Chap 4 : Gặp một tên tự luyến!
Song Ngư chạm vào trái tim mình rồi khó hiểu nhìn về phía mê cung kia .
- Bảo Bình rốt cuộc thì cô là người như thế nào?.
Rồi đuổi theo Bảo Bình còn Bảo Bình thì sao? Cô đứng giữa 3 chỗ rẽ rồi cười khinh miệt.
- Nên nói hắn bị ngu hay tự tin đây!
Rồi cô rẽ phải rồi nhìn xuống dưới chân cô nhíu mày hắn đang tự tin là sẽ thắng cô sao?! Hừ chưa thấy đầu rơi là chưa sợ nhỉ!? Bảo Bình đi tiếp , 5 phút sau Song Ngư cũng đứng giữa 3 chỗ rẽ rồi nhíu mày.
- Tên này bị liệt nửa phần não hay sao mà tự để lại một chút máu thế này!?
Song Ngư rẽ phải rồi nhìn xuống chân thì thấy một cái nhẫn được làm bằng vàng , Song Ngư khi thấy cái nhẫn đó thì cười cười.
- Chà..... Bây giờ thì ta đã tin tên này bị liệt nửa phần não rồi!
Song Ngư cầm cái nhẫn lên xong làm nát nó rồi đi tiếp. Bảo Bình đi nhanh thì thấy có 2 chỗ rẽ , cô ngửi thấy gần đây có mùi máu tanh cô nhìn xuống đất thì thấy có một cánh tay ở dưới đất nó gần như là nát bét hết cô nhíu chặt lông mày khuôn mặt lạnh kia khi nhìn thấy cánh tay đó càng lạnh thêm .
- Đừng để ta biết kẻ nào dám lấy con mồi của ta không đừng trách sao ta lại độc ác!
Rồi cô rẽ trái và chạy nhanh hơn thì thấy thân hình lực lưỡng của một người đàn ông đang bóp cổ của con mồi của mình thì cô rút ra một con dao phi thẳng vào " em trai " của tên đó , hắn cảm thấy có một vũ khí nào đó đang ở sau lưng mình thì quay người lại bắt nhanh vũ khí đó và bóp nát ( Phong : Các ngươi có sở thích hay bóp nát vũ khí à!? ) , khi đã bóp nát cái vũ khí đó thì hắn thấy trước mặt mình là một cô nàng quyến rũ và xinh đẹp và cái khuôn mặt lạnh lùng đó .
- Chà chà chỉ là một con người mà cũng dám ám sát ta à!?
- Hừ ta không ngờ ngươi nghèo đến nỗi không mua được cái áo cho mình à?
Hắn đen mặt , từ lúc cha giao phối mẹ đẻ tới giờ không có ai dám nói hoàng tử Kình Thiên Yết hắn là người nghèo cả! Hắn có rất nhiều tiền và luôn luôn được mọi người kính trọng nhưng cô gái này lại nói hắn là người nghèo!!!!! Nghèo đó!!!! Là nghèo đó!!!!!! Chỉ là một con người thấp hèn mà dám nói một vị ma vương như hắn là tên nghèo nàn! Quê mùa! Cô ta không biết đây là style đang hót nhất hiện nay à!!!!!!!? Kình Thiên Yết cố gắng giữ mình thật bình tĩnh hắn hít vào thở ra.
- Hừ chắc là ngươi không biết style là gì đúng không!? Đúng rồi con người thấp hèn như các ngươi làm sao biết được!
Cô nghe hắn nói vậy thì nghiên đầu tên này bị liệt nửa bán cầu não rồi à? Hắn nhìn cô giống con người chỗ nào!? Có con người nào mà mắt đỏ tóc bạch kim không!? Có con người nào mà có sức mạnh rồi biết bay không!? Loại bỏ Supermen ra thì còn ai!? Batman hay Woder Woman!? Người nhện chắc à!?.
- Ngươi là vị ma vương tự luyến mà mọi người hay đồn à?
' rắc ' tên ma vương nào đó ôm trái tim của mình làm cho con mồi của Bảo Bình té xuống đất , cô nghiên đầu nhìn con mồi mình rơi xuống đất thì liếc tên ảo tưởng nào đó rồi phi nhanh đến chỗ con mồi rồi rút ra một con dao nhỏ đâm vào mắt con mồi , khi máu đã bắn hết lên khuôn mặt xinh đẹp của cô thì Kình Thiên Yết nhìn cô bằng ánh mắt bất ngờ, cô cười lạnh nói .
- Ngươi đã thua!
Sau đó dùng con dao nhỏ của mình cắt từng bộ phận trên khuôn mặt của con mồi rồi dùng con dao của mình lấy đi da mặt của con mồi sau đó điên cuồng đâm liên tục vào mặt con mồi, máu bắn liên tục vào mặt Bảo Bình, cô hứng thú liếm vết máu đó trên môi mình làm cho Thiên Yết liên tưởng cô tới những con ác quỷ của cha hắn , những con ác quỷ đó điên cuồng vì máu .
Cô dùng con dao của mình rút đi hết xương của con mồi sau đó rạch bụng của con mồi ra cô lấy hết tất cả nội tạng của con mồi rồi cắt từng chút từng chút một , a~ thật sảng khoái cô thấy quả tim của con mồi thực sự rất rất đẹp cô móc nó ra .
- Quả tim rất đẹp nhưng ....... Nó chọn nhầm người rồi!
Sau đó cô dùng tay bóp nát trái tim đó đi , rồi cô cắt tay cắt chân của con mồi ra sau đó lại cắt từng chút từng chút một. Song Ngư tới nơi thì thấy Bảo Bình đang làm cho con mồi chết một cách đơn giản, rồi nhìn qua thì thấy ông anh trai của mình đang hứng thú nhìn Bảo Bình giết chết con mồi đơn giản, Song Ngư rùng mình rồi sau đó lại gần Bảo Bình và đặt tay của mình lên tay cô , Bảo Bình dừng lại Song Ngư tưởng cô sẽ dừng không ngờ cô triệu hồi ra hàng trăm con dao chặt từng khúc của cái xác chết đó và sau đó đạp lên đống thịt đó Song Ngư rùng mình. Sau đó Bảo Bình biến ra một ngọn lửa đỏ ném vào cái đống thịt kia rồi bỏ đi , cả Thiên Yết và Song Ngư ngỡ ngàng đó không phải là.... Lửa địa ngục sao!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro