Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Quá khứ của Bảo Bình.

Mọi người...Mọi người đi đâu vậy?...Chờ tôi với...
Tôi không làm gì sai mà....Tôi chỉ muốn giúp đỡ mẹ tôi thôi mà...Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế đâu..
"- Con không sai Bảo Bình à! Con đã làm đúng lời bà và mẹ dặn...Chỉ có điều...Con chưa nhận thức được mọi việc một cách rõ ràng thôi."
Mẹ ơi! Sao mẹ lại treo cái dây đó vào cổ vậy?...Mẹ ơi...
Nó là đứa tiếp tay cho mẹ nó tự tử đó...Vậy mà là nó còn bảo là làm đúng lời mẹ dặn...
Đồ giết mẹ!... Tránh xa nó ra 1 chút.
Đừng...Đừng nói nữa...Đủ rồi...
-----------------------------------------------------------
"- Bảo Bình! Bảo Bình!"
"- Đừng...Đừng nói nữa..."
"- Bảo Bình!"
"- Đừng...Hở?... * Tiếng thở gấp gáp*"
"- Bảo Bình! Bảo Bình! Mày không sao chứ?"
Bảo Bình lúc này mới tỉnh dậy,ngơ ngác nhìn xung quanh.Đập vào mắt cô là gương mặt lo lắng của Kim Ngưu.Bảo Bình đơ người ra khoảng mấy giây rồi bỗng dưng run lên cầm cập,gương mặt đầy sợ hãi.Cơn ác mộng ban nãy thật đáng sợ.
"- Bảo Bình! Bảo Bình đừng sợ.Đây,có tao đây,đừng sợ nữa,có Kim Ngưu ở đây với Bảo Bình.Bảo...Bảo Bình đừng sợ nữa..." Kim Ngưu lo lắng tới tột độ.
"- Không...Không...Bảo...Bảo Bình sợ lắm...Bọn người đó xấu xa lắm... Bọn...Bọn họ không hiểu gì hết..." Bảo Bình hoảng sợ.
"- Không...Không sao.Không có bọn người nào ở đây cả.Đừng sợ...Bảo Bình bình tĩnh lại nào."
Bảo Bình nghe được những lời động viên của Kim Ngưu cũng đã bớt sợ hơn.Cô ôm chầm lấy Kim Ngưu,thều thào:
"- Đừng...Đừng bỏ rơi Bảo...Kim Ngưu đừng bỏ rơi Bảo Bình, được không?"
"- Kim Ngưu này nhất định sẽ không bỏ rơi Bảo Bình."
"- Cảm ơn Kim Ngưu...Cảm ơn nhiều!"
"- Không sao.Đây, cacao nóng,cậu uống đi."
"- Cảm...ơn Kim Ngưu."
Bảo Bình cầm lấy ly cacao nóng,2 bàn tay vẫn còn run run,cô uống 1 ngụm,gương mặt lúc này đã bớt sợ hãi hơn.
"- Rốt cuộc...Cậu đã thấy gì mà hoảng sợ quá vậy?"
"- Nó đáng sợ lắm...Tớ sợ"
"- Tớ biết nó đáng sợ lắm nhưng nếu cậu chịu nói ra cho tớ biết,nó sẽ không đáng sợ nữa,cậu chịu không?" Kim Ngưu nhìn người con gái đang ôm chặt mình sợ sệt,anh càng tự nhủ với bản thân phải bảo vệ cô gái ấy nhiều hơn,không để cô ấy phải chịu tổn thương thêm nữa.Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng,Kim Ngưu vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời từ Bảo Bình.
"- Được rồi...Tớ sẽ nói..."
"- Cậu giỏi lắm!" Kim Ngưu vui vẻ.
-----------------------------------------------------------
Tôi là Hạ Bảo Bình,tôi 8 tuổi.Khác với mọi người,tôi có 1 gia đình không mấy hạnh phúc.Cha mẹ tôi đã li dị vào năm tôi 5 tuổi.Cha tôi là một kẻ rất tồi,ông ta lấy mẹ tôi chỉ vì gia cảnh của mẹ tôi thuộc tầng lớp thượng lưu.Ông ta rất ghét mẹ tôi,ông ấy yêu tiền của mẹ tôi chứ không yêu mẹ tôi.Ông ta còn là 1 kẻ nghiện cờ bạc, rượu chè,gái gú.Ông ấy lúc nào cũng làm cho mẹ tôi đau khổ.Họ đã cãi nhau rất nhiều...Còn mẹ tôi...Cô ấy là người mẹ rất tốt.Mẹ tôi rất yêu thương tôi,mẹ luôn dạy cho tôi những điều đúng đắn...Nhưng mẹ lại trao tình yêu của mình cho nhầm người.Cô ấy đem lòng yêu say đắm gã tồi đó.Đến 1 ngày,khi không còn chịu đựng được nữa,mẹ tôi đã li hôn với ông ta.Ông ta bỏ đi...Tôi được mẹ và bà ngoại chăm sóc rất chu đáo.Bà và mẹ luôn bảo tôi phải biết giúp đỡ mọi người,như thế mới là 1 đứa trẻ ngoan.Tôi răm rắp nghe theo lời khuyên răn ấy...Nhưng tôi nhận ra...Tôi đã sai khi giúp đỡ chính mẹ của mình.Hôm đấy,ông bố tồi của tôi quay lại,vòi vĩnh mẹ tôi cho ông ấy tiền.Mẹ tôi không cho nhưng... Ông ta lại lừa mẹ tôi bán chính căn nhà mà bà ngoại tôi để lại cho mẹ...Với những cảm giác tội lỗi mà mẹ cảm nhận được...Bà ấy...Quyết định TỰ SÁT.Bà ấy bảo tôi lên phòng,khoá chặt cửa lại,không được đi ra ngoài.Tôi thắc mắc hỏi lại thì nhận được câu trả lời:
"- Nếu con làm những việc mẹ vừa nói thì con đã giúp đỡ được cho mẹ rồi! Đi đi con, làm những việc mẹ vừa nói đi!"
Tôi hơi lưỡng lự nhưng cũng làm theo...Tôi khoá chặt cửa,ngồi cuộn tròn trong 1 góc phòng...Tôi chờ đợi 1 tiếng gọi Bảo Bình ơi của mẹ nhưng đáp lại tôi chỉ là 1 sự im lặng đến đáng sợ...Tôi không biết có nên ra ngoài hay không.Tôi...sợ lắm...Rồi tôi nghe thấy tiếng xe cảnh sát.Họ phá cửa,dắt tôi ra ngoài.Tôi nhìn xung quanh tìm mẹ...Tìm thấy rồi!...Nhưng mà...Mẹ không còn cười với tôi nữa...Mẹ...Chết rồi...Tôi rất sốc...Mẹ tôi chết rồi sao? Tự tử sao?Vì gã đàn ông đó sao? Tôi không cam tâm.Tôi cảm thấy rất có lỗi...Phải chi...Lúc đó...Tôi không nên giúp đỡ mẹ mới phải...Tôi sợ hãi.Riêng gã tồi kia,hắn bị kết án tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Tôi nghĩ sẽ xong rồi chứ...Nhưng bạn tôi...Họ không hiểu tôi...Họ chửi bới tôi,đánh tôi tơi tả...Họ cho rằng tôi là người GIẾT CHẾT CHÍNH MẸ CỦA MÌNH...Tôi đã giải thích rất nhiều..Họ không tin...Họ bỏ mặc tôi...Tôi như rơi vào trầm cảm...Nhưng may mắn thay,tôi có 1 người bà thực sự rất hiểu tôi,rất yêu tôi.Sau khi mọi chuyện diễn ra,bà và tôi chuyển đến 1 nơi khác sống.Bà lúc nào cũng ở bên cạnh và động viên tôi...Và ở đó...Tôi gặp được Kim Ngưu, cậu ấy rất thân thiện và cậu ấy hiểu tôi...Cậu ấy hiểu tôi hoặc sẽ bỏ mặc tôi giống như những người khác sau khi cậu ấy biết về chuyện này...Tôi sợ cậu ấy sẽ bỏ rơi tôi...Nhưng cậu ấy không làm thế.Tôi và cậu ấy rất thân thiết,luôn đi với nhau như hình với bóng.Năm 16 tuổi,bà tôi ra đi mãi mãi.Còn về Kim Ngưu...Cậu ấy bỏ tôi đi thật rồi...Năm lớp 9,cậu ấy đã rời bỏ tôi không để lại liên lạc...Lúc này tôi chỉ còn lại 1 mình Song Tử...Tôi hy vọng...Cô ấy sẽ không bỏ tôi...Không bỏ mặc tôi....
-----------------------------------------------------------
Bảo Bình khóc nấc lên,kể hết những thứ trong tâm trí mình.Kim Ngưu không ngờ cô ấy sẽ kể nhiều đến vậy,kể cả chuyện anh đi nước ngoài 3 năm về trước cô cũng nói.Kim Ngưu tựa đầu Bảo Bình vào vai mình,vỗ vai an ủi cô.Anh không biết nói gì hơn,Bảo Bình đã chịu quá nhiều tổn thương,ngay cả việc anh bỏ đi nước khác cũng để lại 1 tổn thương sâu sắc trong lòng của cô.
"- Được rồi, Bảo Bình ngoan,cậu mệt rồi,vào phòng ngủ đi. Tớ hứa sẽ không bỏ rơi cậu 1 lần nào nữa đâu."
"- Ừm...Cậu đã hứa rồi,không được nuốt lời,biết chưa?"
"- Tớ hứa,thề luôn."
Bảo Bình mỉm cười.Nỗi buồn trong lòng đã vơi đi khá nhiều...
----------------------------------------------------------
"Không có người con gái nào thực sự mạnh mẽ.Họ chỉ giả vờ mạnh mẽ để che đi những vết thương trong lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro