Chương 9(end): Không thể quay lại.
10 năm sau...
Tại sân bay ở New York...
- Alo, sếp. 8 tiếng nữa em sẽ về tới Zodiac ạ! - Hạ Thiên Bình đang nói chuyện với Tổng dám đốc tập đoàn Future, nơi mà cô đang làm việc. Cô nói chuyện với Tổng giám đốc vài câu về công việc nữa rồi tắt nguồn điện thoại.
Hạ Thiên Bình kéo vali đi vào trong máy bay. Cô ngồi đúng chỗ ngồi của mình cạnh một chàng trai đeo kính đen. Cô không để tâm đến người bên cạnh lắm, lên máy bay là chỉ để ngủ bù cho nhiều đêm thức trắng làm việc.
Đúng là không để tâm nhưng mà đến lúc ngủ là không biết trời đất gì, thản nhiên dựa vào vai người bên cạnh mà ngủ.
Mà hình như, người con trai ngồi bên cạnh cô lại không hề có ý định đẩy cô ra.
...
"10 năm, trở về. Thay đổi quá nhiều. Ngay cả bản thân cũng thay đổi."
Năm xưa, sau khi thi xong tốt nghiệp. Cô với anh không hẹn mà cùng từ biệt. Bặt vô âm tín suốt mười năm. Thật ra không phải do yêu hay không yêu, chỉ là thanh xuân qua rồi, năm tháng trưởng thành gửi mỗi người một nơi.
Anh có cuộc đời của anh, cô có tương lai của cô. Ai cũng có đam mê, cũng có ước mơ và đều muốn theo đuổi tới cùng. Tình cảm thanh xuân vô tình bỏ qua.
Năm đó tốt nghiệp cấp 3, cô nộp hồ sơ vào trường đại học mình yêu thích, rồi đến một thành phố khác học hành, xong rồi đi làm. Anh cũng không ở lại đây mãi nữa.
Thoắt cái đã 10 năm thăng trầm.
...
8 tiếng trôi qua, chuyến bay về Zodiac cũng dừng lại.
Hạ Thiên Bình mở mắt, cô vừa nằm mơ một giấc mơ đưa cô trở về những năm tháng tuổi trẻ của mình.
Đôi lúc, kỷ niệm giống như cơn mưa rào bất chợt ùa về...
Cô ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Nãy giờ cô dựa đầu vào vai anh ta ngủ mà sao anh ta lại không nói gì vậy? Còn nữa mọi người đều xuống máy bay cả rồi sao anh còn chưa xuống.
- Này, mọi người xuống hết rồi. Sao anh còn chưa xuống máy bay vậy?-cô hỏi.
- Chờ em. Thiên Thiên... đã lâu không gặp. - anh bỏ chiếc kính đen xuống.
Cô mở to mắt nhìn anh. Không ngờ cô lại có thể gặp lại người của mười năm trước, lớp trưởng Hoàng Bảo Bình.
- Anh...
- Xuống đã. Có gì để nói sau?! - anh kéo cô đi ra ngoài.
Đứng giữa sân bay, cô nhìn anh trong lòng cảm thấy bồi hồi, nhung nhớ năm đó. Đã lâu như vậy rồi. Hóa ra giữa dòng đời vội vã, dòng người tấp nập anh vẫn nhận ra cô.
Năm đó anh và cô đều không hứa hẹn cho tương lai sau này cho dù tình cảm trong lòng sâu sắc thế nào.
- Em... bây giờ sao rồi? - anh hỏi. Dù gì cũng đã 10 năm không gặp, anh và cô cũng có chút xa lạ.
- Em đang làm ở Future. Còn anh? - giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, một vẻ đẹp dịu dàng, trầm mặc của một người phụ nữ trưởng thành.
- Anh vẫn chưa lấy vợ!- công nhận, trả lời liên quan ghê.(😑)
- ... - Đến cạn lời với anh.
Brm... brm... điện thoại của Hạ Thiên Bình rung trong túi áo.
- Em nghe điện thoại chút ạ. - cô nói với anh.
Hạ Thiên Bình đi ra chỗ khác nghe điện thoại. Sau đó quay lại chỗ anh, nói:
- Hôm nào hẹn anh đi ăn. Nay em bận về công ty báo cáo tình hình công việc rồi. Xin lỗi... em về trước. - cô xách vali định bỏ đi.
- Đứng lại!
Cô quay lại nhìn anh.
- Muốn hẹn anh đi ăn mà không có số điện thoại của anh thì hẹn kiểu gì hả? Đưa điện thoại của em đây.
Cô đưa điện thoại của mình cho anh. Anh lấy số điện thoại của cô xong đưa lại điện thoại cho cô.
- Trả em.
- Em về đây.
- Ừ!
...
Tập đoàn Future...
Văn phòng giám đốc...
- Thiên Bình, dự án lần này của cô làm bên mỹ tốt lắm. - giám đốc Dương khen cô.
- Cảm ơn sếp đã khen.
- Mà này, tôi muốn hợp tác với All. Cô có thể thuyết phục họ đồng ý ký hợp đồng với chúng ta không?
- Em sẽ cố gắng thử.
- Ok! Vậy giao cho cô dự án lần này.
...
Ngày hôm sau...
Hạ Thiên Bình qua tập đoàn All. Chờ hơn nửa ngày mới gặp được vị giám đốc bận rộn kia.
Cô được đưa đến văn phòng của giám đốc của All. Hạ Thiên Bình không thể sốc hơn được nữa khi thấy vị tổng giám đốc của All.
- Bên em muốn hợp tác với chúng tôi. - Hoàng Bảo Bình ngồi trên ghế, uống một ngụm cà phê, nói.
- Dạ vâng!
- Vậy tôi cho em 5 phút đứng đấy nói. Nói rõ lý do vì sao tôi nên hợp tác với Future.
Chỉ có 5 phút nhưng cô lại nói rất lưu loát, triển khai kế hoạch rõ ràng, cơ hội khi cả hai hợp tác và những rủi ro trong tương lai.
Hoàng Bảo Bình nhìn cô chăm chú. Anh thật sự rất ngạc nhiên, không ngờ cô lại thay đổi nhiều đến vậy, nhiều đến mức anh không còn nhận ra. Cô không còn là cô gái bướng bỉnh, cố chấp, lười biếng như năm đó. Nhiều năm gặp lại, người con gái anh đem lòng yêu mến đã trở nên hiểu chuyện, thông minh, khôn khéo và tinh tế hơn nhiều.
Đúng là mười năm qua cô học được rất nhiều điều trong cuộc sống, có rất nhiều kinh nghiệm. Những năm học đại học ngành Maketing, cô vừa phải học vừa phải đi làm. Có những ngày đi đôi giày cao gót cao đến mười phân chạy đôn chạy đáo để giới thiệu sản phẩm. Có những lần mắc sai lầm, cô bị trừ lương, nhiều lúc còn không có tiền để ăn. Cô không muốn dựa vào gia thế của gia đình, cô muốn tự mình đi trên đôi chân của mình. Sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng cô trở thành chuyên viên Maketing tài giỏi của Future, làm gương mặt đại diện cho công ty quảng cáo sản phẩm với tài ăn nói khôn khéo nên Giám đốc Dương mới giao cho cô đi ký hợp đồng với All.
Mười năm khó khăn có thăng có trầm, cô học được cách cười giả tạo, học được cách đeo mặt nạ bằng lớp trang điểm đậm.
Cô ấy thay đổi, anh có còn yêu cô ấy nữa không?
...
Cuối cùng thì Bảo Bình vẫn bị cô thuyết phục hợp tác với Future...
- Ài... nhiều lúc mệt muốn chết luôn. Rõ ràng vừa mới về mà đã bắt người ta đi ký hợp đồng. Còn tên kia nữa, cho người ta có 5 phút để nói. Làm như bận lắm đấy?! - cô phừng phừng lửa giận, đi bộ trên đường, muốn bắt taxi về mà không thấy xe đâu cả.
Hạ Thiên Bình đá đá lon nước dưới chân, rõ ràng thấy rác mà còn không nhặt bỏ vào thùng rác lại còn nóng giận mà sút một phát một cái lon trúng ngay đầu một người đàn ông qua đường.
- Xin lỗi... xin lỗi... - cô cúi xuống xin lỗi người kia rối rít. Ông ta chửi cho cô một trận rồi bỏ đi.
Thiên Bình lườm cái lon kia muốn rách mắt. Cô tức giận dùng chân đạp cái lon nát bét. Tức chết cô!
Hoàng Bảo Bình ngồi trong xe ô tô nhìn theo cô đang nổi điên với cái lon mà không khỏi phì cười.
"Thật ra cô chưa từng thay đổi. Chỉ là đâu có ai nhất quyết muốn đi tìm con người thật sự của cô nữa. Con người có thay đổi cũng chỉ là do người khác nhận định về họ như vậy."
Hoàng Bảo Bình đuổi theo cô chính là muốn xem cảnh cô nổi nóng này, bởi lúc này cô là chân thật nhất. Lúc nãy cho cô có 5 phút chính là để chọc tức cô.
Hóa ra, mười năm qua, anh chưa từng quên cô. Anh cũng từng hẹn hò với rất nhiều người con gái khác nhau. Nhưng cái cảm giác khi ở bên cô mãi mãi không tìm được ở người khác.
...
Sáng sớm, một ngày chủ nhật đầu mùa đông.
Hạ Thiên Bình còn đang trùm chăn kín mít ngủ. Lại có tiếng điện thoại kêu. Cô cau có nghe máy, chủ nhật cũng không buông tha cho cô.
- Alo..
- Thiên Bình, nhớ tui không?
- Ông là ai vậy? Oáp...
- Nhân Mã nè...
- Con ngựa kia, mới sáng sớm gọi cái gì hả?
- À... hôm nay là sinh nhật con trai tớ. Cậu về nước rồi. Hôm nay cậu nhất định phải đi đấy. Bữa đám cưới tui với Cự Giải cũng không về...
- Rồi rồi. Mấy giờ?
- 6h chiều tổ chức!
- !!! 6h tối mới tổ chức mà 6 giờ sáng gọi điện thông báo hả? Có để cho người ta ngủ nướng không vậy?
Tút tút... âm thanh kéo dài bất tận. Nhân Mã đã tắt máy. Đầu Thiên Bình bốc lửa.
Mà tự nhiên cô nhìn điện thoại lại khẽ mỉm cười. Nhân Mã với Xử Nữ, hai người bạn thân của cô đều đã yên bề gia thất hết rồi. Còn cô...?
Ế... cô khóc được rồi?!!!
...
7h tối...
Hạ Thiên Bình tới nhà Trịnh Nhân Mã và Diệp Cự Giải chúc mừng sinh nhật con trai hai người. Mà tiệc sắp tàn rồi mới đến.
Công nhận Nhân Mã tổ chức sinh nhật cho con trai cực kỳ hoành tráng.
Hạ Thiên Bình ngồi nói chuyện với Diệp Cự Giải. Còn tặng quà cho thằng nhóc 3 tuổi nữa.
Trịnh Nhân Mã hôm nay có vẻ rất vui, cậu uống đến say mèm mới mò tới chỗ vợ và cô bạn thân chí cốt. Hoàng Bảo Bình cũng đi đến ngồi xuống cạnh Hạ Thiên Bình, anh là bạn thân của Diệp Cự Giải chẳng lẽ cô ấy không mời đến.
- Thiên Bình... ức... cậu phải uống! - Nhân Mã vừa say vừa nói.
- Hả?
- Ai kêu bữa đám cưới tụi tui không đi. Giờ uống bù đi.
- Đã bảo hôm đấy bận rồi mà.
- Hôm đấy bận không uống được thì hôm nay uống bù đi. Phải chúc mừng tụi tui đi chứ! - cái giọng lè nhè khó nghe.
- Ok! Uống một ly thôi đấy nhá!
Hoàng Bảo Bình ngồi bên cạnh rót hộ cô ly rượu.
- Chúc hai người sớm có thêm một đứa nữa! - cô uống cạn ly rượu.
- !!! - Cự Giải.
- Cảm ơn. Nhưng mà một ly không đủ. Đã chúc trễ thì phải uống thêm vài ly.
Hoàng Bảo Bình ngồi bên cạnh sẵn sàng rót rượu cho cô.
Cuối cùng, Hạ Thiên Bình cũng bị bắt uống cho đến say không biết trời đất gì nữa.
- Uống tiếp! - Nhân Mã giơ ly rượu lên.
- Uống! - Thiên Bình cụng ly với cậu.
- Uống gì mà uống. Đi lên phòng nghỉ mau. Em chào khách về cho. - Cự Giải lôi đầu Nhân Mã lên phòng ngủ, mà đang đi còn quay lại nói với Bảo Bình:
- Cậu đưa Thiên Bình về nha.
Bảo Bình gật đầu.
...
Anh không biết hiện tại cô đang ở chỗ nào nên chở cô về nhà anh.
Hoàng Bảo Bình đỡ cô ra khỏi xe, bế cô lên phòng anh, đặt cô xuống chiếc giường lớn.
Hạ Thiên Bình cựa quậy khó chịu, cô mắt nhắm mắt mở nhìn anh.
- Bảo Bảo đáng ghét, mười năm qua mỗi một lần muốn hẹn hò là nghĩ tới anh. Thế là hết muốn hẹn hò nữa. Ức...
Hoàng Bảo Bình đơ tại chỗ. Cuối cùng anh nở một nụ cười ấm áp.
- Tại sao vậy?
- Tại vì... yêu anh!
Nụ cười của anh dần dần trở nên nguy hiểm.
- Thiên Thiên... anh sẽ không xem là em uống rượu say nên nói chuyện linh tinh đâu nhá.
Lần này là cô cười tới méo cả miệng. Cô nằm nghiêng người qua, với tay lấy cái gối che mặt. Chậc... tính mượn rượu tỏ tình với anh. Nhưng mà nãy giờ tỉnh rượu mất rồi, thôi thì "liều mạng" ai ngờ bị anh phát hiện là mình không say. Cô ngại tới không dám thò mặt ra khỏi gối.
Mười năm, cũng không quên được người của thanh xuân năm nào.
Anh ôm cô vào lòng.
- Thiên Thiên, anh đã sớm không thể quay lại.
- Hở? Thế nào mới là không thể quay lại?
- Là đã yêu em, không thể quay lại được nữa.
"Cả cuộc đời của anh, chỉ cần có em là đủ..."
...
Hoàn.
#25/03/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro