Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nắng gió sân trường.

" - Hôm nay sao mà xui thế?

- Sao vậy?

- Gặp ăn cướp.

- Rồi có sao không?

- Có chứ sao không. Bị cướp mất trái tim rồi. Năm tháng sau này làm sao sống đây?"

Hạ Thiên Bình ở lại lớp làm bài tập trong khi sân trường không còn một bóng người. Cô ghét tên lớp trưởng kia để cô ở lại đây gặm nát cây bút thế này cũng không giải được câu nào.

"Yaaa~ cô muốn bỏ trốn. Cô muốn bỏ trốn. Bỏ trốn!"

Nghĩ là làm. Nhưng vừa đứng lên. Lớp trưởng bước vào.

Đen đến thế là cùng.

- Muốn đi về sao? - Hoàng Bảo Bình bước đến chỗ cô, lãnh đạm lên tiếng.

Hạ Thiên Bình gật gật đầu.

- Giải xong bài tập đi rồi về!

Cô chán nản ngồi xuống tiếp tục cắn bút. Anh lại thản nhiên ngồi lên trên bàn đối diện với cô.

Hạ Thiên Bình không buồn nhìn anh, lại còn làm ra kiểu bài tập có sức hút với cô hơn anh. Thật ra là cô ghét anh nên không thèm đếm xỉa tới anh.

- Nhân Mã là bạn thân của cậu sao? - anh chậm rãi hỏi cô.

- Đúng vậy! Sao thế? - cô ngước lên nhìn anh, vẻ mặt có chút thắc mắc.

- Cậu ta là người yêu của bạn thân tôi.

Hoàng Bảo Bình bình thản nói nhưng ánh mắt lại tập trung quan sát biểu cảm của cô. Hạ Thiên Bình vô thức nhíu mày suy nghĩ.

- Nói với tôi làm gì? - cô khó chịu nói. Đúng vậy, cô cảm thấy vô cùng khó chịu bởi vì trong lòng đau đến khó chịu.

Anh đột nhiên rời khỏi bàn rồi đi sang ngồi xuống cạnh cô.

- Chỉ muốn biết xem cậu ta là người thế nào thôi.

- Một người bạn tốt, rất tốt. Điều quan trọng là tôi thích cậu ấy.

Hoàng Bảo Bình an tĩnh lắng nghe lại vô tình để tâm đến vế sau lời nói của cô.

- Ừm.

- Mà cậu hỏi làm gì? - cô nheo mắt nghi ngờ. - Có ý gì hả?

- Ý gì là ý gì?

- Có phải cậu cũng thích bạn thân của mình không nếu không thì quan tâm đến bạn trai của người ta là người thế nào làm gì? - Hạ Thiên Bình thẳng thắn nói ra lời suy đoán của cô.

- Đâu phải ai cũng giống cậu, đều thích bạn thân của mình.

- Cậu chối làm gì? Chắc chắn là cậu thích bạn gái của Nhân Mã đúng không? - cô nhìn anh chăm chú, quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt anh nhưng Hoàng Bảo Bình lại không có cảm xúc gì đặc biệt. Anh chỉ nhàn nhạt nhắc nhở cô học hành.

- Làm xong bài tập chưa mà ngồi đó suy nghĩ linh tinh.

- Hứ! Nếu cậu thích bạn thân của mình thì cứ theo đuổi đi. - Hạ Thiên Bình không quan tâm đến lời anh vừa nói mà lại còn cổ vũ anh theo đuổi người ta.

- Muốn tôi giúp cậu loại bỏ tình địch à? - anh khẽ cười nhạt, ánh mắt nhìn cô lại cảm thấy có chút sâu xa.

- Nếu giúp được thì cứ giúp đi. - Hạ Thiên Bình rất thẳng thắn, cô muốn làm gì thì sẽ nói rõ không vòng vo lôi thôi dài dòng.

- Học bài đi. Ngồi đó mà vớ vẩn.

Hạ Thiên Bình lườm anh. Tự dưng bị mắng nên có chút giận dỗi nên không thèm nói chuyện với anh nữa.

- Có cần giúp không? - Hoàng Bảo Bình đột nhiên chủ động hỏi.

Cô quay phắt qua nhìn anh, mắt sáng như sao giọng nói trả lời anh chắc nịnh.

- Có.

Hoàng Bảo Bình nhìn biểu cảm của cô lại có chút buồn cười.

- Ý tôi là có cần giúp giải bài tập không?

Thiên Bình nghe vậy mặt mũi tự dưng ỉu xìu. Cô còn tưởng anh sẽ giúp chuyện khác.

- Không cần.

- Vậy tự giải tiếp đi. Cho chừa cái tội không học bài.

...

Hạ Thiên Bình ngồi giải bài tập tới tận tối, cô mới giải xong một số bài toán. Còn 2 bài khó quá, cô có đọc sách thế nào cũng không tìm được cách giải. Mà Hoàng Bảo Bình cũng rất kiên nhẫn ngồi lại cùng cô. Anh ngồi bên cạnh cô bấm điện thoại, lâu lâu sẽ liếc mắt nhìn cô xem cô cần gì sẽ giúp cô. Bảo Bình cảm thấy người bên cạnh đã dần dần mất sức nên quan tâm hỏi:

- Có đói không?

- Dĩ nhiên là có rồi.

- Vậy giải nhanh lên rồi đi về ăn cơm.

Hạ Thiên Bình mở to mắt nhìn anh. Đúng là chưa bao giờ thấy tên nào vô tâm như anh. Đôi mắt của cô rất đẹp. Anh đã nhiều lần bị đôi mắt ấy cuốn hút không dứt ra được.

Ọt... Ọt...

Cái bụng phản chủ của Thiên Bình réo dữ dội...

Hoàng Bảo Bình không nhịn nổi cười.

- Ngồi yên đây. Cấm đi đâu đấy.

Anh nói rồi liền đứng lên bỏ ra ngoài.

...

Hoàng Bảo Bình đi mua hai hộp cơm cho cả cô và anh. Lúc anh quay lại đứng trước của lớp lại không thấy cô đâu hết. Chắc lại trốn về rồi. Anh không rõ cảm xúc trong lòng là gì hụt hẫng hay là tức giận mà tại sao trái tim lại thổn thức như vậy?

Anh còn đang tính đóng cửa thì nghe thấy giọng Hạ Thiên Bình phía sau.

- Ê từ từ... Đi về phải cho tôi lấy cặp nữa chứ?

Hoàng Bảo Bình nhìn cô có chút ngạc nhiên.

- Cậu chưa về sao?

- Chưa. Thật ra tôi muốn ngồi im ở đó lắm nhưng mà không nhịn được nên phải đi giải quyết nỗi buồn tê tái trong lòng. - "nỗi buồn tê tái trong lòng" theo lời của cô chính là đi vệ sinh.

Hoàng Bảo Bình đến lạy với cô.

- Không phải đói sao? Vào ăn cơm đi!

Anh đưa cô hai hộp cơm mục đích là để cô xách dùm.

- Cậu đi mua hả? Cảm ơn nha. Có cơm ăn rồi. Hehe... Mà này là cậu tự đi mua nhá, tôi không trả tiền đâu đấy.

Cô vui vẻ cầm lấy rồi đi vào lớp, ngồi xuống chỗ của mình mở hộp cơm ra.

- Có một cái đùi gà thôi á!

- !!!

...

Nếu thích một người mà người đó không thích mình, chính là tự mình làm khổ mình mà thôi nhưng tình cảm đã trao đi đâu phải muốn bỏ là có thể ngay lập tức từ bỏ.

Năm lớp 10, Hạ Thiên Bình vẫn còn là cô nhóc ngây thơ không hiểu chuyện. Bởi vì cô thích "con nhà người ta" mà không được đáp lại nên đâm ra giận dỗi linh tinh mới đi phá trường, phá lớp mới bị lớp trưởng Hoàng Bảo Bình trị cho đến nơi đến chốn.

Năm lớp 11, cô bắt đầu hiểu ra cô cho dù có phá hoại thế nào thì Trịnh Nhân Mã cũng đâu có quan tâm. Tình cảm của cậu dành cho Diệp Cự Giải cũng đâu có ít đi. Cho nên lần này cô sẽ dùng cách khác, trực tiếp theo đuổi cậu. Cô thừa nhận cô là đồ ngốc nhưng không thể ngốc theo kiểu năm lớp 10 được.

Dù sao thì, bất kỳ ai cũng có quyền được theo đuổi người mình thích, cô cũng đâu phải ngoại lệ.

Sang năm học lớp 11Z, Hạ Thiên Bình sáng nào cũng ở trước nhà Trịnh Nhân Mã chờ cậu đi học và đem đồ ăn sáng cho cậu. Cho dù cậu ngày nào cũng đi học cùng Diệp Cự Giải, cô cũng không ngại làm "kỳ đà cản mũi".

Nhà Trịnh Nhân Mã...

- Ê Ngựa, cậu đi học sớm thế? - Thiên Bình đứng trước cửa nhà cậu chờ cậu ra ngoài. Trịnh Nhân Mã hơi bất ngờ khi thấy cô đứng chờ trước cửa nhà cậu.

- Hôm nay sao lại chờ tôi đi học thế?

- Hở? Ờ... cậu ăn sáng đi! - cô đánh trống lảng, đưa cho cậu bịch bánh mỳ.

- Cảm ơn nha. - cậu nhận lấy bịch bánh mỳ của cô. - Mà cậu đi học trước đi, tớ còn phải qua đón Cự Giải nữa.

Cậu rõ ràng là đang đuổi khéo cô. Thế mà Hạ Thiên Bình lại làm như không hiểu, còn nói:

- Đi cùng được mà.

- Ừ thì...

- Thì sao? Đi thôi.

Trịnh Nhân Mã qua đón Diệp Cự Giải. Hạ Thiên Bình cũng lẽo đẽo theo sau.

Trên đường đi, Thiên Bình chính là người nói nhiều nhất, bởi vì cô không muốn hai người kia nói chuyện tình cảm với nhau.

...

Lớp 11A...

- Ê Ngựa... - Hạ Thiên Bình đi qua lớp Trịnh Nhân Mã, còn gọi cả biệt danh của cậu.

- Gì thế? - Nhân Mã hỏi cô, cô gọi cậu thế nào cũng được, cậu không bận tâm lắm. Hơn nữa, rõ ràng cậu xem cô là bạn thân, bạn thân thì thế nào chẳng được.

- Chiều nay cậu rảnh không? Đi xem phim với tôi đi!

- Tôi không rảnh. Bận đi với Cự Giải rồi. - Nhân Mã thẳng thừng từ chối cô.

- Hai người cũng đi xem phim hả?

- Ừ!

- Phim gì thế? Tui đi xem chung luôn!

- !!!

...

Hạ Thiên Bình học hành không tệ, cô chỉ lười thôi. Cô đi học không bao giờ nghe giảng nhưng chỉ cần đọc sách là giải được bài tập cơ bản rồi. Vấn đề là dạo này cô chịu khó học hành không phải là siêng năng, cần cù, chăm chỉ, ngoan ngoãn nghe lời thầy cô gì mà chỉ là cô muốn có cái cớ để qua gặp Trịnh Nhân Mã. Thiên Bình muốn kiếm bài tập khó để "vác" sách sang 11A gặp Nhân Mã hỏi bài cậu.

- Ê Ngựa, bài tập này giải sao? - Thiên Bình qua 11A tìm Nhân Mã.

Cậu đang ngồi chỉ bài cho Cự Giải. Cô thản nhiên xen vào giữa hai người. Công nhận làm bóng đèn sáng chói lóa mà không biết ngại luôn. Đã vậy lại còn quay qua nói:

- Cậu ngồi xích ra một chút coi. Chật quá à! - cô nói với Cự Giải, đã chen vô giữa ngồi còn than. Cô đúng là mặt dày không ai bằng. Nhân Mã lườm cô, cô nhìn lại cậu, vẻ mặt ngạo nghễ.

- Thôi, hai người học đi nha, tôi qua chỗ Bảo Bình xíu. - Cự Giải liếc mắt nhìn Nhân Mã rồi nói.

- Ừ đi đi. - Hạ Thiên Bình không cảm thấy có lỗi gì khi đã chen ngang vào chuyện tình cảm của người ta đã thế lại còn đuổi người ta đi.

Nhân Mã còn đang định giữ Cự Giải ở lại nhưng mà cô ấy đi luôn không thèm nhìn cậu hay nghe cậu nói tiếng nào.

...

Dưới căn tin trường...

Cự Giải hiểu tâm tư của Thiên Bình. Mặc dù ngoài mặt cô luôn tỏ ra không để ý nhưng trong lòng lại bận tâm rất nhiều.

- Haizz... - Cự Giải thở dài. Cô đang ngồi cạnh Bảo Bình.

- Sao thế?

Hoàng Bảo Bình thấy mấy ngày nay Diệp Cự Giải cứ buồn phiền, lại thấy nhỏ Hạ Thiên Bình kia suốt ngày chạy qua lớp 11A. Cô suốt ngày bám díu lấy Trịnh Nhân Mã khiến anh nổi cáu. Mặc dù mang vẻ mặt lãnh đạm không bận tâm nhưng mỗi lần anh đi ngang qua hai người họ thấy hai người bọn họ thân thiết mà trong lòng cảm thấy khó chịu.

- Ờ... cũng không có gì. - Cự Giải ủ rũ nói.

- Cậu gặp rắc rối trong chuyện tình cảm à?

- Cũng không phải rắc rối to tát gì, chỉ là rắc rối trong lòng tôi. Rõ ràng họ chỉ là bạn thân nhưng mà tôi lại cảm thấy bực mình, khó chịu khi mà cậu ấy bên người khác. Có phải tôi rất ích kỷ không?

- Ai cũng vậy mà! Nếu cậu cảm thấy khó chịu như thế thì yên tâm đi để tôi giúp cậu. - Anh chỉ đang mượn cớ muốn giúp đỡ bạn thân mình không bị người ta phá hoại tình cảm mà kéo cái con người thích làm "bóng đèn" to đùng kia về phía mình thôi.

- Cậu định làm gì? - Cự Giải nhìn anh khó hiểu hỏi.

...

Nhà Thiên Bình...

Cô vừa mới dắt xe đạp ra khỏi cổng.

- Này, đi học sớm vậy sao? Chở tôi đi với! - Hoàng Bảo Bình đứng trước cổng chờ cô, không biết anh đến từ lúc nào.

- Hả? - cô nghệt mặt ra nhìn anh, ngạc nhiên sao anh lại xuất hiện ở đây.

- Làm gì mà ngạc nhiên thế? Mọi ngày tôi đi bộ đi học đều đi ngang qua đây.

- Sao hôm nay không đi bộ luôn đi, kêu tôi chở làm gì?

Thiên Bình thừa nhận nhà cô gần trường nên có thể đi bộ là tới. Nhưng mà dạo này đi xe đạp là để vòng qua nhà Nhân Mã chờ cậu đi cùng.

- Không thích.

Cô nổi cáu:

- Bộ không thích là được à?

- Đúng vậy! Không thích thì sẽ không làm. Cậu chở tôi đi. - Anh biết mình vô lý nhưng mà vẫn cứ leo lên yên xe sau của cô ngồi.

- Cậu... đi xuống!

- Không!

Cô lườm anh muốn rách mắt luôn. Hoàng Bảo Bình vẫn tỉnh bơ mặc kệ, anh chỉ đang cảm thấy cô muốn mở to mắt ngắm anh bao lâu cũng được. Cuối cùng, Thiên Bình chịu thua. Cô bất lực với tên này. Đạp thế nào cũng không xuống xe. Thế nên đành phải đèo đi mà người chở còn là cô nữa chứ. Tức chết cô luôn.

...

Cuối giờ học...

Hạ Thiên Bình dọn nhanh sách vở để đi kiếm Trịnh Nhân Mã nhưng mà còn chưa đi ra chỗ ngồi đã thấy cái tên Hoàng Bảo Bình đi về phía cô. Cô còn đang muốn bỏ chạy. Anh lập tức giữ cô lại.

- Muốn đi đâu vậy? Không phải cậu chở tôi đi học sao! Phải có trách nhiệm chở tôi về nữa chứ.

- Cậu...- đầu Thiên Bình muốn bốc hỏa. Tên khốn này...

Hạ Thiên Bình trong lòng phẫn nộ liền giơ chân lên đá một phát vào chân Hoàng Bảo Bình một cái đau đến mức cô đá mà còn cảm thấy chân mình đau. Sau đó bỏ chạy, bất chấp tất cả để chạy.

...

Ngày hôm sau,...

Người đầu tiên cô gặp vẫn là Hoàng Bảo Bình. Địa điểm vẫn là trước cổng nhà cô.

Anh chỉ "nhẹ nhàng" nói với cô một câu:

- Hôm qua cậu đá tôi khiến chân tôi ra nông nỗi này, nhất định phải chịu trách nhiệm. Bất kỳ lúc nào tôi cần cậu đều phải xuất hiện chở tôi đi.

Tên khốn... rõ ràng chân anh có bị làm sao đâu mà phải bắt cô chịu trách nhiệm. Cô hối hận, hối hận vì hôm qua không dồn hết sức lực đá cho anh liệt luôn.

- Cậu có bị làm sao đâu?

- Làm sao mà không sao được, tổn thương ở bên trong làm sao cậu nhìn thấy.

- Cậu...

- Chở tôi đi học đi.

Chở tên này, cô không qua đi học với Nhân Mã được nữa. Hạ Thiên Bình ngửa mặt lên trời, thở ra một hơi dài ngập tràn phẫn nộ. Cô thật sự là rất muốn tống cổ anh ra khỏi cuộc đời cô.

Thanh xuân đầy nắng và gió của cô chính là phải chở người mà mình ghét nhất, đi qua những con đường dài, qua con đường mà khi trưởng thành cô không còn thấy nữa.

- Tôi đâu có cao thượng như người ta. Thứ tôi muốn, nhất định phải có được. - anh ngồi sau cô nói một câu đầy ẩn ý. Hạ Thiên Bình đạp xe phía trước, gió thổi ù ù vào tai nên cô nghe không rõ anh mới nói gì liền hỏi lại.

- Nói cái gì vậy?

- ...

Hoàng Bảo Bình không nói lại lần nữa. Cô cố chấp, anh còn cố chấp hơn cô.

...

#25/02/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro