2/2
Bảo Bình đã cố gắng nghĩ ra hàng tá lý do tại sao cậu cứ phải ở lại với lũ yêu tinh con hoá đá và tuyệt đối không thể đi cùng Sư Tử tới giết mụ phù thủy.
Sư Tử phát bực. Cậu ta luôn hành xử theo kiểu vô lý như vậy: ngót nửa thời gian đi theo Sư Tử trong những chuyến tuần tra, Bảo Bình sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình mỗi khi có chuyện gì xảy đến, nhưng ngay khi gã gợi ý để cậu ta đi cùng và làm một việc gì đó có ích (với cái sự vô dụng thường trực của cậu) trong một nhiệm vụ có chút nguy hiểm, cậu ta liền hoảng sợ.
Sư Tử phải nắm lấy cổ áo của Bảo Bình mà lôi đi.
Đám yêu tinh trông có vẻ không vui chút nào - rõ ràng là bọn chúng thích ý tưởng điên khùng "tuyệt vời" của mình hơn, rằng Bảo Bình là vị pháp sư Merlin vĩ đại, người chỉ cần vung tay một cái, tất cả con cái của chúng sẽ trở lại bình thường ngay lập tức.
Ngay cả sau khi Sư Tử đã giết chết mụ phù thủy (trong lúc Bảo Bình mất lí trí rồi sợ hãi bỏ chạy vào một lúc nào đó trong trận chiến), và khi gã quay lại bãi tập trung của lũ yêu tinh và thấy Bảo Bình ở đó, giữa lúc nhúc một đám yêu tinh con bé xíu đã có thể ngồi dậy và đi loanh quanh như chưa từng có chuyện gì, thì lũ yêu tinh vẫn gửi lời cảm ơn chủ yếu tới Bảo Bình.
Còn gã? Cực kì miễn cưỡng.
Đám yêu tinh vô lễ đó thậm chí còn tỏ ra phẫn nộ, như thể Sư Tử đã khiến mọi thứ được giải quyết chậm trễ hơn.
"Ngươi cũng phải qua đây ăn bánh nướng," tên yêu tinh mặt đầy mụn nói.
"Vâng, với tất cả lòng biết ơn và sự thiết đãi nồng hậu của các ngươi tới ân huệ ta đã ban cho," mà theo ý Sư Tử thì chẳng có bao nhiêu, "ta thà tắm rửa còn hơn."
"Ngươi cũng có thể tắm," tên yêu tinh nói.
Sư Tử vẫn còn hoài nghi, nhưng để đến được toà thành gần nhất, gã và Bảo Bình sẽ phải mất thêm cả ngày trời ngồi trên ngựa.
Bảo Bình lên tiếng, "Tôi thực sự nghĩ chúng ta nên lên đường thôi."
Sư Tử vẫn còn giận cậu, vì vậy, gã đưa ra quyết định.
"Đừng vô lễ như vậy, Bảo Bình," Sư Tử hất cằm với tên yêu tinh. "Dẫn đường đi."
Lũ yêu tinh có một suối nước nóng ở phía sau hang động mà chúng sống.
Và đây có lẽ là lần tắm rửa tuyệt vời nhất mà Sư Tử từng có trong đời.
Gã mất năm phút để chà rửa từng vết bùn, vết nhầy bẩn thỉu trên người, và rồi gã nằm ngả lưng vào một mỏm đá đã được thiên nhiên sắp xếp ở một vị trí hoàn hảo - giữa chỗ nước đang sôi sục và phần nước lạnh gần mép hồ.
"Người của ngài đang chuyển sang màu tôm luộc rồi đấy," Bảo Bình nói. "Tôi thực sự nghĩ rằng ngài nên ra khỏi đây thôi. Chúng ta không nên bắt đầu trở về sao? Cha ngài sẽ lo lắng lắm..."
"Chúng ta phải cưỡi ngựa suốt một tuần nữa mới về đến Leonhard!" Sư Tử vặc lại. "Và cha ta không ngồi đó, chỉ biết đếm từng ngày chờ ta trở về. Ngài ấy sẽ cho rằng chúng ta đã nghỉ lại một đêm tại tòa lâu đài của một lãnh chúa nào đó trên đường." Rồi gã nheo mắt. "Ngươi không định tắm sao?"
"Tôi chỉ đang... đợi cho đến khi ngài sẵn sàng lên đường," Bảo Bình ngập ngừng.
"Không thể nào có chuyện ngươi sợ nước nóng được," Sư Tử nói. "Ngừng lảng vảng ở đó và xuống đây đi. Ngươi có thể bóp vai cho ta."
"Ngài... muốn tôi làm gì?"
"Song Tử không có ở đây, vì vậy, người xoa bóp cho ta sẽ ngươi, hoặc không ai cả," Sư Tử thản nhiên. "Ta sẽ không bao giờ yêu cầu một con yêu tinh xoa bóp cho ta."
Bảo Bình thở dài, lề mề cởi quần áo, rồi cuối cùng mới bước xuống nước. "Ôi, tuyệt quá," cậu lên tiếng cảm thán, ngay lập tức.
"Vâng, đúng vậy, rất tuyệt vời" Sư Tử mỉa mai. "'Xin ngàn lần đội ơn ngài thái tử vì đã ban cho tôi niềm vinh hạnh tột cùng, được chia sẻ chung nơi tắm với ngài...'"
Bảo Bình hắt nước lạnh vào gã, nên Sư Tử nhấn đầu cậu xuống nước.
Phải làm vậy thì Bảo Bình mới có thể tắm rửa sạch sẽ, vì có vẻ như tên hầu bẩn thỉu của Sư Tử rất ghét việc tắm rửa.
Rồi họ nằm cạnh nhau trong làn nước nóng bốc hơi hầm hập.
Sư Tử cố gắng ra lệnh cho Bảo Bình xoa bóp lưng mình, nhưng Bảo Bình chỉ biết lướt tay lên xuống một cách vô cùng lóng ngóng và vụng về, khiến gã phát điên. Cuối cùng, Sư Tử đành phải tự tay chỉ cho cậu cách làm đúng.
"Ôi, ôi," Bảo Bình rên, người cong lên dưới bàn tay đầy kinh nghiệm của Sư Tử.
Được một lát, gã vỗ mạnh vào vai cậu.
"Làm như vậy đấy, giờ thì đến lượt ngươi," Sư Tử nói, quay lưng lại, và rồi gã đã lập tức phải nuốt lại một tiếng kêu rên.
Bảo Bình rất mạnh tay.
Bỗng dưng, tay tên hầu này như được làm ra từ sắt, và cậu đã thành công tìm ra mọi điểm nhạy cảm trên lưng, vai và cổ của Sư Tử.
Sư Tử thậm chí còn bắt Bảo Bình xoa bóp hết cả chân. Mắt cá chân của gã vẫn còn đau sau trận chiến.
Bọn yêu tinh chết tiệt.
Nhưng thực lòng thì Sư Tử cũng thấy có đôi chút thương cảm với chúng, và sự thương cảm của gã càng lớn hơn nữa sau khi được nếm chiếc bánh nướng...
Vô.
Cùng.
Ngon.
Lớp vỏ bánh béo ngậy, nhân nhét đầy cà rốt, nấm và thịt mềm tan, đắm trong một sự hoà quyện giữa rượu và nước dùng như thể đã được đun suốt cả tuần. Những đầu bếp ở Leonhard sẽ phải khóc. Thậm chí Bảo Bình còn không cố gắng bắt gã rời đi nữa, ít nhất là cậu ta chần chờ đủ lâu để ăn xong hết phần của mình.
"Merlin thích bánh nướng à?" nữ hoàng yêu tinh, hiện đang ngồi bên cạnh, hỏi khi đưa cho cậu thêm một miếng bánh nữa. Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen như than, đôi mắt to bằng cái đĩa, và một khu rừng răng, mỗi chiếc đều được trám bằng những đầu thép sắc nhọn và tinh xảo.
"Vâng, bánh ngon lắm," Bảo Bình lầm bầm, gật đầu.
"Yêu tinh sẽ làm bánh nướng mỗi ngày, nếu pháp sư ở lại," nữ hoàng yêu tinh dụ dỗ.
"Cậu ta sẽ không ở lại!" Sư Tử bực bội.
Thật quá đáng khi lũ yêu tinh vẫn cố gắng dụ dỗ Bảo Bình, trong khi chính gã mới là người đã giết mụ phù thủy độc ác vì chúng. "Và cậu ấy không phải là vị pháp sư vĩ đại gì cả."
Nữ hoàng yêu tinh nhìn gã chằm chằm, rồi nhìn sang Bảo Bình. Nó thủ thỉ vào tai cậu một cách khẽ khàng và mờ ám, "Vua thiêu pháp sư. Vì vậy Merlin không nói với vua. Merlin ở lại, phục vụ ta. Ngài không cần nói dối. Ngài sẽ không bị thiêu. Yêu tinh sẽ giấu ngài đi. Vua sẽ không bao giờ tìm thấy pháp sư nữa."
Sư Tử nhìn cô ta đầy tức giận, hít một hơi, suýt nữa quát ầm lên. Tuy nhiên, gã đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khi liếc qua Bảo Bình trước khi gã kịp gầm ra lửa.
Gã muốn thấy khuôn mặt hưởng thụ ngu ngốc của Bảo Bình, và cái cách cậu ta giật thót người nhận ra rằng mình đáng bị gã la mắng đến thế nào.
Nhưng Bảo Bình chẳng hề phản ứng giống như gã mong muốn.
Cậu ta... trông hạnh phúc? Giống như vừa nhận được một món quà vô giá mà không nỡ từ chối?
Có một khoảnh khắc im lặng dài khủng khiếp.
Bảo Bình thì thầm, "Không," giọng nghẹn ngào như thể miếng bánh nướng đang làm nghẹt cổ cậu. "Cảm ơn. Nhưng không. Ta không thể."
#
Ngày hôm sau, lũ yêu tinh dẫn Sư Tử và Bảo Bình ra khỏi rừng.
Bảo Bình không nói một lời nào suốt cả ngày. Cậu thường hay ăn nói linh tinh đến mức làm Sư Tử phát bực, nhưng hôm nay, giữa cả hai là một sự im lặng hoàn toàn.
"Chúng ta sẽ cắm trại ở đây," Sư Tử nói, khi mặt trời bắt đầu lặn và khi họ đã vượt qua một con suối nhỏ có một quả đồi khô ráo, với ba cây lớn, vững chãi, rất phù hợp để trú ẩn. Bảo Bình vẫn chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng xuống ngựa, và buộc dây cương vào thân cây.
Sư Tử đi săn, còn Bảo Bình chuẩn bị trại.
Khi quay lại với ba con thỏ trên tay, Sư Tử bỗng nhận ra mình luôn phát ra những tiếng động lớn. Cành cây gãy và lá khô bị dẫm lên, kêu tiếng xào xạc dưới chân gã. Đó là một thói quen tồi tệ của một thợ săn. Lũ yêu tinh đã đúng khi chế nhạo gã.
Sư Tử không nhớ nổi từ khi nào mình lại thành ra như vậy.
À, gã biết rồi. Thói quen này đã bắt đầu từ năm ngoái, khi cha gã, vị vua đáng kính của Leonhard, trao cho gã một tên đầy tớ vô dụng. Người cha mà bất cứ khi nào bắt gặp pháp sư hay phù thủy, đều lập tức thiêu sống họ.
Sư Tử dừng lại ở bờ suối, ba con thỏ lủng lẳng trong tay. Tim gã bỗng nhiên đập thùng thùng, cổ họng nghẹn lại. Trong đầu gã, khuôn mặt của Bảo Bình lại hiện lên, cái vẻ mặt đờ đẫn đó.
Không cần phải nói dối.
Sẽ không bị thiêu sống.
Một lời đề nghị cực kỳ tối thiểu, dù có thêm khoản bánh nướng và suối nước nóng, và dù không tính đến việc phải sống với một đám yêu tinh...
Thằng ngốc nào lại thèm để tâm tới cái lời đề nghị ngớ ngẩn đó?
Sư Tử khựng lại.
Có lẽ trên đời này, chỉ có một mà thôi.
Một thằng ngốc... vốn không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc nói dối, hoặc bị thiêu sống, hoặc đôi khi là cả hai.
"Ta phải làm sao đây?" Sư Tử gào lên bên dòng suối chảy ào ào, giọng gã vỡ vụn.
Nếu chừng này thứ còn không đủ để gã tiếp tục không nhận ra.
Nếu việc nói dối cũng tồi tệ gần như việc bị thiêu sống, thì chỉ có thể là...
Sư Tử mang những con thỏ lên đồi.
Lửa đã cháy, củi đã được gom, và những tấm đệm đã được trải sẵn. Bảo Bình vẫn im lặng. Cậu nhận lấy thỏ từ tay Sư Tử sau khi gã làm thịt chúng, rồi bắt đầu nấu nướng.
Khi món thỏ hầm đã hoàn thành, giữa tiếng lách tách của lửa, khi chẳng còn gì để làm ngoài việc nhìn chằm chằm vào những đốm than hồng, Sư Tử lên tiếng, giọng khàn đặc và đầy vẻ tuyệt vọng, "Ngày mai, chúng ta sẽ đến biên giới Vương quốc Caprineth. Vua Ma Kết cai quản nơi ấy... trong triều ngài có một pháp sư. Ngài ấy..."
Giọng gã đứt quãng, vỡ vụn, tràn đầy những cảm xúc nặng nề mà gã không thể nào che giấu. Gã dừng lại.
"Vua sẽ không bao giờ tìm thấy pháp sư nữa," nữ hoàng yêu tinh đã nói. Gã biết, đó mới là điều nên làm.
Nhưng... gã không thể.
Gã không thể chịu đựng được ý nghĩ sẽ nhìn thấy Bảo Bình sống suốt quãng đời còn lại với khuôn mặt đau khổ, trốn tránh, và đầy sợ hãi mỗi khi gặp gã.
Sợ gã.
Sợ rằng gã sẽ...
Sư Tử không muốn tách ánh mắt của mình ra khỏi ngọn lửa. Bên cạnh gã, Bảo Bình lặng lẽ hít vào một hơi thở khó nhọc. Sư Tử lại liếc qua.
Khuôn mặt cậu vẫn tràn đầy vẻ u ám, như thể mọi thứ trên đời này đều vô cùng tồi tệ.
Bảo Bình không nhìn lại Sư Tử. Đôi môi cậu mấp máy, nhưng không thành tiếng. Cậu cúi đầu, người run rẩy như vừa bị kết án tử hình thay vì được trao cho một lối thoát.
Sư Tử muốn gào lên, muốn la hét vào mặt cậu, muốn túm lấy cậu và dùng hết sức mình mà lắc vai Bảo Bình thật mạnh.
Đúng là một thằng ngốc. Thảm hại đến không thể chịu nổi.
Cậu ta muốn cái gì cơ chứ?
Mà cậu ta có thể muốn gì?
Cậu ta không muốn bị thiêu sống, nhưng cũng không muốn rời đi.
Cậu ta không muốn nói dối, nhưng cậu ta phải nói dối. Bảo Bình phải nói dối để được ở lại Leonhard.
"Nghe này, tên ngu ngốc điên khùng kia! Nếu cha ta mà phát hiện ra, ngài ấy sẽ giết ngươi," Sư Tử nói qua hàm răng nghiến chặt, và Bảo Bình đứng hoàn toàn bất động.
Cậu từ từ ngước mắt, len lén nhìn gã. Khuôn mặt bất chợt không còn buồn bã nữa, mà giờ đây bỗng bừng sáng, đầy hy vọng, như thể tất cả những gì quan trọng trên đời này chỉ là Sư Tử...
Sư Tử cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. "Ngươi là tên pháp sư vô dụng nhất cái đất này," giọng gã hơi lạc đi một chút, dù đã gắng hết sức để giữ vẻ bình tĩnh và oai nghiêm nên có của một thái tử. "Ngươi cố tình để ta rơi vào cái bẫy nhầy nhụa đó đúng không? Pháp sư kiểu gì vậy? Ta sẽ nhốt ngươi trong nhà kho suốt một tuần."
Gã đang rất cố gắng để trấn an Bảo Bình, nhưng hình như đã thất bại thảm hại.
Bảo Bình lại quay mặt khỏi gã một lần nữa. Cậu đưa tay lên che mặt, rồi phát ra một âm thanh kinh khủng như thể đang bị sặc nước.
Sư Tử nghiêng người, đẩy tay Bảo Bình ra. Gã giữ khuôn mặt cậu trong tay mình, rồi hơi nhướn người lên.
Gã hôn cậu, trong tuyệt vọng. Ước gì hết thảy những điều tồi tệ này có thể tan biến hết đi.
Bảo Bình ôm lấy Sư Tử. Cậu đáp lại nụ hôn của gã một cách mạnh mẽ và ngấu nghiến tới mức cả hai ngã lộn nhào xuống đất. Sư Tử thở dốc khi cảm nhận thấy cái trọng lượng nặng trịch của Bảo Bình đè lên người gã.
Nhưng ôi, may quá, tiếng nức nở của người trước mặt đã dừng lại.
Rồi hông của Sư Tử đẩy lên, vội vã, ráo riết và háo hức trong khi Bảo Bình thọc tay vào trong quần gã. Tóc của cậu bị Sư Tử siết chặt, ghìm xuống.
Họ hôn nhau, cuồng nhiệt và mãnh liệt đến mức không ai có thể nói thêm một từ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro