zwei
Suy nghĩ này khiến Leo bất ngờ đến nỗi mắt gã mở to, và ngay lập tức, gã quay đi chỗ khác. Bên dưới gã, có một thứ gì đó đang rỉ ra.
Gã lờ đi cái cách mà người ngồi cạnh cũng tỏ vẻ hoảng loạn, len lén liếc về phía mình.
Leo tháo dây an toàn và đứng dậy, nhưng ngay lập tức, một tiếp viên đã xuất hiện bên cạnh gã. Đèn báo vui lòng ngồi yên vẫn đang sáng.
"Không, cô không hiểu! Cô có biết chỗ nào khác mà tôi có thể chuyển qua ngồi không? Có ghế nào còn trống không?" Leo hỏi, giọng gấp gáp.
"Tôi rất xin lỗi, thưa anh, chuyến bay ngày hôm nay đã kín chỗ rồi." Ánh mắt cô tiếp viên liếc nhanh qua người đàn ông ngồi bên cạnh, rồi quay lại Leo. "Anh có muốn nói chuyện riêng với tôi không?"
Leo có thể cảm nhận được từ mùi hương thoang thoảng rằng cô cũng là một omega, và gã ngay lập tức cảm thấy hơi tội lỗi vì đã làm cô lo lắng.
"Không, không. Chỉ là tôi hơi... có chút vấn đề. Tôi bị hoảng loạn. Chứng sợ bay ý mà." Gã để cho cô tiếp viên khuyên nhủ mình ngồi xuống, cảm nhận rõ chất dịch của mình đã thấm vào một phần vải nhỏ bên trong quần lót, ẩm ướt.
Leo quay sang người bên cạnh, vẻ mặt đầy bực tức. "Tất cả là lỗi của cậu."
"Gì cơ? Tôi đã làm gì?"
"Nếu cậu không tỏa pheromone ra khắp nơi như một thằng sinh viên chuyên chịch dạo đang tán tỉnh hội chị em, thì sẽ đâu có chuyện này."
"Chuyện gì cơ?" Hắn ta trông hoảng sợ và ngây thơ như một con nai trước đèn pha, nhưng Leo từ chối để mình bị lung lay trước cái vẻ ấy. "Tôi chỉ nghĩ mùi của anh... ừm, khá dễ chịu? Nó hơi nồng hơn bình thường, nhưng tôi không nghĩ đó là lỗi của tôi."
"Thôi được rồi, tôi ngửi thấy mùi của cậu rồi. Cậu là một alpha to lớn, hùng hổ, còn tôi là một omega ngoan ngoãn, đáng yêu. Chỉ cần giữ cái mùi đó tránh xa tôi ra, ở phía bên kia ghế ấy."
"Để tôi nói cho anh biết, kể từ khi tôi ngồi xuống, chưa một giây nào tôi nghĩ anh là một người ngoan ngoãn cả." Hắn càu nhàu, cầm cuốn sách trên tay và quay về phía cửa sổ.
Leo nhăn mặt, không cho phép bản thân cảm thấy tội lỗi khi khiến người lạ này khó chịu, vì cơ bản là sự hiện diện của hắn ta đã làm gã ướt .
Cái bản năng sinh học chết tiệt này.
Leo thở dài, loay hoay điều chỉnh lại quần jeans để giảm bớt áp lực cho cậu nhỏ đang phồng lên dưới đũng quần. Trong lúc ấy, tên kia cũng đặt quyển sách úp xuống cạp quần của hắn.
Đừng nghĩ về chuyện đó, Leo tự nhủ. Làm ơn đừng nghĩ đến chuyện đó, đừng tự hỏi dương vật của hắn ta to cỡ nào.
Hắn ta hơi mảnh khảnh, nên dương vật của hắn chắc hẳn rất dài... và cũng có thể đâm vào rất sâu...
Leo run rẩy khi một đợt chất nhờn khác lại chảy ra. Người bên cạnh gã mắc nghẹn.
"Ngưng ngay đi! Lần này, tôi còn chưa làm gì cả," hắn ta thì thầm, cầu xin, tay siết chặt lên cuốn sách đang úp xuống trong tuyệt vọng.
"Sao cậu có mùi như đất vậy?" Leo hỏi, giọng nghe ít tức giận hơn là gã mong đợi.
"Tôi không biết. Còn anh thì sao? Sao anh cũng có mùi như đất thế?"
"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tôi không có mùi đó."
Và rồi, hắn ta làm điều tồi tệ nhất mà hắn thể làm: quay phắt lại, ghé sát về phía Leo, khiến Leo cảm nhận được hơi thở của hắn trên cổ khi hắn hít một hơi sâu.
Hắn ta dừng lại một chút, hít thêm một hơi nữa. "Không, chắc chắn là tôi ngửi thấy mùi đất. Giống như chocolate đen thật đắng và đậm, với nhiều hạt cacao hơn là đường."
"Cậu thì có khác gì," Leo khó khăn lắm mới thốt được ra khi hắn ngả lại người ra ghế. "Tôi cảm giác như vừa ăn một nắm hạt cà phê đắng được vốc lên từ đất khi ngồi gần cậu."
Tên kia hừ một tiếng, phản đối. "Hầu hết mọi người đều nói mùi của tôi mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu."
"Hầu hết mọi người đều cố gắng tán tỉnh cậu." Ồ không, Leo không hề định thốt ra điều này. Nếu trước đó, gã đang cố gắng dùng hết sức mạnh tâm trí của mình để không nghĩ đến chuyện cưỡi lên dương vật của hắn ta, thì sau khi nói ra mấy lời này, gã chắc chắn là không thể nữa rồi.
"Nhưng anh không phải hầu hết mọi người, đúng không?"
Tại sao hắn lại cười? Leo ghét điều đó. Không thể cưỡng lại được bản thân, gã quay ra nhìn kỹ khuôn mặt của người bên cạnh, và ngay lập tức hối hận.
Hắn ta có một đôi môi dày và một cặp má lúm đồng tiền sâu hoắm. Trông hắn vừa tự mãn vừa ngượng ngùng, và Leo cầu nguyện với tất cả các vị thần mà gã có thể nghĩ ra rằng hoặc là máy bay phải rơi, hoặc là gã phải thoát khỏi cái chỗ ngồi này.
Đồ lót của gã đã ướt nhẹp, nhưng ít nhất gã có thể hy vọng cứu được chiếc quần jeans của mình.
Tiếng chuông từ bảng điều khiển vang lên, và đèn báo tắt, báo hiệu rằng Leo có thể di chuyển tự do trong cabin. Gã lập tức tháo dây an toàn nhanh đến mức đập cả khớp tay vào khóa kim loại, nhăn mặt đau đớn, rồi gần như vấp ngã khi cố gắng đi tới phòng vệ sinh.
Rời xa mùi hương ấy, Leo cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể, và dần dần, sự căng thẳng trong người gã dịu đi. Gã bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh, tâm trí thoát ra khỏi cảm giác kích thích và khó chịu, để rồi đắm chìm trong một nỗi xấu hổ dâng trào.
Người kia biết gã đã ướt. Thật là nhục nhã.
Gã tựa đầu vào tay, lòng đầy bối rối, tự hỏi liệu mình sẽ phải ngồi cạnh người này bao lâu nữa. Gã không thể hình dung ra điều gì khác ngoài việc ở lại trong nhà vệ sinh trong suốt chín tiếng tới, trừ khi gã định đi thay quần áo vài lần.
Leo áp trán vào gương, tay siết chặt bồn rửa, cố gắng nghĩ ra cách để giải quyết tình huống này.
Một tiếng gõ nhẹ vang lên.
Gã thì thầm một tiếng chết tiệt đầy mệt mỏi, không thèm giấu diếm sự ướt át mà giờ đây chắc chắn đã thấm đẫm hết đồ lót của mình.
Người đàn ông đứng đó với vẻ đẹp hoàn hảo, tràn ngập mùi hạt cà phê rang đậm, và cao kều như một người mẫu với áo len cổ lọ đen và quần âu xám. Dương vật của hắn cương cứng, hằn lên đũng quần. Tay hắn nắm lại một cách đầy lo lắng.
Leo thở dài.
Đây là lần đầu tiên gã gặp một alpha rụt rè đến thế, và kỳ lạ thay, gã lại cảm thấy rất thích thú. Cả hai chỉ còn cách nhau một bước khi cánh cửa khép lại, không gian chật hẹp khiến tim họ đập mạnh, mỗi nhịp thở như đang hòa vào nhau. Dù cả hai đều cố gắng kìm nén, nhưng Leo không thể không chú ý đến cái nhìn đầy phức tạp trong mắt hắn ta, và rồi, lưỡi hắn thè ra, liếm đôi môi dày của mình.
Leo hít vào một hơi, thắt chặt bụng mình lại. Quần jeans của gã sắp bị phá hủy.
Rồi gã bị đẩy vào gần hơn, và trời ạ, người này cao quá, Leo nghĩ trong đầu khi phải ngẩng lên một cách đầy khó khăn để đón nhận nụ hôn của hắn.
"Lạy chúa," Leo rên rỉ khi một đôi bàn tay nắm chặt lấy mông gã, kéo gã về phía trước. Dương vật của hai người cọ vào nhau.
"Cậu có muốn chịch tôi hay không đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro