Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi I

" Hoa bỉ ngạn thê lương chẳng thấu
  Nại Hà cầu đá phủ rêu phong"

Nàng là Hạ Thiên Yết - một thiên kim tiểu thư thanh lệ, thoát thục, còn hắn là Túc Bảo Bình - một vương gia toan tính, lạnh lùng, có dã tâm rất lớn. Lần đầu tiên nàng gặp hắn, lúc đó là ngày tuyết rơi đầu mùa nàng gặp hắn tại cầu Liễu Hà, lúc ấy hắn một thân bạch y thanh tao, nhã nhặn, mái tóc đen truyền tự do buông xõa dài tới thắt lưng, trên tóc còn vương lại vài bông tuyết nhỏ, mày kiếm thanh gọn đôi mắt hắn tựa như mặt nước mùa thu, êm ả. Sâu trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn nàng thấy được sự bình yên mà đơn độc. Ngay giây phút bốn mắt giao nhau, nàng lần đầu tiên biết cảm giác thế nào là rung động, nàng thích hắn, nhưng hắn chỉ vô tâm, thờ ơ với những gì nàng đã làm cho hắn. Vì hắn mà nàng bỏ cả tôn nghiêm của mình, là tiểu thư phủ Thừa Tướng thân phận của nàng không hề kém xa bất cứ công chúa nào khác, nàng luôn kiêu ngạo, luôn muốn vươn lên, không bao giờ nàng để bản thân mình thua bất cứ ai, nhưng nàng đã thua hắn, thua từ ngay lần gặp đầu tiên, hắn đã lấy đi trái tim nàng, còn vô tình chà đạp sự tin tưởng nàng dành cho hắn.

Ngày ấy cha bảo nàng phải kết hôn với Linh Song Tử - một công tử đào hoa, thích trêu hoa ghẹo nguyệt con trai của Linh Trung Tướng Quân để củng cố quền lực của mình. Nàng từ chối và xin phép được lấy chàng, cha nàng tức giận cấm túc nàng không được gặp hắn, như vậy khác nào cha nàng muốn nàng phải sống trong sự nhớ nhung, sự đau đớn nơi trái tim khi không được gặp hắn. Vì nhớ hắn mà nàng sinh bệnh nặng, nàng bị nhiễm phong hàn, tuy chỉ là cảm nhẹ bình thường thôi nhưng để lâu sẽ khiến cho cơ thể tiều tụy, dễ bị nhiễm các căn bệnh khác nguy hiểm tới tính mạng. Nàng phải nằm trên giường bệnh một tháng trời, vì xót thương nàng mà mẹ nàng phải quỳ gối mà xin cho nàng được lấy hắn. Cuối cùng, hổ dữ cũng không ăn thịt con, cha nàng cũng đồng ý cho nàng kết nghĩa phu thê với hắn.

Trong lòng nàng rất vui vì cuối cùng nàng cũng toại nguyện được trở thành nương tử của hắn. Ngày nàng thành thân, mọi người trong phủ đều sụt sùi nước mắt tiễn nàng lên kiệu hoa mà như đưa tiễn nàng tới chiến trường vậy, khi nàng nhìn thấy ánh mắt căm ghét của hắn. Nàng biết hắn không hề yêu nàng, nhưng nàng luôn tự nhủ với lòng mình là thời gian gian bên cạnh nhau sẽ làm cho hắn thích mình, nàng cứ chấp mê bất ngộ như vậy luôn tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ nhận ra tấm chân tình của mình. Nàng cố làm tròn bổn phận vợ hiền dâu thảo và nàng được rất nhiều người trong phủ yêu mến, nàng cư nhiên dễ dàng được mọi người yêu quý. Nàng vừa đẹp lại khéo léo ứng xử mọi tình huống, vô cùng bình tĩnh và tự tin với hi vọng hắn sẽ thay đổi mà yêu nàng, nhưng phải chăng nàng đã quá lụy tình đến nỗi hắn muốn tự do nàng để cho hắn tự do không chút may mảy nghi ngờ, chỉ một hành động ân cần của hắn cư nhiên nàng lại dễ dàng bị hắn làm cho mê hoặc càng lúc nàng càng mê muội yêu hắn.

Cho đến một ngày, nàng phát hiện ra người phụ nữ hắn yêu thương, lại hết mực vì nàng ta mà hi sinh cả mạng sống, hắn vì nàng ta mà làm rất nhiều việc mặc dù hắn biết nàng ta đã bị Thái Tử hạ nhục. Khi nàng biết được chuyện này, nàng đã vô cùng đau khổ, trái tim nàng như bị bóp tới nghẹt thở, nàng đau đớn khôn xiết, nhưng nàng vẫn không hề bộc lộ vẻ yếu đuối ấy trước mặt hắn mà chỉ âm thầm chịu đựng nỗi đau giày vò hằng đêm. Trước mặt hắn nàng tỏ ra bình tĩnh đến lạ, nụ cười nàng vẫn chỉ dành cho mình hắn, chỉ là hắn chứ không phải ai khác, trái tim nàng hạnh phúc cũng vì hắn, đau cũng vì hắn nhưng hắn có bao giờ để ý tới. Hắn liệu có thấu được tình cảm của nàng không, hay trong lòng hắn vốn dĩ không hề có nàng, đôi mắt ôn nhu ấy có lẽ cũng chỉ dành cho nàng ta, nụ cười ấm áp ấy cũng không bao giờ dành cho nàng, dẫu vậy nàng vẫn tin vẫn tin vào tình cảm của mình, tin vào duyên phận của mình, ông trời nếu đã cho nàng cơ hội yêu hắn, cho nàng cơ hội được làm vợ của hắn thì tất nhiên ngài cũng sẽ giúp nàng có được trái tim hắn. Có người nói nàng đã quá ngu ngốc, yêu đến mê muội, yêu đến đau khổ như vậy nhưng nàng vẫn không thể ngừng yêu hắn.

Một lần vào cung thăm Thái Hậu, nàng vô tình gặp được nàng ta, người con gái đã khiến chàng yêu say đắm, nàng ta là Diệp Cự Giải hiện đang là Thê Quân của Thái Tử - Từ Song Ngư, nàng ta thực sự rất đẹp, vẻ đẹp khuynh quốc bất cứ ai cũng không thể sánh bằng nàng ta, tài năng xuất chúng, đức tính lại thiện lương nhưng như vậy thì sao, nàng ấy vẫn là kẻ thù không đội trời chung với nàng. Nàng và nàng ta, hai người nói chuyện tâm giao một chút, sau đó nàng ta viện cớ rời đi, nàng cũng không ở đó lâu sau khi nàng ta đi được một lúc thì nàng cũng rời đi ngay sau đó, đi được một đoạn nàng bỗng thấy hắn đang đứng nói chuyện với ai đó bên hồ sen. Nàng vừa nhìn thấy hắn liền vui vẻ định bước tới, nhưng chân bước không tới nửa bước nàng liền đứng khựng lại khi nghe thấy tiếng hắn khẩn thiết cầu xin nàng ta

- Cự Giải, tại sao nàng không chịu cùng ta quay trở lại như trước kia, ta và nàng đều yêu nhau, nàng biết mà? Ta có thể chấp nhận tất cả nàng đừng rời bỏ ta, được không?

Nàng gần như chết đứng tại chỗ khi nghe hắn nói vậy, cơ thể bé nhỏ không ngừng run lên bần bật có thể thấy được rằng nàng hiện đang rất cố kìm nén không bất ra tiếng khóc, trái tim nàng bây giờ đau lắm, cảm giác đau đớn này khiến nàng thấy khó thở, nàng muốn bỏ chạy, nàng không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa, nhưng tại sao, tại sao chân nàng không chịu theo ý nàng cứ một mực đứng chết trân tại chỗ không chịu nhúc nhích, nàng không muốn xem nữa nàng muốn rời khỏi chỗ này nhưng nàng không thể. Thanh âm nhẹ nhàng của Diệp Cự Giải vang lên, đáp lại lời nói chân thành của Túc Bảo Bình chỉ là sự lạnh lẽo, vô tâm nhưng sâu trong lời nói đó là sự đau đớn, thật khó để nói dối một người đã từng yêu hết cả tấm chân tình.

- Bảo Bình, ta xin lỗi chàng nhưng ta giờ đã là người của Thái Tử, ta và chàng giờ không còn dính líu gì nữa, huống hồ bây giờ chàng còn có người vì chàng mà từ bỏ tất cả để yêu chàng, Hạ Thiên Yết nàng ấy là một người tốt ta mong chàng hãy quên ta đi và đối xử với Hạ Thiên Yết thật tốt, nàng ta là thật lòng với chàng.

- Nhưng ta không hề yêu nàng ta, trái tim ta chỉ có nàng thôi, Diệp Cự Giải, nàng đối với ta thực sự là không còn sao?!

Lời nói của hắn khiến toàn thân nàng chết cứng, tai nàng như ù đi nàng lặng người đi, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, toàn thân nàng run rẩy kịch liệt, liệu hắn có biết được từng câu nói  mà hắn vừa nói ra tựa như hàng vạn mũi kim đâm thẳng nơi trái tim nàng. Từ trước tới giờ, tất cả đều là do nàng vọng tưởng hết sao, hành động ân cần vô tình trước đấy chỉ là sự ngẫu nhiên thôi sao, là do nàng hi vọng là do nàng muốn trốn tránh sự thật, nàng đã tin rằng một ngày nào đó hắn sẽ yêu nàng, nhưng hãy nhìn xem, hắn vừa nói gì cơ, hắn nói hắn không hề yêu nàng, một chút cũng không "Bảo Bình trái tim chàng bằng đá sao?" nàng thầm hỏi bản thân mà nàng biết rõ câu trả lời, trái tim hắn không dành cho nàng. Diệp Cự Giải nghe hắn nói vậy thân thể thoáng chấn động, nàng nhẹ nhàng nói như thể muốn trốn tránh, nàng là muốn trốn khỏi hắn, nếu để lâu hơn nữa trái tim nàng sẽ không chịu đựng nữa mà chạy đến bên ôm hắn và nói những lời đường mật, thân thiết giống như trước kia.

- Chàng đừng vì tình cảm trước kia của hai ta mà khiến cho nàng ấy đau khổ, nàng ấy thực sự mới là người sẽ cùng chàng đi hết con đường này.

Dứt câu Diệp Cự Giải liền xoay người muốn bỏ chạy, nhưng đôi tay nàng vô thức bị một bàn tay to lớn kéo lại, thoáng phút mất đà Cự Giải ngã vào lòng người kia, đôi môi mỏng bị hắn thô bạo chiếm giữ, Diệp Cự Giải bất ngờ chưa kịp thích ứng được tình huống hiện tại, nàng hoảng hốt cố gắng đẩy nam nhân trước mặt kia nhưng vô dụng, nàng bị hắn ôm chặt cứng, dùng mọi sức đẩy hắn ra nhưng với sức lực yếu đuối của nữ nhân thì khác nào nàng đang phủi bụi cho hắn. Hạ Thiên Yết, người nãy giờ đứng phía sau gốc cây Tử Đằng chứng kiến cảnh này đôi mắt nàng mở to, nước mắt nàng nhẹ lăn trên gò má nhỏ của nàng, dường như mọi hi vọng của nàng đã bị dập tắt ngay khi chứng kiến cảnh hắn kéo nàng ta lại, trái tim nàng đau đớn tột cùng, nhìn hắn hôn nàng ta hay giây phút hắn kéo nàng ta lại nàng chẳng thể làm gì, nàng muốn chạy ra đó dùng sức của mình đẩy cặp đôi đang hôn nhau say đắm kia rồi dùng vị thế của một người vợ mà cho đôi gian phụ kia một bài học thích đáng, nhưng ý nghĩ đó bị dập tắt ngay khi nàng chợt nhận ra, bản thân mình vốn đâu có là gì của hắn trước giờ đều là do nàng tự biện minh cho chính mình chứ sự thật thì nàng không là gì trong trái tim hắn, nàng không có quyền ngăn cản tình cảm hắn dành cho nàng ta. Nàng chỉ đứng đó nhìn trân trân hắn và nàng ta, khẽ xoay người bỏ chạy, nàng không muốn thấy nữa, nàng muốn rời khỏi đây, rời khỏi nơi có hắn và nàng ta, nàng muốn tới một nơi nào đó thật xa để không phải chịu đau khổ nữa, nàng chịu đựng đủ rồi, nàng không muốn chịu đựng thêm nữa.

Không chỉ lần đó hắn dày vò trái tim nàng mà còn nhiều lần khác nữa, nàng còn nhớ lúc Diệp Cự Giải bị phạt chép
kinh ở Từ Phong Cung, hắn không ngại mưa gió làm ướt y phục mà đứng đó ngắm nhìn nàng ta, ánh mắt hắn nhìn nàng ta thật chân thành và tràn ngập yêu thương nhưng đối với nàng ánh mắt đó tựa như từng con dao đâm thẳng vào trái tim nàng, đau đớn và tủi nhục là những gì nàng chứng kiến. Hắn đứng đó nhìn nàng ta, còn nàng đứng đó nhìn hắn mặc mưa gió cũng táp vào người nàng như vũ bão, lạnh buốt, nước mưa thấm đẫm cơ thể mỏng manh của người thiếu nữ, sau ngày hôm đó nàng bị cảm lạnh và phải ở trong phủ suốt một tuần khiến Tiểu Hoa - nô tỳ thân cận nàng suốt ngày khóc sướt mướt ngay cả khi nàng khỏi bệnh Tiểu Hoa cũng không ngừng càu nhàu bên tai nàng

Rồi một ngày kia, cha nàng - Thừa Tướng đại nhân có ý tạo phản, ông nắm trong tay cả một đạo quân lớn, trong khi đó triều đình chỉ có một ít quân binh nho nhỏ và hắn là chủ soái, số quân chênh lệch vô cùng. Hôm ấy, Túc Bảo Bình bị thất thủ và cha nàng chỉ đạo đội quân chiếm được thành Vân Yên, chuyện đến tai nàng, nàng vô cùng hoảng hốt và lo lắng cho hắn nàng không ngờ cha nàng lại có ý tạo phản với triều đình, rốt cuộc ông có gì bất mãn với triều đình? Tại sao cha nàng lại làm vậy? Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu nàng nhưng không hề có câu trả lời, nhưng trước hết bây giờ vấn đề nàng quan tâm nhất là hắn, nếu hắn biết được cha nàng chính là kẻ phản cuốc có khi nào hắn nghĩ nàng cũng là đồng nội gián không. Nàng lo lắng tới nỗi mất ăn mất ngủ, bồn chồn không yên, cuối cùng không chịu nổi nữa nàng vội vàng cưỡi ngựa một mình rời khỏi thành và đi tới biên cương tìm hắn, quân trại không tiếp nhận nữ nhân nên khi thấy nàng họ lập tức ngăn cản nàng tiến vào trong, may mắn sao nàng được tướng quân Trung Xử Nữ - tướng quân dưới trướng Túc Bảo Bình, anh dũng vô song, mạo trí hơn người lại vô cùng ân cần đã giúp nàng dẽ dàng vào quân đội, người này đã giúp nàng rất nhiều khiến nàng vô cùng cảm kích. Nhờ hắn nàng mới có thể vào trại đóng quân gặp Bảo Bình, nhìn hắn hằng ngày phải đau đầu xem sách lược đánh giặc bàn kế sách, trông hắn ốm đi nhiều, khuôn mặt phờ phạc nhưng không làm hắn mất đi vẻ phong lưu anh dũng của mình, hằng ngày nàng phụ giúp các lính trong trại và thường ân cần ở bên chăm sóc hắn, ở bên cạnh hắn giúp đỡ hắn. Dường như ông trời cuối cùng cũng công nhận tình cảm của nàng dành cho hắn, nàng từng bước từng bước một chạm tới trái tim giá lạnh của hắn, từng bước từng bước một khiến hắn động tâm

Đến một hôm nàng đang làm thêm chút điểm tâm cho hắn thì không thấy hắn ở trong trại, nàng tức tốc chạy đi tìm hắn, nàng hỏi tất cả các lính trong trại sau đó nới biết được hắn đang ở ven bìa rừng gần doanh trại, nàng theo chỉ dẫn mà đi tìm hắn trong rừng, nàng nghe thấy tiếng sóng nước ở đâu đó vang lên trong khu rừng, không khỏi tò mò nàng vội vàng đi tới nơi phát ra âm thanh và nàng đang thấy cái gì vậy nè, ở giữa dòng sông nàng thấy hắn đang tắm dưới nước, cơ thể cường trang ẩn hiện sau lớp nước mỏng, hắn hiện lên thật đẹp, thật cuốn hút mê người, mái tóc dài đến hông lại ẩn ẩn hiện hiện dưới ánh trăng, ngũ quan tinh tế khiến hắn thập phần quyến rũ. Nàng hiện không khác gì những tên biến thái, mà cái này có gì đó ngược đời thì phải thường thì nam nhân mới là người nhìn phụ nữ tắm nhưng nhìn nàng xem, là nàng đang nhìn người ta tắm đấy chứ nàng thật là biến thái mà nhưng biến thái một lần chắc không sao đâu, dù gì thì nàng cũng là không thoát khỏi thân hình quyến rũ của hắn ai bảo vì hắn là kẻ khiến nàng tương tư, khiến nàng động tâm yêu đến điên dại, đôi mắt say đắm nhìn hắn dưới làn nước, nàng định rướn người lên để thấy hắn rõ hơn thì cành cây chết tiệt gãy một cái làm nàng ngã dúi xuống bụi cây nhỏ gần đó. Nàng khẽ xoa xoa nhẹ cái eo đau đớn của mình và định bỏ chạy thì cơ thể nàng bị ai đó bế lên, lần này nàng được ngắm nhìn ngũ quan cực phẩm của hắn, khoảng cách thật gần khiến trái tim nàng không ngừng thổn thức, nàng biết hắn đẹp là một tế phẩm hiếm nhưng lại yêu nghiệt tới vậy thì nàng chưa hề nghĩ tới, khuôn mặt nàng bất giác đỏ ửng. Hắn khẽ phì cười, trước đây không hề để ý chứ hắn không ngờ tiểu hồ li nhỏ này lại dễ thương tới vậy bất giác hắn muốn trêu chọc nàng a.

- Xem nào, ở đây ta bắt được tiểu hồ li đang có ý đồ xấu nhé!

- Đâ..... Đâu có......k... không.... phải như vậy.....

Nàng ấp úng tới nỗi từ ngữ bị nàng đảo lộn hết lên, thật sự nàng bây giờ rất ngại a, nàng muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống cho đỡ ngại quá. Cơ mà hình như vừa nãy nàng có thấy hắn cười đúng không, không phải nàng ngại quá sinh ra ảo giác đấy chứ

- Ư.....ừm..... Chàng.......thả ta xuống......có được không?!

Câu nói vừa dứt nàng thật muốn tự vả vào miệng mình một cái, hiếm khi mới được ở gần hắn như vậy mà nàng lại không biết tận dụng mà lại..... Hắn nhẹ nhàng thả nàng xuống để nàng khỏi ngã, hành động vô cùng ân cần lại ôn nhu như nâng niu một món đồ trân quý hiếm của mình. Nàng thấy hắn định xoay lưng rời đi, bàn tay nhỏ nhắn của nàng không tự nhủ được mà níu tay áo hắn lại, nàng sợ, nàng sợ hắn sẽ lại đối xử với nàng lạnh nhạt, nàng sợ rằng những hình ảnh vừa rồi chỉ là giấc mơ của nàng mà thôi. Hắn khẽ nhíu mày nhìn những ngón tay nhỏ bé đang nắm lấy vạt áo mình rồi lại nhìn nàng, cả thân thể nhỏ bé của nàng không ngừng run lên từng hồi, hắn không tự chủ được mà đem cả thân thể của nàng ôm vào lòng, mặc kệ đôi mắt ngơ ngác của nàng đang nhìn hắn đầy câu hỏi nhưng nàng chọn im lặng.

- Đừng sợ, ta sẽ ở bên nàng. Dường như ta cảm thấy trái tim mình từ lúc nào đã không còn nghe theo lý trí của mình nữa, Hạ Thiên Yết từ khi nào nàng đã khiến trái tim ta lần nữa rung động, khiến nó lấp đầy hình ảnh nàng. Ta đã tưởng trái tim ta sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài Cự Giải nhưng Thiên Yết nàng đã khiến ta phải chấp nhận nghe theo trái tim, bác bỏ ý nghĩ đấy

Thanh âm hắn không còn sự lạnh lẽo mà thay vào đó là sự ấm áp, tràn đầy yêu thương khi hắn nhìn thấy thân thể nhỏ bé kia không ngừng run rẩy hắn đã muốn có nàng làm của riêng, muốn trái tim nàng hoàn toàn thuộc về hắn, muốn ánh mắt nàng luôn tràn ngập hình ảnh của hắn, muốn nụ cười của nàng chỉ dành riêng cho mình hắn mà thôi. Chỉ có thể là của mình hắn, muốn đem nàng mà bao bọc yêu thương, nàng đã trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim hắn.

Còn nàng, sau khi nghe hắn nói vậy, không tránh khỏi xúc động niềm hạnh phúc như được rộng mở, nàng nghẹn ngào rơi nước mắt, không còn là giọt nước mắt của sự đau khổ và tủi nhục, cô đơn hay uất hận thay vào đó là sự hạnh phúc vô bờ bến. Nàng vòng tay ôm cổ nam nhân đối diện, nàng có nằm mơ cũng không dám mơ những điều như vậy, thực sự....

- Chàng nói thật không, đây không phải là mơ chứ, không phải là ta nghe nhầm đúng không, Bảo Bình, thực sự là ta không nằm mơ chứ. Nếu là mơ ta cũng không muốn tỉnh lại đâu, ta muốn được bên chàng, mãi mãi.

- Nàng không mơ đâu, Thiên Yết tất cả những điều này đều là thật, nàng không có nằm mơ ..... - Hắn ân cần khuyên nàng -..... cảm ơn nàng đã yêu ta Thiên Yết, sau này lấy lại giang sơn ta sẽ hết mực yêu thương nàng, sẽ sắc phong cho nàng làm Hoàng Hậu!

- Bảo Bình, ta không cần cái chức cai quản hậu cung đó! Ta chỉ muốn có một cuộc sống an nhàn bên chàng! Vì ta yêu chàng!

- Ta cũng vậy!

Hai người, một nam một nữ cùng sánh vai nhau đi trên con đường rừng, hôm nay trăng thật đẹp, thật sáng những ngôi sao lấp lánh xua tan đi những bóng tối trong tâm hồn con người, một tình yêu thật đẹp.

--------------------

Hôm sau hắn cùng nàng đến kinh thành, ở trong một khách điếm, hắn cùng quân lính bàn chuyện giành lại giang sơn, nàng vẫn một bên theo thói quen ngắm nhìn hắn không chớp mắt, hắn thấy nàng liền mỉm cười đầy hàm ý khiến hai má nàng đỏ ửng, nàng vội chạy đi tìm việc khác làm tránh ánh mắt của hắn.

Một tháng sau, hắn cùng đạo quân nhỏ kia kéo đến hoàng cung, nơi Thừa Tướng phản quốc kia đang làm lễ lên ngai vàng. Đạo quân hắn tiến thẳng tới hoàng cung. Nhờ có cờ quân lệnh, hắn chỉ huy tất cả các quân lính của triều đình, Hoàng Thượng - tức cha nàng khi phát hiện thì đã quá muộn, ông ta bị toán lính trong hoàng cung bắt được.

Nàng cũng có theo sau, hắn vốn không cho nàng đi nhưng nàng lén theo. Trước khi cha nàng chết, ông còn chỉ tay vào nàng:

- Ngươi.......ngươi...... - ông chưa nói hết câu thì đã tắt thở

Vốn không phải là con người lạnh lùng, vô cảm, nàng chạy đến cha mình, khóc nức nở:

- Cha, con xin...... lỗi - Chưa kịp nói hết cậu nàng đã cảm thấy tim mình đau nhói, quay lại, nàng nhìn thấy hắn đã cắm một nhát kiếm vào tim nàng, ánh mắt hắn hiện rõ sự lạnh nhạt, chán ghét và vô tình

- Xin lỗi, diệt cỏ phải diệt tận gốc!

- Chàng......tại sao......lại lừa dối.......ta?

- Muốn trách thì phải trách cô đã quá ngu ngốc! Thứ ta cần là giang sơn xã tắc, không phải thứ tình cảm vớ vẩn này! Ngươi không xứng làm Hoàng Hậu của ta!

- Ta vì chàng mà hi sinh tất cả, vì chàng ta đánh đổi cả gia tộc, cha mẹ mình. Không xứng sao?

- Đúng vậy!

- Tất cả những gì chàng nói trước đây.....tất cả chỉ là giả dối sao?

Hắn im lặng không nói, đôi mắt sâu thẳm thoáng gợn sóng nhưng lại trở về hình dáng ban đầu, nàng thấy vậy trong lòng cảm thấy vô cùng đau xót, nàng là đang muốn níu giữ thứ gì chứ trái tim hắn sao, không trái tim hắn không phải là trái tim của con người hắn tàn độc và toan tính, nàng không thể làm gì chỉ có thể trút hết lỗi lầm lên bản thân mình, nàng ngửa mặt nhìn trời cao mà nở nụ cười chua xót

" Túc Bảo Bình, ta hận chàng, ta hận chàng vì đã lừa dối ta, ta hận chàng vì đã khiến ta bất chấp mê muội, ta hận bản thân vì đã yêu chàng, đã quá tin tưởng chàng, cha mẹ con là nữ nhi bất hiếu, xin cha mẹ hãy tha thứ cho con. Nếu có kiếp sau con xin hứa với cha mẹ sẽ là một đứa con ngoan ngoãn, cha mẹ, con xin lỗi người...."

Trái tim nàng đau đớn, cảm xúc này nàng thực sự không cần nữa, nàng yêu hắn nhưng cuối cùng hắn đã phụ nàng, có duyên không phận, có trách thì trách nàng đã quá tin tưởng hắn đi, nàng bị vậy là đáng lắm, tội mưu hại gia tộc, ám sát cha mẹ, lại trao trái tim mình cho kẻ đã giết cha mẹ, trái tim nàng vốn dĩ từ đầu đã đặt sai chỗ, đã sai khi yêu hắn, là nàng sai, nàng yêu hắn yêu hắn đến mức mù quáng. Ngay lúc ấy, đứng trong ranh giới sự sống mỏng manh nàng mới hoàn toàn dứt bỏ, nàng mới biết hắn không thuộc về nàng là nàng tự nhận tự đa tình. Mí mắt nàng nặng trĩu nhắm lại, trên khoé mắt còn vương lại những giọt lệ. Trước khi mất hết ý thức nàng cơ hồ nghe thấy câu nói cuối cùng của hắn:

- Hạ Thiên Yết, xin lỗi nàng thân là một quân vương ta phải lấy xã tắc làm đầu, xin lỗi vì đã phụ sự tín nhiệm của nàng, nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ không phụ nàng

Nhưng câu cuối nàng không thể nghe được nữa vì nàng đã quá mệt mỏi rồi. Giữa lễ đăng quang tráng lệ của hoàng cung, bây giờ chỉ còn là những biển máu, ông trời như tiếc thương cho số phận của nàng mà giáng xuống trần gian một cơn mưa đầy u buồn, lạnh giá. Hắn vẫn đứng đó, đứng trước thân thể lạnh cóng của nàng, trái tim hắn như vỡ vụn, nàng mất rồi, nguồn sống duy nhất, ánh nắng mặt trời duy nhất trong lòng hắn đã không còn, mà ánh sáng ấy lại do chính hắn một tay sát hại, một tay hắn giết chết ánh nắng ấm áp ấy. Hắn thân mang đầy tội lỗi, tội lỗi nặng nhất của hắn chính là đã tự tay giết chết nàng, đã phụ tình cảm nàng dành cho hắn đã phản bội sự tin tưởng của nàng. Đôi chân hắn khuỵ xuống ôm thân thể của nàng lên, thân thể nàng lạnh cóng, đôi tay buông thõng xuống mặt đất, đôi mắt nàng nhắm nghiền. Hắn ôm thân thể của nàng cố níu giữ chút hơi ấm từ cơ thể nàng, nhưng mọi thứ là vô vọng phải rồi nàng đâu còn nữa chính tay hắn đã giết nàng rồi. Bất giác trên khuôn mặt tuấn mĩ ấy xuất hiện hai hàng lệ, không biết là nước mắt hay là do mưa nữa, nhưng có cảm giác mặn mặn, đây phải chăng là những giọt nước mắt đau khổ, đau đớn khi mất đi tình yêu thực sự

" Cầu xin chúa, kiếp sau con nguyện làm cơn gió đem đến cho nàng sự mát mẻ khi mùa hè tới, con nguyện làm chiếc khăn choàng ôm lấy nàng khi mua đông về, con xin được bù đắp những lỗi lầm mà kiếp này con đã gây ra cho nàng, mong kiếp sau được ở bên nàng, chăm sóc cho nàng như vậy là đủ rồi!!! "

Trích lời ước nguyện nam nhân - Túc Bảo Bình

" Xin chúa hãy nghe lời cầu xin của con, kiếp sau con xin chúa đừng để con gặp lại chàng, đừng để con rung động vì chàng. Một kiếp sai lầm con xin được bù đắp mọi tội lỗi mình gây ra, xin chúa hãy chứng dám cho con"

Trích lời thành khẩn nữ nhân - Hạ Thiên Yết

————————-
" Một người mất, một người đau khổ
Nước mắt tuôn rơi lệ căng tràn
Sợi duyên đỏ cắt đứt một mối tình
Một trái tim đau thương vô vọng nơi Hoàng Hà
Một trái tim ôm hận nơi Trần Thế
Kí ức xin gửi lại đoá Bỉ Ngạn ưu sầu
Rời bỏ kí ức của quá khứ, tiếp bước kiếp sau"

----------------
" Bỉ Ngạn vương sầu lệ, ngàn năm hãy còn bi
Vong xuyên uống thủy sầu, vạn kiếp còn ai oán"
--------------------
" Đưa y bông Bỉ Ngạn"
"Cười"
- Tuyệt đẹp...... nhưng tiếc rằng tang thương quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro