Chương 12 :Khó chịu.
Sáng chủ nhật.
"- Kim Ngưu ơi!Hết gạo rồi.Mày đi mua đi."
"- Hôm nay đừng ăn cơm nữa.Ra cửa hàng tiện lợi ăn đi."
"- Hừm...Okie."
-----------------------------------------------------------
Cửa hàng tiện lợi.
"- Mỳ hương hải sản hay vị bò?"
"- Mỳ hải sản đi."
"- Rồi,đợi tao đi lấy nước sôi."
"- Ừ."Kim Ngưu cầm hai ly mì đi mất.
"- Chị Bảo Bình!" Thiên Khải bịt mắt Bảo Bình.
"- Ai vậy?"Bảo Bình hỏi.
"- Đoán đi."
"- Hm...Là Thiên Khải đúng không?"
"- Chị đoán đúng rồi nè."Thiên Khải nói.
"-Trùng hợp ghê ha."
"- Vâng.Mà chị đi 1 mình hả?"
"- Không.Chị đi với Kim Ngưu."
"- Ồ,vậy hả.Chị Bảo Bình nè,em hỏi cái này nha."
"- Ừ,em hỏi đi."
"- Kim Ngưu chỉ mới chuyển vào trường được 1,2 ngày mà đã được nhiều bạn nữ yêu thích.Vậy chị không sợ khi đi chung với Kim Ngưu sẽ bị người khác ghét sao?"
"- Chị thấy bình thường.Dù gì thì mọi người cũng đã ghét chị sẵn rồi mà."
"- Ayo,mấy người đó kì ghê.Chị Bảo Bình vừa ngầu vừa dễ thương như vậy mà mấy người đó lại ghét nhỉ.Tức ghê!" Thiên Khải thở dài.
"- Hìhì!Em tốt bụng ghê nha.Em hiểu chị thiệt đó."
"- Mày nói cái gì nói lại nghe chơi coi."
"- Ờ thì..."
"- Chào anh Kim Ngưu nha."
"- Khỏi cần chào."
"- Kìa Kim Ngưu,mày làm gì kì cục vậy?"Bảo Bình nhăn mày.
"- Mặc kệ tao."
"- Thôi nào,mày bớt cục súc lại đi chứ."
"- Thôi mặc kệ chị ơi,em không sao đâu."
"- Mày ăn trước đi Ngưu.Tao đi lấy đồ 1 chút.Thiên Khải chờ chị xíu nha."
"- Vâng ạ."
"- Sao cậu thích bám theo Bảo Bình thế?"Kim Ngưu khó chịu hỏi.
"- Bởi vì tôi thích chị ấy."
"- Nhưng tôi đã nói với cậu cô ấy là của tôi mà,bộ cậu không nghe rõ à?"
"- Những lời anh nói thật hoang đường đấy.Anh dựa vào đâu để bảo chị Bảo là của anh chứ?Đừng nói là vì chị ấy và anh là thanh mai trúc mã nhé!"Thiên Khải thản nhiên đáp lại.
"- Cô ấy...Ở chung nhà với tôi đấy."
"-Cái...Cái gì.Anh đang đùa tôi à?" Thiên Khải kinh ngạc
"- Tôi không đùa.So với cậu thì cô ấy gặp và nói chuyện với tôi nhiều hơn đó."
"- Nhưng anh có chắc chị ấy sẽ thích anh không?"
"- Tôi sẽ làm cho Bảo Bình thích tôi."
"- Nực cười.Vậy tôi cũng sẽ làm cho chị Bảo Bình thích tôi."
"- Cãi nhau như thế đủ rồi đấy." Bảo Bình nói.
"- Về rồi đấy à?"
"- Chưa về sao đứng đây được hả con Trâu kia.Còn đây,trà xanh cho mày nè."Bảo Bình đưa cho Kim Ngưu 1 chai trà xanh.
"-Cảm ơn mày."
"- Còn cái này cho em."
"- Oa! Cảm ơn chị nha."Thiên Khải cầm lấy thức uống mà Bảo Bình đưa cho.Đồng thời nắm luôn tay Bảo Bình.Hành động này đích thị để chọc tức Kim Ngưu đây mà.
"-Ơ...Em xin lỗi.Em vô ý quá."
"- À không sao đâu.Do chị không biết em thích uống gì nên mua cho em hộp sữa vậy."
"-Bây giờ chị mua gì em cũng uống hết đó.Hihi." Thiên Khải cười hiền.
"- Em dễ tính thật."
Sau khi ăn xong.
"- A! No ghê." Bảo Bình vỗ vỗ vào bụng.
"- No rồi đúng không?" Kim Ngưu hỏi.
"- Ừ."
"- Vậy đi về." Kim Ngưu kéo tay Bảo Bình đi.
"- Ơ...Từ từ thôi chứ! Nè,Kim Ngưu.Tạm...tạm biệt Tiểu Khải nha."
"- Tạm biệt chị Bảo Bình nha."
-----------------------------------------------------------
"- Kim Ngưu nè,tao thấy Thiên Khải cũng dễ thương,tốt bụng mà.Sao mỗi lần mày gặp em ấy mày lại tỏ ra khó chịu thế."
"- Đơn giản là vì tao không thích."
"- Thằng này ngộ nghĩnh nhỉ?Ơ,đột nhiên mày nắm tay tao vậy,buông ra đi."
"- Không buông."
"- Đừng mà,buông ra đi."
"- Không."
"- Tao với mày chỉ là bạn thôi.Buông ra đi."
"- Bạn thôi hả?"
"- Thì bạn thân,là thanh mai trúc mã."
"- Chỉ vậy thôi sao?"
"- Chứ mày muốn thế nào?"
"- Tao với mày là bạn thanh mai trúc mã mà nắm tay mày không cho.Còn mày với thằng Thiên Khải là gì? Là mối quan hệ bạn bè bình thường mà ban nãy nó nắm tay mày thì mày xem như chẳng có gì à?" Kim Ngưu tức giận,nhìn Bảo Bình với ánh mắt sắc bén.
"- Chỉ là vô tình thôi mà,mày ngộ ghê á!...Đừng nói là mày đang ghen tị với Thiên Khải nha."
"- Đúng như vậy đấy thì sao.Cả cái cách mày đối xử với thằng nhóc đó cũng làm tao rất khó chịu."Nói rồi,Kim Ngưu kéo Bảo Bình đi khuất.
-----------------------------------------------------------
Nhà Bảo Bình.
*Tiếng mở, đóng cửa*Kim Ngưu ép sát Bảo Bình vào cửa.
"- Kim Ngưu,mày làm gì vậy? Sao lại đẩy tao vào cửa?"
"- Để cảnh cáo mày."Kim Ngưu dùng một tay chặn đường thoát của Bảo Bình,tay còn lại đặt lên má của cô.Mặt của Bảo Bình đã ửng đỏ lên lúc nào không hay.
"- Nghe tao nói đi Bảo Bình.Kể từ giờ mày không được phép làm những hành động như thế trước mặt tao,đặc biệt là với con trai."
"- Nhưng tại sao?" Lúc này, Bảo Bình cũng hơi tức giận.Rõ ràng cô không làm gì sai khiến Kim Ngưu phải khó chịu.
"- Những hành động đó của mày chỉ có thể dành cho tao thôi."
"- Nhưng những hành động đó là sao?Tại sao chỉ có thể dành cho mày? Tao với mày chỉ là thanh mai trúc mã thôi mày hiểu không?" Bảo Bình dồn hết sự khó chịu vào những câu nói đó.Đây là lần đầu tiên cô cãi nhau lớn tiếng với Kim Ngưu như vậy.
"-Đối với tao,mày không đơn thuần là thanh mai trúc mã."
'- Không đơn thuần...?Ý mày là...?Nè...Dừng lạ...i...Ưm...Kim Ngưu...Mày đi...ên à?Đừng hôn nữ...a."
Kim Ngưu lúc này đang khoá môi của Bảo Bình.Anh biết nếu còn nói nữa thì cuộc cãi vã này sẽ có nghĩa lý gì.Anh cũng biết hiện tại mình chưa là gì với Bảo Bình cả.Còn Bảo Bình,cô đang bị bất ngờ,không biết nên làm gì hơn nhưng....Không được.Cô với Kim Ngưu chỉ là bạn thanh mai trúc mã,không thể hôn như thế này được.Bảo Bình đẩy Kim Ngưu ra,luống cuống mở cửa rồi chạy đi mất.
"- Nè...Bảo Bình! Đứng lại,chờ tao,Bảo Bình..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro