CHAP 24: TỪ CHỐI
Hiện tại Bảo Bình đang đứng bất động. Cô vừa nghe thấy cái gì vậy? Hình như đây không phải là Ma Kết. Chắc chắn đây không phải là tên cậu chủ ác ma đó. Vậy thì ai đang giả dạng hắn đây......
Bảo Bình chẳng thể nào tiêu hóa nổi lượng thông tin khi nãy. Có nhầm lẫn gì đó ở đây rồi.
Song Tử cũng không khác Bảo Bình là mấy. Thật là, đã sống lâu năm như vậy rồi mới tận mắt chứng kiến ngày anh trai công khai theo đuổi một cô gái. Người làm em như cậu quá vui rồi, sau này không sợ phải ra ngoài ăn rồi.
Trong căn phòng khách, hai già ba trẻ vẫn đang bất động để có thể tiêu hóa những thứ vừa nghe được. Vâng, không ai nghe nhầm cả, anh Kết thực sự tỏ tình đấy mọi người ạ! Không khí trong gian phòng lúc này ngượng ngập khó tả, không một ai lên tiếng.
- A.... đúng rồi! Ăn sáng.... chắc mọi người vẫn chưa ăn đâu.... Để... Để tôi vào bếp chuẩn bị.....
Bảo Bình chính là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đó. Cô nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Ma Kết rồi chạy nhanh vào trong bếp.
Bên ngoài phòng khách, Kết vẫn nhởn nhơ ngồi xuống ghế với khuôn mặt bình tĩnh cứ như bầu không khí im lặng khi nãy không phải anh gây ra vậy. Đáng lẽ anh sẽ phải bình tĩnh như vậy đấy, nhưng hai vị người lớn kia nào chịu để yên.
- Ông à, như vậy là thằng con mình bị từ chối rồi đấy à?
- Theo tôi nghĩ là như vậy đấy bà nó. Con của chúng ta quá vô dụng mà.
- Ông nói cũng phải. Tiểu Song à, chúng ta mau chuẩn bị ăn sáng thôi con. Lúc này nên để anh con một mình đi.
Ma Kết......
Anh thật sự câm nín trước ba mẹ của mình. Bảo Bình còn chưa nói gì mà họ đã suy diễn lung tung rồi. Nhưng những lời nói của họ cũng khiến anh quan tâm. Anh đã nhiều lần nói thích cô rồi, tuy không nói lộ liễu thôi. Nhưng cô lại chẳng hề để ý dù chỉ một chút. Chẳng lẽ Bảo Bình không có cảm tình với mình sao?
Với cái suy nghĩ đó, Ma Kết lại càng đi theo hướng tiêu cực. Anh mang khuôn mặt không chút cảm xúc bước vào phòng bếp cùng mọi người.
Bảo Bình đang nấu ăn. Nguyên vật liệu lúc nãy mua về bác quản gia đã làm sạch rồi. Hôm nay Bảo Bình nấu lẩu cay mời cả nhà Ma Kết ăn. Bảo Bình cô có thể nấu món khác không ngon nhưng nấu lẩu cay đặt biệt ngon không cưỡng lại được.
Một lúc lâu sau đó trên bàn ăn đã đầy ắp nguyên vật liệu dùng để ăn lẩu. Nào là rau, thịt, cá. Nào là bún, vắt mì,... Bảo Bình đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ cho vào nồi lẩu kia rồi chén thôi.
Hương thơm mang chút cay nồng bay khắp phòng bếp khiến ai cũng phải hít hà một tiếng.
- Ôi chu choa, thơm quá. Bảo Bình à, cô phải ghi lại công thức cho tôi nhé! Tôi muốn học.
- Không cho, đây là công thức bí mật nha.
- Cho đi, cho đi.....
Song Tử kiên nhẫn năn nỉ Bảo Bình, cuối cùng cô cũng chịu thua hứa sẽ cho anh công thức.
Nồi lẩu đã sôi ùng ục. Bảo Bình liền cho những nguyên vật liệu kia vào. Chờ nó chín, Bảo Bình múc ra từng chén mời từng người.
- Cháu không cần ngại, cứ ngồi xuống ăn cùng hai bác.
Mẹ của Ma Kết kéo cô lại ngồi cạnh bà ấy rồi lấy bát cho Bảo Bình. Thế là năm người cùng ăn nồi lẩu thơm ngon.
- Ôi, ngon quá đi! Bảo Bình à, tôi chưa từng ăn món lẩu nào ngon như thế này đấy.
- Đúng là rất ngon.
Song Tử và Ma Kết cảm thán sau khi ăn xong.
- Cháu giỏi thật.
- Bảo Bình à, sau này nhờ cháu chăm sóc cho hai thằng vô dụng nhà bác. Có cháu bác yên tâm rồi.
Ba mẹ của Ma Kết khen cô hết lời.
- E là không được đâu Bác. Hợp đồng làm việc của cháu cũng sắp hết rồi. Cháu cũng dành dụm đủ tiền rồi. Khi nào hết hợp đồng cháu sẽ rời khỏi đây.
~o0o~Quay lại ngày bị bắt~o0o~
Bảo Bình đã đồng ý làm việc ở đây nhưng cô không muốn cả đời phải nhốt mình ở đây đâu.
- Tôi phải làm việc ở đây bao lâu?
- Tôi cũng chả muốn giữ cô lâu đâu. Một năm, hợp đồng làm việc của cô sẽ kéo dài một năm.
Ma Kết kiêu ngạo nói. Khi ấy anh thực sự chẳng để cô vào mắt. Nhưng anh không ngờ có ngày anh lại hối hận vì quyết định lúc này.
~o0o~Hiện thực~o0o~
Không khí lại im lặng đi.
- Không cho đi._ Kết trầm mặt
- Khụ.... Khụ.... Anh nói gì cơ?
Bảo Bình ho sặc sụa khi nghe Ma Kết nói. Cô có nghe lầm không vậy?
- Không cho đi.
Anh kiên nhẫn lặp lại. Lần này anh nói lớn hơn để Bảo Bình nghe rõ.
Bảo Bình..... Cô thực sự không nghe lầm rồi. Anh định nuốt lời sao? Là ai ngay từ đầu nói không muốn giữ cô lại? Là ai đưa ra hợp đồng một năm? Tất cả đều là anh mà. Tại sao bây giờ anh lại không cho cô đi chứ?
- Tại sao?
Bảo Bình khó hiểu hỏi.
- Vì tôi không muốn em đi.
Ma Kết thản nhiên nhìn Bảo Bình.
- Tôi muốn đi.
- Em.....
Ma Kết đen mặt nhìn cô.
- Khụ, Bảo Bình à, hay là con ở lại đi. Dù gì Tiểu Kết và Tiểu Song cũng có cảm tình với con mà.
Mẹ của Ma Kết nhẹ nhàng hóa giải bầu không khí trước mắt, nhưng e là hơi bị khó.
- Tại sao lại muốn đi?
Ma Kết trầm giọng hỏi cô .
- Tại sao lại muốn tôi ở lại?
Bảo Bình không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại.
- Tôi yêu em.
Ma Kết nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình mà nói. Trông anh có vẻ bình tĩnh nhưng đâu ai biết được lòng anh đang dậy sóng
Đôi mắt của Bảo Bình mở to ra nhìn người trước mặt. Anh nói yêu cô mà sao thản nhiên quá vậy? Liệu anh nói thật hay chỉ trêu đùa cô? Cô không biết được.
Bảo Bình nhắm đôi mắt lại một lúc rồi mở ra cho tâm tình bình tĩnh lại.
- Tôi vẫn muốn đi. Xin lỗi, nếu mọi người ăn xong rồi tôi xin được phép dọn dẹp.
Bảo Bình đứng dậy dọn dẹp mọi thứ rồi quay vào rửa chén.
Bốn người bước ra phòng khách với bầu không khí không mấy vui vẻ.
- Ông à, sao Bảo Bình cứ từ chối con mình thế? Không lẽ thực sự chúng là đứa thất bại à?
- Bà nói có thể lắm. Chậc, tội nghiệp.
Ông bà chủ thoải mái tâm tình bỏ rơi "hai đứa con thất bại" nào đó.
Ma Kết từ nãy đến giờ vẫn im lặng chẳng nói một lời. Anh đang không vui. Tại sao cô lại không ở lại chứ? Tại sao lúc đó anh lại chỉ để cô làm việc một năm thôi? Chỉ còn hai tháng là hết thời hạn...
- Em còn muốn đón giao thừa với Bảo Bình. Haizzz, coi như là tiệc chia tay đi.
Song Tử chợt nhận ra ngày Bảo Bình hết hợp đồng cũng là ngày cuối năm. Anh quyết định giữ cô lại để đón giao thừa rồi cô muốn đi cũng được.
Nhưng liệu Ma Kết có để Bảo Bình đi?
END CHAP 24
__________..._________
Ây bắt đầu rồi nha...
Hì, mình thi xong rồi và đang chờ kết quả. Sợ thật đấy. Có ai muốn HE không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro