NGOẠI TRUYỆN: HỒI ỨC
"Lời đã nói ra thì không bao giờ rút lại được. Lời nói cũng như những thứ vũ khí, nếu ta không dùng đúng cách thì nó sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Những tình bạn tưởng chừng như bền vững nhưng lại tan vỡ bởi những lời nói vô ý. Nếu chúng ta chỉ biết nghĩ cho bản thân thì có thể sau này chúng ta sẽ không còn gặp được những người ta yêu quý nữa."
__________...__________
Lâm Vũ Song Ngư là một cô gái vẻ ngoài nhu nhược, yếu đuối nhưng nội tâm lại rất kiên cường, mạnh mẽ. Cô sinh ra trong một gia đình danh giá. Năm lên ba, ba mẹ cô không may gặp tai nạn máy bay và đã qua đời. Song Ngư được nuôi dưỡng và dạy dỗ bởi bà quản gia Dinh Ninh. Từ khi sinh ra, Song Ngư đã có bệnh tim bẩm sinh nên cơ thể rất yếu ớt vì vậy việc nuôi dưỡng cô có phần khó khăn.
Vậy mà trong nhiều năm qua, quản gia Dinh Ninh đã một tay chăm sóc và dạy dỗ cô thành người. Song Ngư lớn lên trở thành một thiếu nữ xinh xắn. Trông cô so với thủy tinh còn có phần mỏng manh hơn khiến người khác muốn mang về mà nâng niu.
Cuộc sống của Song Ngư cứ yên bình trôi qua như thế cho đến khi cô lên cấp hai. Bước vào một cấp học mới và một ngôi trường xa lạ, Song Ngư có phần không thích nghi được. Bạn bè đều là người mới, cô không quen biết ai cả.
Với gia thế của Song Ngư thì cô có thể tiếp tục học ở ngôi trường danh giá liên thông với hệ thống tiểu học mà cô học trước đây. Nhưng Song Ngư không thích học cùng những cậu ấm cô chiêu kia nên cô đã xin quản gia Dinh Ninh cho cô theo học ở một ngôi trường bình thường. Bước vào ngôi trường này, cảm giác xa lạ khiến cô bỗng cảm thấy tủi thân.
Vào lớp học, Song Ngư cũng chưa có làm quen ai nên cô chỉ lẳng lặng tìm chỗ rồi một mình ngồi ở đó. Bên cạnh cô cũng không có ai ngồi cùng khiến cô bé có vẻ buồn buồn. Đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ thì Song Ngư nghe có tiếng động ở bàn bên cạnh mình làm cô quay sang nhìn.
Đó là một cô gái nhỏ nhắn, không kém phần năng động. Mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa trông cô gái đó có phần tinh nghịch lại rất đáng yêu. Thấy có người nhìn mình, cô gái mỉm cười rồi cất tiếng chào:
- Chào cậu. Mình là Kim Ngưu. Có phiền không nếu mình ngồi cạnh cậu?
- A, không phiền đâu. Cậu cứ tự nhiên. Tên mình là Song Ngư._ Song Ngư tươi cười phản ứng lại.
Hai cô gái ngồi cùng nhau bắt đầu trò chuyện, làm quen nhau.
- Ngư nè, lát nữa mình sẽ giới thiệu bạn thân của mình với bạn. Cậu ấy học lớp bên cạnh mình đấy._ Kim Ngưu vui vẻ nhìn người bạn cùng bàn.
- Thật sao? Mình rất trông chờ đó._ Ngư háo hức
______Cùng lúc đó_____
Ở một lớp học khác mà nói chính xác là lớp bên cạnh lớp học của Kim Ngưu. Một cô gái so với sói thì gian xảo hơn, so với yêu tinh thì yêu nghiệt hơn đang hiên ngang bước vào lớp. Cô quét mắt nhìn toàn bộ lớp học một lượt rồi mới tìm chỗ trống ngồi xuống. Lớp học này đâu có lạ với cô gái này, đều là bạn cũ hồi tiểu học của nhau hết mà.
Ai cũng biết biệt hiệu của cô gái này là "yêu nữ hại người". Nhìn bề ngoài có vẻ hiền thế thôi nhưng đừng có dại mà đụng vào cô. Cô mà hứng lên một chút liền đem người khác ra "hãm hại". Nói như thế cũng có phần nói quá, cô chỉ đem người ta ra trêu đùa một chút thôi, phần lớn là do cô dùng lực khá mạnh làm người ta đau.
- Bảo Bình a, cậu có muốn ăn kẹo hay không?_ một cậu bé bước lại bàn của cô đưa hộp kẹo ra
Không sai, "yêu nữ hại người" mà mọi người biết đó chính là Bảo Bình. Từ hồi học lớp hai, cô đã là "yêu nữ" rồi, không ai là không biết cô. Quả thật là khác xa so với năm hai mươi tuổi mà.
- Không muốn ăn kẹo nha. Mình chỉ muốn ăn người đưa kẹo thôi.
Bảo Bình cong môi tạo thành một nụ cười gian xảo. Đôi mắt cô hơi híp lại tập trung nhìn vào cậu bé kia. Cậu bé trông có vẻ đẹp trai hơn khi học tiểu học. Nhưng dáng vẻ nhỏ nhắn làm sao, khiến người ta không khỏi mềm lòng nổi tình thương của người mẹ. Nhưng Bảo Bình đây không như vậy, cô lại có hứng trêu chọc người ta.
- Cậu... Cậu không ăn thì thôi vậy. Mình... mình... về... về chỗ đây.
Cậu bé định bước đi thì Bảo Bình liền kéo lại. Lực tay của cô khá mạnh khiến cậu bé kia cảm thấy hơi đau. Nói gì thì nói Bảo Bình cũng đang học võ nha.
- Đại Hiên a, cậu là đang sợ mình sao?
- Không có. Bảo Bình à, bỏ mình ra đi mà. Đau lắm đó.
Thấy cậu bé có vẻ muốn khóc, Bảo Bình liền tỏ vẻ chán chường buông tay ra.
- Xì, con trai gì mà mít ướt vậy. Mới nắm tay đã khóc rồi. Tớ mà sờ soạng cậu có khi cậu ăn vạ luôn đấy.
- Đừng có sờ mà. Hu hu, mình muốn về chỗ.
Biểu cảm của Bảo Bình bây giờ là một loạt dấu ba chấm. Cô nhớ là Đại Hiên đâu có yếu đuối như vậy. À không, trước đây cô làm gì tiếp xúc nhiều với cậu bé này. Nhìn thấy cậu khóc, cô liền thu lại dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống kia lại.
- Ô, tiểu Hiên Hiên ngoan. Cậu mau về chỗ đi ha. Đừng đứng đây khóc, nếu không người ta lại hiểu lầm mình ức hiếp cậu đấy.
Bảo Bình đứng lên xoa đầu cậu bé rồi đẩy đẩy cậu mau đi chỗ khác. Cô lại yên tĩnh về chỗ mà ngồi một mình. Không ngồi một mình mới lạ, ai lại muốn chọc cô lên cơn đâu, cô sẽ cắn chết người ta đó. Nhưng mà cũng có một số người không bình thường.
- Bạn nữ này, mình có thể ngồi đây không?
Vâng, lại là một cậu bé. Cậu bé này còn đẹp trai hơn Đại Hiên, à không, đẹp hơn cả những người mà Bảo Bình gặp trước đây.
Thấy cậu bé này có can đảm như vậy, những người khác liền dành một phút mặc niệm cho cậu.
- A~~~~ Một người đi, một người tới. Người này còn đẹp hơn ban nãy nhắn. Tiểu bánh bao kia, hoan nghênh đến ngồi cùng nha.
Bảo Bình một giọng ngọt ngào nói với người bạn kia. Nghe cô bạn này nói giọng mềm mỏng như vậy, cậu bé có ý cười liền đem cặp sách để xuống bàn và ngồi cạnh cô.
- Chào cậu, mình là Song Tử. Cậu tên gì?
- Mình là Bảo Bình. Hân...
Đang định mở màn chào hỏi, Bảo Bình bỗng cảm thấy một luồn sát khí tiến lại gần khu vực của mình. Cô đưa mắt nhìn, lại thấy một cậu bé cũng không kém phần xinh đẹp bước vào. Nhìn cậu bé này cũng không khác người bên cạnh cô là bao. Cậu bé mình đầy sát khí kia từng bước tiến lại gần người bạn cùng bàn của cô.
- Song Tử, em lại chọc giận mẹ. Lần này lại liên lụy anh. Anh không tha cho em đâu.
Cậu bé Song Tử kia đầu tiên là sợ hãi sau đó liền lém lỉnh đáp lại:
- Ma Kết, anh bình tĩnh đi mà. Bình tĩnh đi.
- Bình tĩnh cái đầu nhà ngươi. Em hại anh cùng em chuyển sang đây học, lại học cùng lớp em. Anh bình tĩnh được sao?
- Là mẹ giận thôi, từ từ mẹ bớt giận sẽ cho anh học đúng lớp mà.
- Hừ, học lại vui lắm hả? Anh không tha cho em đâu.
Nhìn hai cậu bé xinh xắn kia cãi nhau lại có vẻ như sắp đánh nhau, Bảo Bình liền ra vẻ chính nghĩa can ngăn.
- Ây, bình tĩnh nào hai cậu. Có gì từ từ nói. Bạn vừa mới vào, mau về chỗ đi, giáo viên sắp vào rồi.
- Hừ, anh không bỏ qua cho em đâu Song Tử.
Cậu bé hậm hực ngồi vào bàn phía sau của Bảo Bình.
Cô giáo lúc đó cũng bước vào, buổi học đầu tiên nhanh chóng bắt đầu.
__________...___________
Giờ ra chơi đến một cách chậm chạp. Các học sinh vui vẻ ào ra ngoài ngay khi chào giáo viên của mình. Bảo Bình liền làm quen với hai người bạn mới này, đặt biệt là người ngồi phía sau.
- Chào cậu. Mình là Bảo Bình.
- Tôi là Ma Kết. Đừng tỏ vẻ như vậy, tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy.
- Vào cùng một lớp thì không phân biệt tuổi nha. Tiểu Kết, cậu xinh đẹp như vậy, có muốn làm bạn với tôi không?
- Không._ Kết liếc nhìn Bảo Bình rồi lãnh đạm nói
- Ây, phũ phàn như vậy sẽ khiến trái tim thiếu nữ của tôi tổn thương nha.
Bảo Bình lại gian xảo nói. Cô như vậy là do quá trình "tu luyện" dài hạn trước kia. Trước đó, cô bị người ta ức hiếp. Cô đâu thể hiền lành được như vậy liền một bước đi "tu luyện". Chỉ là thời gian này thôi, còn về sau, sau sự cố đó, cô đã không còn như bây giờ...
- Vậy thì tự đi mà xoa dịu._ Kết không thèm nhìn Bảo Bình
Bảo Bình còn định tiếp tục trêu chọc nhưng cô liền buôn tha rồi chạy một mạch ra cửa. Lúc nãy, Kim Ngưu đã đến tìm cô.
- Ngưu yêu dấu. Cậu tại sao lại chuyển sang lớp bên cạnh chứ?
Bảo Bình nhăn mặt nhìn cô bạn của mình.
- Mình cũng đâu muốn. À Bảo Bình nè, giới thiệu với cậu đây là Song Ngư, bạn cùng lớp của mình. Còn đây là Bảo Bình, bạn thân của mình. Hai cậu làm quen đi.
Ngưu từ tốn giới thiệu hai người với nhau. Bảo Bình tiến lên chào Song Ngư và bắt tay với cô bạn.
- Bảo Bình nè, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn người. Người ta nghĩ cậu muốn ăn tươi nuốt sống người ta đấy._ Ngưu lườm Bảo Bình
- Nào có, mình hiền lành như vậy mà._ Bảo Bình nói dối mặt không đỏ, tim không run
- Hì, hai cậu vui thật đó._ Ngư cười
Ngay lúc ba cô nàng định quay đi chỗ khác chơi thì nghe tiếng cãi nhau đang tiến gần mình. Không ai khác chính là hai cậu bé lúc nãy.
- Anh không quan tâm em làm cái gì. Mau về làm mẹ hết giận ngay. Bình thường anh không trách em, nhưng bây giờ em làm liên lụy anh.
- Ma Kết, từ từ cho mẹ hạ hỏa đã chứ. Cũng đâu bắt anh học cùng em cả đời.
- Em... Có chết anh cũng không thèm học cùng em cả đời.
Hai anh em nhà kia vừa đi vừa tranh cãi. Ra đến cửa lớp hai người mới bắt gặp ba cặp mắt tò mò nhìn về phía mình. Bảo Bình là ánh mắt vui vẻ, Kim Ngưu là ánh mắt tò mò còn Song Ngư lại mang ánh mắt hết sức dịu dàng nhìn Ma Kết. Trước giờ Song Ngư chưa từng gặp cậu bé nào đẹp trai, đầy khí thế như vậy. Tâm tình cô bỗng trở nên lúng túng.
Năm người họ dắt nhau xuống căn tin trường để làm quen với nhau kĩ hơn.
Kim Ngưu là một tiểu thư danh giá. Ba mẹ cô là lãnh đạo của tập đoàn thời trang hàng đầu thế giới V.N.S. Thế nhưng từ nhỏ Kim Ngưu không hề có hứng thú với việc thiết kế thời trang như ba mẹ của mình. Cô thích pha chế những loại đồ uống hơn.
Ba mẹ của Kim Ngưu cũng không ép buộc cô. Họ còn cho cô theo học một bậc thầy về pha chế. Họ thường ra nước ngoài công tác nên Kim Ngưu được chăm sóc bởi người giúp việc trong nhà. Cô bé rất hiểu lễ nghi, tác phong nên không bao giờ ra vẻ kiêu ngạo hay làm khó dễ ai.
Kim Ngưu rất thích cuộc sống của những người bình thường nên cô theo học những ngôi trường bình dân. Ở đó cô gặp được Bảo Bình và hai người trở thành bạn thân.
Nói về Bảo Bình, tuổi thơ của cô bé rất bình dị. Lúc nhỏ, cô luôn hiền lành, hiền đến mức ai chọc cô, cô cũng không lên tiếng. Về sau, do không chịu đựng được nên Bảo Bình mới trở thành như hôm nay. Năm mười tuổi, mẹ cô lâm bệnh nặng rồi qua đời. Bảo Bình suýt chút nữa là theo dì Lạc_ em ruột của mẹ cô ra nước ngoài sống. Nhưng vì sự nài nỉ của Bảo Bình nên dì cho cô ở lại.
Dì Lạc Hạ Linh rất yêu quý Bảo Bình. Thực sự dì muốn cô ra nước ngoài sống cùng dì, nhưng cô đã có ý từ chối nên dì cũng không ép buộc. Thỉnh thoảng dì Lạc cũng hay giúp đỡ cho gia đình Bảo Bình, giúp gia đình ba người bớt khó khăn hơn.
Dù hoàn cảnh ra sao nhưng Bảo Bình vẫn chăm học. Mặc dù cá tính của cô có hơi quái dị so với các bạn cùng tuổi một chút. Cô gặp và trở thành bạn với Kim Ngưu. Thật sự chẳng biết vì sao Kim Ngưu chịu được Bảo Bình.
Còn hai anh em Ma Kết và Song Tử kia, họ vốn là con của một gia đình danh giá. Ma Kết lớn hơn Song Tử một tuổi. Họ đang theo học ở một ngôi trường quốc tế. Thế nhưng lần này chẳng rõ Song Tử lại làm gì chọc giận mẹ lại còn liên lụy tới anh mình, thế là cả hai bị đưa đến ngôi trường bình dân này học. Đã vậy, do giận quá mà mẹ của hai anh em làm hồ sơ một cách nhanh chóng nên có chút sai sót, thế là Ma Kết phải học cùng lớp với em mình.
Tiểu sử của từng con người cũng không quá vĩ đại gì. Năm con người tưởng chừng như khó có thể gặp nhau lại học cùng một ngôi trường, làm bạn với nhau và dần cũng nảy sinh tình cảm...
__________...__________
Từng giây từng phút của tiết học buồn chán cứ chậm chạp trôi. Có trời mới biết năm con người nào đó đang mang một tâm tư khác nhau làm gì còn tâm trí chú ý những lời giáo viên giảng.
Trong lớp, Song Ngư cứ mơ mơ màng màng nghĩ cái gì đó. Còn Kim Ngưu thì đang cố ghi nhớ mấy công thức pha chế. Giáo viên cứ giảng nhưng họ có nghe thấy đâu.
Một lúc sau, Ngưu bắt đầu tập trung nghe giảng. Quay sang nhìn cô bạn kế bên, Ngưu vẫn thấy cô bạn còn đang mơ màng. Đôi mắt long lanh của Ngư ánh lên một tia dịu dàng, khuôn mặt bỗng chốc phiếm hồng lên.
Ngưu huơ huơ tay trước mặt cô bé nhưng cô vẫn không để ý. Ngưu bèn lay lay vai của Song Ngư, bấy giờ Ngư mới giật mình mà quay sang nhìn.
- Ngư à, cậu đang nghĩ cái gì vậy?_ Ngưu thì thầm với Ngư
- Mình... mình.... đâu có....
- Đừng nói cậu để ý bạn nam nào rồi nha?
Ngưu dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Ngư. Bất giác khuôn mặt xinh xắn của Song Ngư đỏ lên, đôi mắt đầy vẻ lúng túng.
- Không... Không có... Cậu đừng nói bậy...
- Mình thấy rõ ràng là có. Cậu đừng giấu mình._ Ngưu khẳng định một cách chắc chắn
- Mình... mình... Cậu không được nói với ai đó._ Ngưu ấp úng
- Mình hứa danh dự luôn._ Ngưu nghiêm túc nhìn cô bạn
Hai cô gái thì thầm to nhỏ với nhau. Càng nghe Kim Ngưu càng trợn mắt, há hốc mồm đầy kinh ngạc. Bỗng dưng Ngưu bật dậy mà nói lớn:
- Cái gì? Vừa nhìn đã để ý?
Bao nhiêu con mắt tò mò nhìn Kim Ngưu. Cô giáo đang giảng bài cũng nghiêng nghiêng đầu đầy khó hiểu.
Nhận ra mình đã phản ứng thái quá, Ngưu cuối đầu xin lỗi giáo viên rồi chầm chậm ngồi xuống thì thầm.
- Cậu.... cậu... thích Ma Kết? Thật?
- Ừm... Cậu ấy rất có sức húc.
- Ây, Ma Kết lớn hơn mình một tuổi đó. Với lại chưa chắc anh ta sẽ học ở đây nữa hay không mà._ Ngưu đỡ trán, cô quá sốc khi nghe Ngư nói
- Mình biết, nhưng mà mình vẫn thích._ Ngư lúng túng
- Ây da, quá sốc rồi. Được rồi, cậu có muốn theo đuổi anh ta không?
- Mình không dám.....
- Haizz, cậu cứ từ từ nghĩ. Chúng ta mau nghe giảng tiếp đi.
- Ừm.
__________...__________
Chuông báo giờ ra về đã đến. Ngư cùng Ngưu đứng trước cổng trường đợi ba con người kia. Chiều nay họ hẹn nhau đi ăn kem. Mười lăm phút sau, sân trường đã dần dần vắng lặng, hai cô bé mới nhìn thấy Bảo Bình lon ton chạy đến. Theo sau Bảo Bình là hai chàng trai mang nhan sắc khiến ai cũng phải ghen tị.
- Xin lỗi nha, hôm nay mình trực lớp nên mới xuống trễ._ Bảo Bình gãi đầu cười
- Không sao. Vẫn còn sớm mà. Chúng ta đi thôi._ Ngưu kéo tay hai cô bạn đi trước
Năm người bước vào quán kem nhỏ. Thời điểm này quán vắng vẻ nhất nên không sợ phải chen chúc giành chỗ. Nhân viên ở đây rất thân thiện, kem ở đây cũng rất ngon nên Bảo Bình và Kim Ngưu rất thích. Ngày còn học tiểu học, hai cô bé thường xuyên đến đây ăn kem.
Năm người họ ngồi ở một chiếc bàn tròn quen thuộc với Bảo Bình. Mỗi lần đến đây, Bảo Bình liền kéo Ngưu lại đó ngồi. Cái bàn đặt cạnh cửa sổ của quán, từ đây có thể nhìn bao quát quang cảnh bên ngoài.
- Nè Song Tử, cậu có muốn học ở trường này cùng bọn tớ không?_ Bảo Bình chống cằm nhìn sang Song Tử đang ngồi kế bên
- Tất nhiên là có. Có vẻ học ở đây còn vui hơn. Anh à, hay mình học ở đây đi._ Song Tử cười với Bảo Bình rồi quay sang Ma Kết
- Tùy. Quan trọng cho anh về đúng lớp._ Kết lạnh lùng liếc nhìn đứa em trai của mình
- Biết rồi mà. Để em nói với mẹ._ Song Tử gãi gãi đầu
Chỉ có Song Tử với Bảo Bình là nói chuyện với nhau. Ma Kết rất ít nói, Kim Ngưu thì đang cố nhớ lại những công thức, Song Ngư thì lại mơ màng nhìn Ma Kết.
Không lâu sau đó, một chị gái rất xinh đẹp mang năm ly kem ra cho họ. Chị là nhân viên của quán, chị đã quen với Bảo Bình và Kim Ngưu từ mấy năm trước.
- Cảm ơn chị, chị Mai._ Ngưu nhận lấy ly kem rồi chuyền cho từng người
- Bạn mới của hai em à?_ Chị Mai dịu dàng cất tiếng hỏi
- Vâng ạ. Giới thiệu với chị đây là Song Ngư, Song Tử và Ma Kết._ Bảo Bình nhanh nhảu đáp lời
- Hì, sau này nhờ các em ủng hộ quán của chị.
- Dạ._ Bảo Bình cười
Chị Mai quay vào trong làm việc. Năm con người cùng nhau thưởng thức ly kem mát lạnh. Vị kem ngọt ngọt lạnh lạnh chầm chậm tan trong miệng tạo một cảm giác dễ chịu. Không uổng công họ đến đây chút nào, kem ở đây rất ngon.
Bên ngoài, ánh mặt trời đang chậm chạp khuất bóng, hoàng hôn lại buông xuống, một ngày nữa lại sắp trôi qua...
__________...__________
Năm con người cứ gắn bó với nhau ngày càng thắm thiết. Họ trở thành bạn thân, bạn tốt. Họ cùng nhau trải qua những ngày tháng vui buồn của thời học sinh. Ma Kết đã trở về đúng lớp học của mình. Bảo Bình với Song Tử dẫn đầu trong việc phá phách. Kim Ngưu với Song Ngư thì luôn dịu dàng. Tính cách tuy khác biệt nhưng họ lại chơi với nhau rất thân thiết.
Ngày hôm đó là một ngày chủ nhật nắng đẹp. Năm người họ có hẹn với nhau sẽ đi dạo phố. Họ cần mua một số thứ để chuẩn bị cho buổi kỷ niệm thành lập trường ngày mai.
Đầu tiên họ đi dọc phố ăn uống để ăn sáng trước. Sau đó lại đi qua phố thời trang mua quần áo cần thiết. Tiếp đến họ đi đến một con phố nhỏ có đầy đủ vật trang trí. Trong buổi kỷ niệm trường, mỗi lớp phải trang trí lớp học của mình. Lớp nào trang trí đẹp nhất sẽ có thưởng. Vì vậy mỗi thành viên trong lớp phân chia nhau ra mua đồ trang trí đem vào.
Đi dạo mấy vòng, họ đã mua rất nhiều thứ đến nỗi xách không hết.
- Haizz, mình đi hết nổi rồi. Các cậu cứ đi tiếp đi. Để đồ ở đây tớ giữ cho.
Bảo Bình ngồi phịch xuống ghế đá đặt dưới tán cây xanh mát.
- Cũng được. Dù gì cũng không còn mua nhiều. Bọn mình đi chút nữa sẽ trở lại._ Ngưu bỏ mấy túi đồ xuống cạnh Bảo Bình
- Vậy ba người đi tiếp đi. Tôi không đi nữa.
Ma Kết ngồi xuống cạnh Bảo Bình. Cậu ngửa đầu tựa vào ghế, tay gác lên trán bắt đầu nghỉ ngơi.
- Vậy bọn tớ đi chút nữa sẽ quay lại._ Ngư nhìn Ma Kết một lúc rồi cùng Kim Ngưu và Song Tử đi mua đồ
Gió thổi làm tán cây rung động, cái bóng cũng nhẹ nhàng di chuyển. Bảo Bình ngồi xem lại những thứ đã mua. Bỗng cô lấy ra một cái chai kì lạ. Hình như lúc nãy ông chủ kia tặng cho họ, nói là quà khuyến mãi. Bảo Bình chẳng biết đó là cái gì, trên nhãn ghi toàn tiếng anh.
Bảo Bình đứng lên, dùng sức mở cái chai ra. Lúc này cô đang đứng phía sau Ma Kết vì túi đồ đặt ở đó. Cô mở được cái chai nhưng chẳng biết bên trong là gì. Cái chai chứa một loại nước rất thơm nhưng hình như không phải nước hoa. Lúc Bảo Bình còn đang nhìn chằm chằm vào cái chai thì bỗng Ma Kết vươn vai. Tay anh đụng phải tay cô làm cô trượt tay buông cái chai xuống. Bao nhiêu nước trong chai đổ thẳng từ đầu của Ma Kết xuống.
- Aaaaaaaa.... Bảo Bình, cậu làm cái gì vậy?_ Ma Kết giật mình đứng bật dậy
- Xin lỗi, mình trượt tay. Đợi chút, mình lấy khăn giấy.
Bảo Bình luống cuống tìm khăn giấy bên trong cái giỏ xách nhỏ của mình. Còn Ma Kết thì cố phủi những giọt nước vươn trên người. Những giọt nước làm ướt cả tóc của cậu, còn rơi vào trong mắt làm cậu thấy khó chịu.
Bảo Bình đưa khăn giấy cho Ma Kết, cô cũng giúp anh lau khô khuôn mặt ướt đẫm kia. Một lúc sau, tóc và mặt của cậu tạm khô, cậu ngồi xuống cái ghế bực bội nhìn Bảo Bình. Còn Bảo Bình thì đang trố mắt kinh ngạc nhìn cậu.
- Cậu nhìn cái gì?_ Ma Kết nhíu mày khó chịu
Bảo Bình nuốt nước bọt ực một cái, cô chậm rãi lấy ra một cái gương đưa cho Ma Kết. Ma Kết khó hiểu cầm lấy cái gương soi, bấy giờ anh mới sững người. Tóc và mắt của anh biến thành màu nhạt hơn ban đầu.
- Bảo Bình, cậu đổ nước gì lên người mình vậy?
Bảo Bình đưa cái chai lúc nãy cho Ma Kết xem.
- Thuốc tẩy loại A. Tẩy các loại màu, không gây hại cho mắt. Cái gì đây trời?
- Cậu đọc được tiếng anh à? Hay thật._ Bảo Bình vỗ tay khen ngợi
- Vấn đề không phải chỗ đó. Tại sao nó lại có tác dụng với mắt kìa. Ôi trời ơi, tóc của tôi, mắt của tôi._ Ma Kết ôm đầu đầy đau khổ mà than vãn
Bảo Bình cũng chẳng biết nói gì hơn đành im lặng nhìn Ma Kết, một tạo hình mới cũng không tệ. Bảo Bình ngồi xuống cạnh Ma Kết, cô lúng túng vỗ vỗ vai an ủi cậu.
- Đừng đau khổ như vậy. Thật tình mà nói màu tóc này cũng rất đẹp mà.
- Vậy còn mắt mình thì sao? Mình không thích màu này.
Kết bực tức nhìn Bảo Bình làm cô bé càng khó xử hơn. Trước giờ cô toàn đi chọc người ta chứ có bao giờ an ủi người ta đâu chứ.
- Mình xin lỗi mà. Mình có đọc được tiếng anh đâu.
Bảo Bình cụp mí mắt xuống tỏ vẻ hối lỗi. Ma Kết thì vò đầu đến nỗi mái tóc rối tung lên.
- Bảo Bình à, tụi này xong rồi. Ủa mà anh tớ đâu rồi?_ Song Tử nghiêng người tìm kiếm
- Đây nè._ Bảo Bình chỉ chỉ vào con người đang lâm vào tình cảnh đau khổ
- Cái gì vậy nè? Anh đi nhuộm tóc à? Lại còn mang kính sát tròng nữa chứ._ Song Tử kinh ngạc nhìn anh mình
- Không phải đâu. Chuyện là thế này.... abc.... xyz...._ Bảo Bình khó khăn kể lại toàn bộ sự việc
Bấy giờ Kim Ngưu mới cầm cái chai kia lên. Cô bé trợn mắt nhìn cái chai rồi nhìn Bảo Bình.
- Xong rồi... xong thật rồi. Bảo Bình à, cái chai này không phải là quà khuyến mãi mà ông chủ kia tặng đâu. Đây là thuốc tẩy đặt chế của sư phụ tớ đó. Nó biến những thứ có màu sắc đậm trở nên nhạt hơn. Sư phụ bảo mình nghiên cứu thử. Mình định mang theo để lát nữa xem, nhưng mà....
Bốn người nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu. Lần này không chỉ gây họa cho Ma Kết mà còn ảnh hưởng tới việc học của Kim Ngưu. Bảo Bình cô có tội lớn rồi.
- Mình xin lỗi. Thật sự mình không cố ý.
- Thôi, cái này mình còn một chai ở nhà. Nhưng vấn đề ở Ma Kết kìa. Đây là thuốc tẩy loại A, không thể nào khôi phục lại được đâu, trừ khi cậu phải nhuộm tóc lại._ Ngưu thở dài
- Ma Kết à, cậu không sao chứ?_ Song Ngư dịu dàng lên tiếng
- Không sao. Để như vậy luôn cũng được.
Ma Kết dùng số khăn giấy còn lại lau khô người rồi cùng các bạn ra về với một tạo hình vô cùng mới mẻ.
__________...__________
Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường diễn ra suốt một ngày. Các học sinh sẽ phải đến trường sớm để trang trí lớp học và quầy bán hàng. Mỗi lớp là một gian hàng bán những thứ khác nhau.
Sau khi hoàn thành việc trang trí, các lớp phải xuống sân dự lễ rồi hoạt động tự do mới bắt đầu. Buổi lễ diễn ra một cách nhàm chán đối với các học sinh. Họ phải nghe nào là báo cáo, nào là thành tích trường đạt được... Toàn là những thứ không thú vị.
Khi buổi lễ kết thúc, mỗi lớp sẽ về gian hàng của mình để bán hàng. Quầy hàng sẽ bán cho đến tối. Buổi tối trường sẽ có những trò chơi cho các học sinh.
Lớp của Kim Ngưu và Song Ngư bán nước uống. Loại nào cũng có, mà đa phần là loại tự pha chế. Công thức đã được Kim Ngưu ghi sẵn rồi dán lên tường. Loại nào cũng ngon cả nên quầy hàng của lớp khá đông khách.
Lớp của Bảo Bình và Song Tử bán đồ ngọt. Với sự nhiệt tình quảng cáo của Bảo Bình và Song Tử, chẳng mấy chốc quầy hàng của lớp đã bán gần hết.
Còn lớp của Ma Kết bán thức ăn nhanh. Cậu được giao nhiệm vụ mang đồ ăn ra bàn cho khách. Với dáng vẻ đẹp trai của mình, Ma Kết thu hút được rất nhiều khách hàng nữ nhưng mà cậu chẳng để tâm đến.
Một ngày bận rộn như thế lại nhanh chóng trôi qua. Chớp mắt một cái đã đến buổi tối. Các học sinh đã được phép mặc trang phục tự do. Mọi người đều tập trung xuống sân trường để tham gia những trò chơi do nhà trường bày ra. Ai cũng háo hức tham gia, duy chỉ có năm người kia là mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi.
- Haizz, cả ngày nay mệt mỏi quá. Xương cốt của mình muốn rã ra luôn rồi đây nè._ Bảo Bình vừa than thở vừa dùng tay xoa xoa cổ
- Đúng là có mệt nhưng cũng vui mà._ Song Ngư vuốt vuốt lại mái tóc
- Ừ. Mình khát rồi, đi lấy nước đây. Có ai muốn uống không?_ Bảo Bình đứng lên
- Bọn mình đều muốn uống._ Bốn người đồng thanh
- Được được, vậy lấy năm ly._ Bảo Bình xoay người bước đi lấy nước
- Để mình đi cùng Bảo Bình._ Song Tử nhanh chóng chạy theo cô bạn
- Vậy mình đi lấy một chút đồ ngọt cho các cậu. Hai cậu ngồi chờ nhé._ Kim Ngưu cũng bước đi
Chỉ còn lại Song Ngư và Ma Kết. Bầu không khí có phần lúng túng. Song Ngư thì thật chẳng biết nên làm gì trong khi Ma Kết lại luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng, xa cách. Cô nàng bất giác cười khổ.
- Ma Kết nè, cậu... ừm... cậu có thích ai không?
Ma Kết chợt nhíu mày nhưng cậu cũng nhanh chóng trả lời.
- Không có.
- Ừm... Thật ra... thật ra... mình... mình...._ Song Ngư ấp úng mãi mà không nói được gì
- Sao vậy?_ Ma Kết khó hiểu quay sang nhìn
- Thật ra mình rất thích cậu. Ma Kết à, mình thật sự thích cậu đó. Không biết cậu... cậu..._ Ngư dùng hết dũng khí để bày tỏ
Ma Kết sững người nhìn cô bạn của mình. Theo quan sát của cậu, Song Ngư là một cô bé rất hiền lành lại yếu ớt. Cô cũng hay giúp đỡ và quan tâm mọi người. Nhưng mà cô lại dám can đảm tỏ tình như vậy thì cậu chưa từng nghĩ tới, hơn nữa đối tượng còn là mình.
Thật ra thì cậu cũng có cảm tình với Song Ngư, nhưng chắc chẳng nhiều bằng cô đâu.
- Cậu chắc chứ?_ Ma Kết nghiêng đầu nhìn Song Ngư
- Mình chắc chắn. Không biết là cậu... Ma Kết à, cậu có thích mình không?
Ma Kết vươn tay xoa đầu Song Ngư. Cậu cười cười.
- Rồi cậu sẽ biết.
- Khụ khụ khụ.... sặc chết mình rồi. Song Tử, nói mình nghe nãy giờ mình có nghe nhầm không?_ Bảo Bình vuốt ngực để tránh bị sặc nước
- Vậy chắc mình cũng nghe nhầm rồi._ Song Tử nhìn chằm chằm hai người trước mặt
Khi nãy Song Tử và Bảo Bình lấy nước về, đang định lên tiếng thì nghe Song Ngư tỏ tình với Ma Kết nên cả hai im lặng lắng nghe. Không ngờ phản ứng của Ma Kết nằm ngoài sức tưởng tượng của họ khiến họ bị sốc đến nỗi nước vừa uống vào, nghe câu nói của cậu liền bị sặc.
- Mình về rồi đây. Ủa, có chuyện gì vậy?
Kim Ngưu ôm trong người một đống bánh kẹo. Cô ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Bảo Bình thì đang cố gắng áp chế cơn ho, Song Tử thì đứng bất động. Ma Kết thì đang xoa đầu Song Ngư, Kim Ngưu vẫn chưa tiêu hóa được gì cả.
Năm người bắt đầu ngồi lại nói chuyên nghiêm túc. Nói theo kiểu trang trọng là như vậy, thật ra họ ngồi lại để tra khảo nhau thôi.
Bảo Bình: Ma Kết, nói mau, nhà ngươi có thích Song Ngư hay không?
Ma Kết: Chẳng phải đã rõ rồi sao.
Song Tử: Anh trai, anh không thể đào hoa như vậy được.
Ma Kết: Chỉ có một Song Ngư, sao gọi là đào hoa được.
Kim Ngưu: Tên Ma Kết kia, có dám chắc cậu không làm tổn thương Ngư Ngư không?
Ma Kết: Chắc.
Chỉ có một mình Ma Kết bị ép cung. Song Ngư thì vẫn đang lơ lửng tận chín tầng mây khi nghe Ma Kết nói nên làm gì còn tâm trí nghe mọi người nói.
Buổi tối của lễ kỷ niệm ngày thành lập trường lại bị họ biến thành buổi tra khảo của họ...
__________...__________
Thời gian như thoi đưa không bao giờ ngưng đọng lại. Chỉ có kỷ niệm mãi in sâu vào ký ức của chúng ta.
Thoáng chốc, Ma Kết đã học lớp mười, cậu phải rời khỏi ngôi trường đã gắn bó với mình. Còn Song Tử, Song Ngư, Bảo Bình, Kim Ngưu thì đang gấp rút ôn tập cho kì thi chuyển cấp. Với lượng kiến thức mà họ có được, đáng lẽ họ không cần lo lắng. Nhưng bốn người đều mong muốn đạt được kết quả tốt để vào cùng trường với Ma Kết.
Chỉ còn cách một ngày nữa là họ bước vào kì thi chuyển cấp. Năm người họ hẹn nhau ra quán kem quen thuộc để thư giãn. Quả thật, trong những ngày tháng qua, họ đã phải cật lực ôn tập rất nhiều nên cần để cho tinh thần thoải mái thì mới thi tốt. Bấy giờ Ma Kết đã được nghỉ hè rồi, cậu thường giúp cho bốn người bạn ôn tập. Tuy luôn giữ dáng vẻ lãnh đạm, nhưng cậu vẫn luôn quan tâm mọi người, đặt biệt là Song Ngư.
- Các cậu, nâng ly chúc nhau thi tốt._ Song Tử nâng ly kem lên
- THI TỐT._ năm người cùng đồng thanh
Khi ở cùng nhau, họ luôn cảm thấy được thoải mái và vui vẻ. Họ phải cố gắng bảo vệ tình bạn này.
__________...__________
Kì thi diễn ra rất suông sẻ. Không một ai trong số bốn người họ bị vướng lại môn nào. Điều cần làm bây giờ chính là chờ đợi kết quả.
Ngày hôm đó, là sinh nhật của Bảo Bình. Năm người tụ họp lại ở nhà cô để dự tiệc sinh nhật. Buổi tiệc cũng không có gì nhiều, chỉ có bánh và nước do tự tay ba cô bạn làm và bánh kem vị sô cô la.
Năm người cười vui vẻ. Tiếng cười vang vọng khắp căn nhà nhỏ của Bảo Bình. Ai cũng vui vẻ, nhưng họ lại không lường trước được một bi kịch...
Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc. Bảo Bình kéo bốn người bạn đi dạo phố để tiêu bớt thức ăn. Đi dạo hồi lâu , ai cũng đều khát nước. May mắn thay ở phía bên kia đường có máy bán hàng tự động. Năm người cùng chạy sang đó mua nước.
Mua được chai nước như ý thích, họ lại vừa cười vừa băng qua đường. Ma Kết mải lo uống nước mà cậu lại quên mất mình đang qua đường. Cậu cảm thấy không sao vì lúc này đường rất vắng vẻ.
"Ting Ting Ting"
Chợt tiếng còi xe vang lên. Ma Kết đưa mắt nhìn, là một chiếc xe tải. Nó đang lao rất nhanh về phía anh.
"Không... Không kịp mất."_ Ma Kết vội vả tránh đi nhưng thật sự sẽ không kịp
"Két"_ chiếc xe tải đã phanh lại
Ma Kết cảm thấy mình không sao cả. Lúc nãy cậu bị ai đó đẩy ra. Ma Kết quay lại nhìn người vừa cứu mình.
Song Ngư nằm bất động giữa vũng máu đỏ tươi. Bảo Bình đang hoảng loạn gọi cấp cứu, Kim Ngưu và Song Tử cố gắng giữ cho Song Ngư trong trạng thái tỉnh táo. Những sự việc trước mắt Ma Kết lúc này cứ như một thướt phim quay chậm. Trong lòng cậu nhói lên từng hồi, một cảm giác đau đớn bao trùm lấy cậu.
Song Ngư được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trên đường đi, bác sĩ đã kịp thời sơ cứu, tạm thời Song Ngư có thể giữ được mạng sống cho đến khi đến phòng phẫu thuật.
Chiếc giường bệnh của Song Ngư được đẩy nhanh về phòng cấp cứu. Theo sau là bốn người bạn của cô bé. Sắc mặt Song Ngư tái nhợt, cơ thể của cô ngay từ đầu đã yếu nay lại càng yếu ớt hơn.
- Ma... Ma.... Kết..._ Song Ngư cố gắng gọi tên cậu
- Ma Kết, cậu mau lại đây._ Bảo Bình hoảng loạn mà lớn tiếng gọi Ma Kết
Cậu đang trong tâm trạng bực tức vì gã lái xe kia lại bị tiếng nói lớn của Bảo Bình kích thích tâm trạng. Chưa kịp suy nghĩ, cậu đã quát lớn.
- Cậu hét cái gì? Đừng chọc vào mình. Mình có bảo cậu ấy cứu mình à?
Vừa nhận ra mình đã sai nhưng lời nói ra đã không rút lại được rồi. Cậu hít một hơi rồi quay người bỏ đi.
Song Ngư lúc này lâm vào trạng thái bất động. Cô không ngờ Ma Kết lại nói như vậy. Đau, lòng cô rất đau. Chẳng lẽ ngay từ đầu cậu không hề thích cô? Chẳng lẽ cậu thương hại cô? Cô chẳng biết, chẳng biết gì hết.
Song Ngư được bác sĩ đẩy vào phòng phẫu thuật. Cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại một cách vô tình.
Song Tử, Kim Ngưu và Bảo Bình đứng ngồi không yên. Họ vừa lo cho Song Ngư vừa tức giận với thái độ vừa rồi của Ma Kết. Lúc này, bà quản gia Dinh Ninh_ người nuôi dưỡng Song Ngư đã đến. Bà cũng rất lo lắng cho cô gái bên trong.
Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng....
__________...__________
Một chàng trai với khuôn mặt tức giận đến vặn vẹo đang sảy từng bước nhanh chóng đến một căn phòng khác trong bệnh viện. Cậu mạnh bạo đạp cánh cửa ra rồi lớn tiếng nói với người trong phòng.
- Mau lên, ông phải cứu được cô gái đó.
- Cậu... Cậu chủ, có chuyện gì?
Đó là một vị bác sĩ tuổi trung niên, ông rất có danh tiếng trong ngành bác sĩ. Ông được rất nhiều gia đình danh giá mời làm bác sĩ riêng.
- Một cô gái vừa đưa vào phòng cấp cứu do tai nạn. Ông phải cứu được người đó.
- Được được.
Nói rồi vị bác sĩ nhanh chóng đi đến phòng cấp cứu không được chậm trễ. Ông không muốn chọc giận vị này đâu.
__________...__________
Vài tiếng sau....
Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, các bác sĩ bước ra nhưng ai cũng đều lắc đầu ũ rũ. Một y tá đẩy chiếc giường bệnh ra. Trên chiếc giường phủ một tấm khăn trắng đủ để cho những con người ở đó hiểu...
Bảo Bình bước đến giở chiếc khăn ra, khuôn mặt tái nhợt của cô gái nằm đó đập vào mắt cô. Cô gái đó tựa như thiên sứ, trên môi còn vương nét cười. Cô gái đó đã chìm vào giấc ngủ, ngủ mãi không bao giờ tỉnh lại.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng thân thể bệnh nhân đã rất yếu. Đó cũng không phải là nguyên nhân. Tôi không hiểu sao, có vẻ như ý chí sống sót của bệnh nhân là con số không."
Câu nói của bác sĩ cứ như giáng vào đầu của từng người một búa to. Họ đứng đó nhìn cô gái nằm im trên chiếc giường phủ khăn trắng, không ai nói với ai lời nào, chỉ có những giọt nước mắt khẽ rơi...
Ở một góc khuất của bệnh viện, có một chàng trai đang dựa lưng vào tường mà trượt xuống, nước mắt đã thấm đẫm trên khuôn mặt tuấn tú của cậu...
"Mình... đã sai rồi sao?"
__________...__________
Sau tan lễ của Song Ngư, Bảo Bình và Kim Ngưu cũng không còn liên lạc với Ma Kết và Song Tử nữa. Hai anh em họ trở về với cuộc sống danh giá và ngôi trường quốc tế. Còn Kim Ngưu và Bảo Bình học tại một ngôi trường cấp ba mà ngày trước họ đã cố gắng thi vào như để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của người bạn thân thiết...
__________...__________
Sau này thì mọi chuyện đã được làm rõ nên họ lại trở về là những người bạn thân. Nhưng khác một điều họ đều đã có gia đình hết rồi.
__________...___________
- Mẹ ơi, mẹ nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy?
Một giọng nói non nớt kéo Kim Ngưu về với thực tại.
- Không có gì đâu con. Mẹ chỉ đang hồi tưởng lại những chuyện trước đây thôi.
Kim Ngưu đưa tay bế đứa nhỏ vào lòng.
- Chuyện gì vậy mẹ? Nghi Nghi muốn nghe mẹ kể.
- Được, mẹ kể cho con nghe.
Kim Ngưu xoa đầu đứa con gái nhỏ của mình.
- Ngày đó, có một cô gái dễ thương, một cô gái tinh nghịch, một cô gái hiểu chuyện, một chàng trai năng động, một chàng trai lãnh đạm, năm người họ đã kết bạn với nhau và câu chuyện bắt đầu.
END
__________...___________
Câu chuyện khép lại rồi. Kết thúc thật rồi. Cuối cùng cũng viên mãn. Tạm biệt các bạn đọc giả.... sau này mình sẽ không dùng nick này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro