi chơi
Thiên Yết cậu bây giờ đang ngồi suy nghĩ về câu nói của ba cậu hồi sáng.
" Ngày mai, con sẽ đi coi mắt. Người đó là con của bạn ba. Có thể cô gái đó hơi lạnh lùng nhưng ba nghĩ con có thể thay đổi cô gái đó "
Lạnh lùng sao ? Điều này làm cho cậu suy nghĩ tới một người, cô gái đó cũng rất lạnh lùng lại còn cực kì lập dị nữa chứ. Cậu mỉm cười khi nghĩ tới người con gái đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7h tối
Ting... Ting... Ting
- Ai đó ?
- Mở cửa cho tôi vào ! - Sư ca ra lệnh
- Vào làm gì ? Bây giờ đi hay ở nhà ? - nó chau mày nói
- Chúng ta đi... - chưa nói dứt câu
Sư Tử khựng lại, nhìn chằm chằm vào nó. Nó bây giờ thật sự rất khác với mọi hôm. Áo cúp ngực màu trắng ngắn tới đầu gối, đôi giày cao gót màu đen, tóc uốn nhẹ xoã ngang vai.
- Anh nhìn đủ chưa ? - nó khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm
- Ơ... Chúng ta đi thôi ! - trên mặt Sư ca bỗng nhiên xuất hiện vài vệt hồng
- Nè, mở cửa cho tôi đi chứ !
Sư Tử ngoan ngoãn mở cửa xe cho nó, rồi nhanh chóng leo lên xe phóng đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cự Giải đang ngồi chơi game thì tự nhiên chuông điện thoại vang lên làm cô chơi thua, cầm lấy chiếc điện thoại, bấm nút nghe...
- Thằng nào phá bà ? Biết bà đang chơi game không hả ? - Giải nhi tức giận, quát lớn
- Em quát tôi sao ? Tại tôi lo cho em nên gọi để hỏi thăm vậy mà em lại mắng tôi. - người bên đầu dây bên kia lớn tiếng
- Kim Ngưu, là anh sao ? Tôi xin lỗi tôi không cố ý đâu. Mà anh gọi tôi có chuyện gì sao ? - Giải nhi nhẹ giọng xuống
- Chứ em nghĩ là ai ? Tôi hết hứng nói chuyện rồi, có gì mai gặp ! - Kim Ngưu nói xong tắt máy
" Khoan đã, hồi nãy anh ta nói là lo lắng cho mình sao ? Không lẽ anh ta thích... " - Giải Giải suy nghĩ rồi tự nhiên mặt đỏ ửng lên
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Gì chứ ? Nào là không học bài, suốt ngày cắm đầu vào mấy cuốn tiểu thuyết. - Song Ngư đang ngồi nhại lại mấy câu mà hồi sáng Ma Kết nói với cô
- Nè ! Cậu có điên không ? Biết mấy giờ chưa mà còn ngồi đó nói chuyện một mình như tự kỉ vậy hả ? Thiên Bình đang ngủ bỗng nhiên tỉnh dậy la mắng Ngư nhi
- Mới có 8h thôi à, giờ này người ta đi chơi còn cậu thì ở nhà ngủ vậy mà còn mắng tớ. - Song Ngư chu môi cãi lại
- Tớ chịu thua cậu rồi. Haizzz... - Bình nhi thở dài rồi nằm xuống giường
- Trời ạ ! Lại ngủ nữa rồi. Chán quá à, Bình nhi cậu mau dậy đi. Tớ dắt cậu đi shopping. - Song Ngư buồn miệng tuôn ra một câu làm Thiên Bình tỉnh giấc hẳn luôn
- Thật á ? Nãy giờ tớ chỉ chờ có nhiều đó thôi á. Nhanh lên, đi nào ! - Bình nhi nói rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh
- Biết vậy mình thà không rủ cậu. - Ngư nhi nói với vẻ mặt ân hận
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sư Tử chở nó tới một nhà hàng sang trọng. Mở cửa xe cho nó xuống, rồi ra hiệu cho nó quàng tay mình. Cậu dắt nó bước vào trong nhà hàng, bên trong đó có biết bao nhiêu ánh mắt nhìn hai người. Cậu hôm nay trông rất bảnh với bộ vest màu đen, bên cạnh cậu là một nàng công chúa xinh đẹp và yêu kiều cùng chiếc váy màu trắng tinh khôi.
- Cô muốn ăn gì ? - sau khi đã yên vị ở một chỗ trống, cậu cầm cái menu và đưa cho nó
- Gì cũng được. - nó lạnh lùng
- Lấy tôi món....
Sau khi đồ ăn được bưng ra, hai người lặng lẽ ngồi ăn và chẳng ai nói câu nào.
Trên miệng nó dính tương cà, Sư ca nhẹ nhàng dùng giấy lau miệng cho nó. Nó ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau rồi từ từ tiến lại gần hơn. Giữa mặt hai người bây giờ chỉ còn lại lớp không khí mỏng đến đáng sợ.
- Xin lỗi, dường như chúng ta đã đi quá giới hạn của hai người bạn rồi. - nó nói rồi xách giỏ chạy ra ngoài nhà hàng
" Bạn sao ? Thì ra em chỉ xem tôi là bạn." - nét mặt Sư ca có chút thoáng buồn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn nó, sau khi chạy khỏi chỗ đó nó đã khóc, khóc rất nhiều. Nó nghĩ lại những chuyện đã xảy ra với mình 3 năm trước. Tại sao ? Tại sao lúc nào nó cũng nhớ tới người đó ? Tại sao lại không thể quên đi những kí ức cũ ? Nó nhớ, nhớ lắm người mà đã từng làm nó hạnh phúc, làm nó cười nhưng cũng chính người đó đã khiến nó trở nên lạnh lùng.
Nó nhớ lúc đó, cũng chính nơi tại cái nhà hàng này. Anh đã tỏ tình với nó, rồi hai người quen nhau. Nhưng một hôm, nó tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của anh với một người phụ nữ. Anh nói với người phụ nữ đó là anh chỉ đang lợi dụng nó để làm cho công ty của ba anh giàu mạnh hơn, tại vì hồi đó công ty ba nó rất là lớn, ai mà không muốn hợp tác với công ty ấy. Nhưng mà công ty của ba anh lại nhỏ như vậy thì làm sao mà có khả năng hợp tác với ba nó, nên anh đành dụ dỗ nó xin ba nó hợp tác với công ty của ba anh, vì nó là con gái út nên muốn gì được đó. Lúc nó biết mình bị lừa gạt, nó không khóc, nó không giận anh mà chỉ giận chính mình. Nó tự hỏi mình tại sao lại ngu ngốc đến nỗi bị người khác lừa mà không biết, ngu ngốc đến nỗi đem trái tim của mình trao cho người đó ? Từ chuyện đó, nó trở nên lạnh lùng và tuyệt nhiên không bao giờ cười nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tới đây thôi nha, Au đi ngủ đây. Haizzz....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro