Chap 1
Vào một buổi sáng trời quan mây tạnh có một tiếng hét thất thanh vang lên :
THIÊN BÌNH , ANH DẬY NGAY CHO EM !!!
Bảo Bình hét vào phòng của Thiên Bình, Thiên Bình đang nằm ngủ trong chăn êm nệm ấm nói :
Bảo Bình à ~ cho anh ngủ thêm tí nữa đi-Thiên Bình nói giọng còn ngáy ngủ
Anh quên là hôm nay khai giảng à !- Bảo Bình nói hét vào tai Thiên Bình
bổng nhiên Thiên Bình ngồi bật dậy phóng vào WC bằng tốc độ ánh sáng khi Thiên Bình lm VSCN xong trong lúc đang đi xuống bổng ngưởi thấy mùi thơm của thức ăn thì đi vào bếp :
nấu j cho anh ăn z Bình Bễ - Thiên Bình nói
Em chỉ làm 1 phần cho em thôi còn anh thì tự làm đồ ăn sáng cho mình đi - Bảo Bình nói giọng đe dọa
Bảo Bình À ~ em nỡ lòng nào ko nấu phần ăn sáng cho anh sao hix......hix.......-Thiên Bình miếu máo nói
Thôi anh ăn phần của em đi - Bảo Bình ko đành lòng nói
Thiên Bình nháo nhào chạy lại ôm Bảo Bình và nói :
anh thương em nhất trên đời lun-Thiên Bình vừa ôm Bảo Bình vừa nói
Thôi anh ăn sáng đi còn đi học nữa chớ - Bảo Bình vui vẻ nói
Sau khi ăn sáng Thiên Bình và Bảo Bình đi học khi tới trường thì Bảo Bình nhớ tới con bạn thân của mình là Song Ngư :
chết em rồi!!!! - Bảo Bình nói với thân hình rung cầm cập
sao chết ? - Thiên Bình nói với khuôn mặt tỉnh hơn chữ tỉnh
E..........em........quê..quên....r...rũ...S...ong......SONG NGƯ RỒI!!!!!!-Bảo Bình nói thân vẫn còn rung cầm cập
Thì có sao đâu !!!- Thiên Bình nói
Song Ngư mà vô là nó xé xác em quá - bay giờ Bảo Bình đã khóc luôm rùi
Bổng có một tiếng chuông vang lên :
Thôi em vào lớp trc đi chút xíu ngư vào - Thiên Bình nói rồi lôi Bảo Bình vào lớp
khi bảo và bình vào lớp đc 5 phút trong khi đó ở một nơi nào đó :
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro