CHAP 8: ĐẾN THĂM NGƯỜI BẠN ĐÃ KHUẤT
Sau 1 thời gian không ngắn cũng không dài thì ta đã trở lại với 1 tâm trạng hết sức... bình thường. Thôi nhảm vậy đủ rồi vào truyện nào.
__________...__________
Sau khi trở về nhà thì cuộc sống của Bảo Bình cũng trở về với trước khi cô đi nhưng có điều nhà của cô đã chuyển đi vì khu nhà cũ bị giải tỏa. Cuộc sống của cô bây giờ thanh bình hơn, yên ổn hơn, rảnh rang hơn và có chút gì đó... buồn hơn.
Hôm nay là 1 ngày đẹp trời thế nên cô quyết định đến thăm Kim Ngưu. Cô rời khỏi chiếc giường yêu quý và bước lại cái tủ lấy 1 bộ đồ mà không xét xem nó có hợp với nhau hay không, dù gì chuyện đó đối với cô cũng không quan trọng lắm. 5 phút sau cô bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo sơ mi sọc ca rô màu xanh, trắng và chiếc quần jean màu xanh đen. Cô bước xuống nhà
- Chào buổi sáng papa. Hôm nay con đi chơi với Kim Ngưu nha._ Bảo Bình cười với ba của cô
- Ừ con cứ đi đi. Nhớ đừng về trễ quá nha đường xá bây giờ nguy hiểm lắm đó._ ba cô lúc nào cũng quan tâm đến con cái
- Dạ con nhớ rồi._ Bảo Bình cuối xuống hôn lên má của ba cô rồi đi
- Con bé này vẫn như ngày nào. Nhưng hình như ba thấy trong con có chút gì đó... Mà thôi vậy mình cũng đừng quan tâm nhiều đến chuyện cá nhân của con bé._ sau khi Bảo Bình đi ông ngồi nghĩ thầm
Bảo Bình tung tăng trên con phố nhỏ, vì mới sáng sớm nên có ít người qua lại. Cô vẫn cứ tung ta tung tăng, trong lòng đầy phấn khởi. Một phần vì cô sắp gặp được người bạn thân của mình và 1 phần có lẽ cũng vì cô không cần phải thức khuya dậy sớm nữa.
15' sau cô đến trước nhà của Kim Ngưu. Ngôi nhà cũng thuộc dạng biệt thự nhưng nó không tráng lệ, không phô trương sự giàu có của nó. Nó rất giản dị và ấm cúng, rất hợp với phong cách của Kim Ngưu. Bảo Bình ấn chuông và sau đó có 1 giọng nói cất lên:
- Xin cho hỏi là ai đấy ạ?
- Tôi là bạn của Kim Ngưu, tên tôi là Bảo Bình._ Bảo Bình lễ phép nói
- Xin mời cô vào.
Vừa dứt lời thì cánh cổng mở ra, Bảo Bình bước đi vào trong. Xung quanh căn biệt thự và xung quanh cô là 1 khu vườn gồm đủ loại hoa. Cô bước vào trong, Kim Ngưu chạy ra đón cô với vẻ mặt hết sức vui vẻ.
- Bảo Bình tớ nhớ cậu nhiều lắm. Vào trong đi rồi chúng ta nói chuyện._ nói rồi Kim Ngưu dắt Bảo Bình vào trong
Cả 2 người đi vào phòng của Kim Ngưu. Phòng của Ngưu nhi rất rộng và đẹp. Có cửa sổ, có vài chậu hoa, có phòng thay đồ, ghế sopha, tivi,...v.v... nói chung là giống như 1 căn nhà luôn đó. Kim Ngưu pha trà rồi rót ra 2 cái tách, cô cầm 1 cái đưa cho Bảo Bình còn 1 cái để về phía mình. 2 người bạn thân bắt đầu trò chuyện.
- Bảo Bình nè sao hôm nay cậu rảnh mà đến tận nhà thăm mình vậy?_ Ngưu Ngưu hỏi
- Ak là vì mình không còn làm ở cái biệt thự lạnh ngắt đó nữa. Và mình đang rất rảnh._ Bảo Bình nhấp 1 ngụm trà rồi nói tiếp
- Kim Ngưu à, cậu biết gì không? Mình vừa tìm lại được 2 cậu bạn thân hồi nhỏ rồi đó.
- Cái gì? Có thật không? Làm sao mà cậu tìm được? Bây giờ họ ở đâu? Có gần ở đây không thế? Họ bây giờ như thế nào? Họ có..._ Kim Ngưu hỏi 1 tràn vì quá bất ngờ và bị Bảo Bình chặn lại
- Từ từ nào, cậu hỏi nhiều như thế thì làm sao mà mình trả lời được cơ chứ.
- Vậy cậu cứ trả lời từ từ đi._ Kim Ngưu cười
- Ukm. Đó chỉ là tình cờ thôi. Chuyện là vầy nè......abc...xyz...opq...jklmnop......._ Bảo Bình kể từ đầu đến cuối cho cô bạn nghe.
- Thật là quá đáng, cái tên Ma Kết đó đã làm cho Ngư Ngư của chúng ta chết 1 cách đau khổ vậy mà bây giờ hắn còn làm tổn thương cậu nữa. Không thể nhịn được nữa mình phải đòi lại công bằng cho cậu._ Kim Ngưu đứng lên nói với đôi mắt rực lửa
- Thôi mà Kim Ngưu, chuyện cũng qua rồi. Nhưng cũng nhờ chuyện này mà tớ được nghỉ và tìm lại được họ đó không phải sao?_ Bảo Bình kéo Kim Ngưu ngồi xuống
- Tớ nể mặt cậu đó. Mà công nhận hồi trước vui thiệt ha. Bây giờ nhớ lại vẫn cứ như là mới hôm qua thôi. Cái tên Ma Kết đó hồi trước đã đáng ghét lắm rồi mà bây giờ còn đáng ghét hơn nữa. Còn Song Tử thì vẫn tốt bụng như ngày nào. Lúc gặp thì tớ tưởng là trùng tên họ thôi chứ ai mà dè..._ Kim Ngưu nói
- Ukm. Mà tự nhiên mình thấy nhớ Song Ngư quá hà. Hay mình đi thăm bạn ấy đi, chắc bạn ấy cô đơn lắm Ngưu nhỉ?_ Bảo Bình nói với chất giọng buồn hẳn
- Nếu cậu thấy nhớ thì mình đi thăm cậu ấy đi._ Ngưu
- Ukm._ Bảo Bình
Nói rồi cả 2 người ra khỏi phòng và ra khỏi nhà. Họ đi đến 1 cửa tiệm hoa mua 2 bó hoa anh túc, loại hoa mà Song Ngư thích nhất. Rồi cả 2 cùng đi bộ đến 1 cái nghĩa trang cách tiệm hoa chừng 20 phút đi bộ. 2 người đi qua biết bao cái mộ và dừng lại trước cái mộ có tấm hình thân thuộc, 1 cô bé tầm 15 tuổi với đôi mắt mơ mộng và mái tóc dài suôn mượt. Họ đặt 2 bó hoa xuống và nhìn vào gương mặt thân quen của Song Ngư.
- Ngư Ngư à cậu sao rồi? Hôm nay bọn tớ đến thăm cậu đây. Bọn tớ có mua hoa mà cậu thích nhất nè._ Bảo Bình
- Song Ngư à, bây giờ chỉ có 2 tụi mình thôi vì 2 cậu con trai kia không đến thăm cậu được và 1 người đã làm tổn thương Bảo Bình nữa._ Kim Ngưu nói như có vẻ giận
- Thôi mà Ngưu, chúng ta đi thăm Song Ngư thì đừng nói những chuyện đó ở đây._ Bảo Bình
- Ukm tớ biết rồi._ Ngưu
- Song Ngư ak cậu và ba mẹ của cậu có khỏe không? Cậu đã có bạn mới chưa?_ Bảo Bình
- Cậu có cô đơn không? Cậu có buồn không? Và cậu có nhớ tụi này nữa không?_ Kim Ngưu
- Cậu ngốc quá tất nhiên là cậu ấy sẽ nhớ chúng ta rồi, có vậy cũng hỏi._ Bảo Bình
- Song Ngư ak, trong tai nạn lần đó cậu cũng không bị nguy hiểm đến tính mạng mà. Vậy mà tại sao chỉ vì 1 câu nói mà mọi chuyện thành ra nông nỗi này. Cậu ác lắm, cậu đã bỏ lại tụi mình, bỏ lại những kỉ niệm vui buồn. Cậu có biết tụi tớ buồn lắm không?_ Kim Ngưu ngân ngấn nước mắt
- Thôi mà Ngưu. Nào chúng ta ngồi xuống đây rồi hãy nói tiếp._ Bảo Bình dìu Ngưu ngồi xuống
Rồi 2 cô gái ngồi xuống chân mộ và trò chuyện với Song Ngư, đối với họ như vậy là quá đủ để họ và cô gái trên kia không bị cô đơn. Mà cũng không hẳn như thế, cô gái trên kia còn có ba mẹ nữa mà chắc cũng không cô đơn lắm. Ngồi nói chuyện được vài tiếng đồng hồ, 2 cô gái đứng dậy và từ biệt Song Ngư.
- Thôi chúng tớ về nha Ngư. Khi nào rảnh tụi tớ lại đến nữa._ Kim Ngưu
- Ak Ngưu à hay là cậu đến nhà mình chơi nha?_ Bảo Bình
- Không có ý kiến, chúng ta đi._ Kim Ngưu
Rồi họ lững thững đi trên con phố đã nhộn nhịp hẳn. Họ đi trong 1 nỗi buồn, nỗi cô đơn bất tận. Lúc sau họ chợt nhận ra là mình đã đến nhà của Bảo Bình từ lúc nào.
- Chào ba con về rồi._ Bảo Bình
- Chào bác._ Kim Ngưu
- Chào con gái, chào con Kim Ngưu._ ba của Bảo Bình
- Chị hai về rồi sao? Sao nói là giúp em làm lành với Cự Giải mà. Bây giờ cậu ấy vẫn còn giận em đấy._ Minh Nhật
- Ak chị quên mất. Thôi bây giờ chị thấy không khỏe. Để mai chị tính cho._ Bảo Bình
- Ủa mà không phải 2 con đi chơi sao? Sao về sớm vậy, mới 11 giờ trưa mà?_ cha Bảo Bình
- Ak tụi con không có đi chơi mà là tụi con...... đến thăm Song Ngư thưa bác._ Kim Ngưu
- Haizz bác biết là mấy đứa vẫn chưa quên được chuyện đó. Nhưng cũng đừng vì nó và đau khổ quá mức nghe chưa._ ba của Bảo Bình khuyên Ngưu và Bảo
- Dạ tụi con biết rồi._ cả 2 cùng đồng thanh.
- Thôi được rồi. A Kim Ngưu à hay cháu ở lại, lát nữa ăn cơm với gia đình bác luôn cho vui._ ba Bảo Bình
- Đúng rồi đó chị. Lâu rồi mình chưa có dịp ăn cơm chung với nhau._ Nhật
- Ukm. Tất nhiên là con sẽ không từ chối._ Kim Ngưu
- Vậy con và Kim Ngưu sẽ vào siêu thị mua 1 ít đồ về nấu nha._ Bảo Bình
- Cho em đi với._ Nhật
- Rồi rồi cho em đi. Ba ở nhà nha lát nữa tụi con sẽ về._ Bảo Bình
- Ukm. Nhớ cẩn thận nha._ ông lúc nào cũng lo lắng
- Dạ._ 3 người cùng đồng thanh
Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. Sau đau khổ là hạnh phúc. 4 người họ cuối cùng cũng có 1 bữa ăn thật vui vẻ bù đắp cho những chuỗi ngày bi thương trước đó và sau này.
END CHAP 8
__________...__________
Bản thân mình thấy thì chap này cũng hay lắm. Nếu có sai sót gì thì các bạn cứ góp ý thoải mái. Thân chào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro