11 - end
ngày cuối học cùng anh rồi
lúc đến, anh nói chuyện với các anh chị khác, bỗng dưng nhắc đến tên mình: "bây giờ bảo bình đã được nghỉ hè rồi đấy, sướng thế!"
thật sự hơi bất ngờ, nhưng không còn cảm giác hồi hộp tim muốn rụng ra ngoài nữa.
ơ... mới hôm trước hôm sau mà 'uncrush' nhanh vậy sao?!
nhớ hôm nào bạn rủ đi ăn kem, ra gần đến nơi thấy anh. còn ngại đến nỗi bỏ về luôn cơ mà?
ra căng tin thấy anh ở đó, người kéo con bạn chạy ra khỏi căng tin rồi đứng chôn chân quay mặt lại hướng anh cũng là mình, sau đó tiếc nuối bao nhiêu khi con bạn nói: "nãy tao thấy anh ấy nhìn ra chỗ mày đấy. mắt kiểu hiếu kì ấy. sao lại phải tránh chứ?"
nào ai muốn tránh!? đấy là tim chạy chứ không phải chân!
mà cũng đúng, ở lễ hội của trường, khi mình chỉ (cố tình) đi qua trước mặt anh ấy trong đám đông, anh ấy cũng nhận ra, còn cười và chào mình trước, khiến mình lại ra "quắn quéo" với con bạn.
tầm... hmm... 5 phút sau thôi, giữa đám người đi đi lại lại vẫn đủ khoảnh trống để mình nhìn thấy anh ấy ở đằng đối diện, cách mình chắc tầm 5m. mình khẽ vẫy tay chào, cũng chẳng mong được đáp lại. lúc đó chỉ mong làm ơn mọi người đừng có nhìn rồi nghĩ mình là một con thần kinh là được.
nhưng anh ấy đã vậy lại, mọi người tin được không? lúc nào cũng nở nụ cười với mình.
tch... con bạn đâu rồi? ra đây, tao muốn hét hết chịu nổi rồi
nói sơ về con bạn tí nhé. nó là ma kết, đứa chuyên bị chịu những đòn 'đau tim' khi gặp crush của mình. khi chơi 'truth or dare' chúng nó đã bắt mình nói info của crush. sau khi đó, ma kết còn nói câu cảnh cáo: "lúc nào mà thiên bình đi qua nó thì tránh xa nó ra. nó toàn ôm rồi lắc lắc, bám bám tay tao đau kinh khủng." và đương nhiên, 'nó' ở đây là mình rồi.
thấy cũng tội, hôm trước nó bị... hình như là đứt tay hay đau đầu gì đấy, hai bệnh chẳng liên quan đến nhau nhưng mình lại chẳng nhớ nổi, tại nó xuống phòng y tế quá ư là nhiều đi. mình đi cùng nó xuống, rồi đứng dựa lưng vào tường ở hành lang chờ nó. lúc nó đang tháo giày, ở hành lang bên kia xuất hiện một bóng con trai mà cái ý nghĩ đầu tiên khi mình nhìn thấy là 'thụ'.
thật sự mình đã 'act cool, đứng hình mất 5 giây', ngay sau đó nhận ra đấy là crush của mình.
ơ cơ mà sao lại đi sang dãy nhà sau mất rồi...
không phải đâu, anh ấy còn ngoảnh lại nhìn mình, rồi vẫy tay chào. mình lúc đấy cũng bất ngờ quá, chào mà không biểu cảm gì. sau đó, chắc các bạn cũng hiểu rồi chứ? tim đập nhanh, sung sướng rồi lao vào 'gào rú' với con bạn đó.
nghĩ lại cũng thấy tội nó ghê...
còn rất nhiều lần nhìn thấy nhau, anh chào mình cũng có, mình chạy đi cũng có, mình nhớ hết chứ, nhưng cũng nhiều quá. anh phải ôn thi, mình biết thời khoá biểu của anh ấy, nhưng chẳng thể hiểu nổi được giờ giấc nên hai tháng liền ít thấy anh (bình thường với những thời khoá biểu bình thường mình sẽ đi rình hai ngắm từ đằng sau), vậy mà khi thấy được rồi thì lại chạy mất.
mình có thể chào anh ấy và anh ấy cũng chào lại mà!
tại sao mình lại chạy?
được rồi, quay lại với hôm cuối cùng nay nào, mình thật sự rất buồn đấy. mình đã nghĩ trước hôm nay nên mặc gì, nên làm gì, nên nói gì tron buổi cuối cùng này. nó không hẳn là cuối, còn một tuần nữa nhưng hầu hết các anh chị cuối cấp sẽ nghỉ để tập trung ôn thi, trong đó có cả thiên bình.
mình không tả được, đúng hẳn là một ngày may mắn ha...
hôm nay cô cho tan học sớm, mình đã nói chuyện được với anh ấy lâu nhất luôn. bình thường 3 phút là max rồi, lần này hai đứa nói riêng phải đến 10 phút, còn chắc cùng một chị nữa thì tổng sẽ là 20 phút, nhưng trong đó cũng có vài câu mình hỏi anh í, và có vài câu anh í chỉ nói với mình.
lúc nói chuyện, mình cứ nơm nớp lo sợ bố anh ấy đến đón, mẹ mình đến đón, cứ xe nào có đèn sáng như xe phụ huynh hai đứa là mình thấy sợ rồi tự động lùi chân lại một tí. mình sợ, sau này sẽ không còn được gặp lại nhau nữa, sau buổi hôm nay, mỗi đứa sẽ một trường, anh ấy không học cùng mình, mình không học cùng anh ấy, tất cả chấm hết từ đây vậy...
đến cuối cùng, bố mẹ bỏ quên mình đến tận 10 giờ (mình tan lúc 9h30, anh ấy về trước 5 phút) khi anh ấy về, mình đã chủ động vẫy tay chào, với nụ cười thật tươi. trước đó mình đang nói dở câu chuyện, nhưng không kịp nói hết, nghĩ cũng hụt hẫng cơ. nhưng, anh đã nghe thấy, lúc đội mũ bảo hiểm vào còn nói thêm vài câu với mình về chủ đề nãy đó (thậm chí lúc đó mình còn chưa nói hết)
một ngày dài, nhưng sao thấy vui buồn lẫn lộn thế. đến lúc nghĩ lại, thật thấy nhớ vô cùng.
mình vẫn tin vào duyên số, mọi người bảo mê tín cũng được, kệ đi! nhưng hình như ông trời đã cho duyên hai đứa, mà cả hai lại không biết tận dụng vậy. hai mẹ quen nhau, gặp nhau lần cuối vào 8 năm trước xong gặp lại, chung lớp học thêm, chung trường, bao nhiêu lần thấy nhau, rồi hai mẹ chuyển đồ cho nhau nữa, có phải duyên không? thế duyên có hết không? vậy còn phận, phận là gì? mình thật sự không hiểu.
nhưng thôi... mình cười nhẹ. cắm earphones vào nghe nhạc, suy nghĩ duy nhất lúc đó trong đầu mình là " nếu còn có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại. i can make it right..."
#21_5_2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro